Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Trong màn mưa xối xả , người ta thấy một cô gái bị đám đàn ông to lớn mặc vest rượt đuổi , nhưng không liên quan tới họ nên họ kệ mẹ cô.

   Vấp phải hòn đá , cô gái ngã sml ,ôm lấy đất mẹ kính yêu.

-Thứ rác rưởi cản đường bà !- Ái Nhi tức giận quát lớn.

-Chạy đủ chưa ?! Lão đại yêu cầu gặp cô !!- Một trong số người họ lên tiếng.

-Có cái khăn không ! Bẩn hết người tôi rồi ! - Ái Nhi dường như không quan tâm đến lời người đàn ông kia.

  Cả đám ngừoi nhìn nhau rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ái Nhi chau mày nhìn họ.

-Sao ?

  Không để cô nói thêm , người đàn ông lúc này lên tiếng chặt mạnh vào gáy cô khiến cô nhất thời bất tỉnh. Đám thuộc hạ nhận lệnh rồi ném cô lên xe

-Thật nhiều chuyện ! - Anh ta ngồi vào ghế phụ lái, nhìn cô qua kính chiếu hậu.

-----Bạc Gia----
-Lão đại ! Đã bắt được người ! - Thuộc hạ của người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn nghiêm túc báo cáo.

-Cho vào - Chủ nhân câu nói lạnh lùng lên tiếng.

-Đưa người vào !- Tên thuộc hạ hô lớn.

  Ái Nhi bị lôi xềnh xệch vào , vào đến nơi đúng lúc cô vừa tỉnh. Tên thuộc hạ tháo trói cho cô, nơi này quản lý rất nghiêm ngặt , dù giỏi đến mấy mà chỉ có một thân thì chẳng thể thoát ra được.

-Bao giờ cô định trả khoản nợ cho Bạc gia - Người đàn ông lúc nãy đánh ngất cô lên tiếng.

- Giề ? Bạn trai tôi...à không , thằng khốn đó nợ các người , đi tìm hắn mà đòi , liên quan gì tới tôi. - Ái Nhi xoa xoa cổ tay đã đỏ lên vì bị trói chặt.

-Cô là bạn gái hắn , hắn bỗng nhiên mất tích , lại không có người thân , tất nhiên là cô trả - Ngữ điệu của anh ta có vẻ không giữ được kiên nhẫn , chỉ hận rằng lệnh của lão đại là không đụng đến cô ta , bằng không anh đã bóp chết người phụ nữ trước mắt.

  Bạc Kình Thiên vẫn từ tốn dùng bữa ăn . Ái Nhi bỗng cảm thấy đói bụng sắp chết , nhìn thấy đồ ăn trên bàn lập từ vồ đến ngấu nghiến ăn , mà không để ý sắc mặt của người mang vị trí lão đại đang tối dần.

-Cô...Cô muốn chết phải không !!!- Một tên thuộc hạ nói lớn.

  Ái Nhi vẫn mặc kệ mà thưởng thức sơn hào hải vị trước mắt.

-Quỳ xuống xin lỗi lão đại ! Bằng không tôi cho cô gặp Diên Vương uống trà !!! - Người đàn ông kia gầm lên , chĩa khẩu súng về phía Ái Nhi

-Giết đi , giết rồi đếch thằng nào trả tiền cho mấy người đâu ! - Ái Nhi trả lời , miệng vẫn đầy thức ăn.

-Cô....

-Khắc Khải ! Ra ngoài ! - Vị lão đại nào đó u ám lên tiếng.

  Tất cả thuộc hạ bao gồm cả người tên Khắc Khải lập tức hành lễ rồi bước ra khỏi phòng. Khi chắc chắn họ đã đi hết , Bạc Kình Thiên mới nhìn thẳng vào Ái Nhi , ám khí toả ra từ người hắn khiến cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo , lập tức buông đũa ngưởng mặt lên nhìn , chạm phải đôi mắt chim ưng sâu hút của nam nhân đối diện. Ái Nhi im lặng vài giây rồi đột ngột lên tiếng.

-Mắt đẹp thế ! Đeo lens à ? Mua ở đâu đẹp thế ? Chỉ tôi với - Ái Nhi đăm chiêu nhìn người đối diện đang trừng mắt.



Không phải nữ chính bị nhây mà con tác giả bị lầy😂😂😂😂 hóng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro