Tuổi thơ đi
Tôi là Kjl , sinh ra trong một gia đình bình thường. Mẹ tôi sinh ra bốn người con và tôi là thứ hai.Khi mới được sinh ra tôi đã thấy cuộc đời mình thật u tối. Ngày bé ai cũng có lúc hiếu động đi, " trộm vặt" khi đó mẹ tôi bắt gặp và vu cho tôi một cái mác tôi suốt đời không quên : "Ngựa quen đường cũ". Tôi đã cố gắng thay đổi mình để gia đình tin tưởng nhưng có vẻ như mọi sự thay đổi của tôi mọi người đều không xem vào mắt.
Có vẻ như kiếp trước tôi đã mắc lợ đời nên đời này tôi là một người bị kêu là đồ sui sẻo. Không ngoại hình, không thông minh, không gia thế, lại mang lại những điều không may mắn cho người khác.
Từ nhỏ, tôi đã cố gắng để kiếm ra tiền chứng tỏ cho mọi người rằng mình không phải là con vô dụng. Lượm sắt vụn, tuốt dây đồng , cố gắng học giỏi hơn mang phần thưởng về khoe với bố mẹ, tôi luôn có một tiềm thức trong đầu là phải cố gắng kiếm tiền thì mới được người khác coi trọng .
Tôi biết mình không được tài giỏi hay nổi bật về ngoại hình nên cho đến bây giờ 21 tuổi tôi vẫn không giám yêu , yêu sẽ mang lại vận sui cho người bên cạnh mình , mà cũng chẳng có vốn liếng để yêu .
Khoảng lớp 11 tôi bắt đầu điên cuồng lao vào học tập, lúc ấy số lượng hs giỏi một khối chỉ đếm trên đầu ngón tay , may mắn là sự kiên trì của tôi đat hiệu quả. Kể từ đó tôi bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro