Câu chuyện thứ 1.
Năm nay tôi 22 tuổi và tôi sẽ kể lại câu chuyện năm tôi 17 tuổi.
1. Tôi và cô ấy gặp nhau vào năm học lớp 11. Cô ấy xinh xắn nhưng lãnh đạm ít khi nào thấy được nụ cười của cô ấy. Tôi và cô ấy được xếp ngồi gần nhau, chính vì thế mà tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tạ ơn ông trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của con! Dần dần tôi và cô ấy thân thiết với nhau hơn, tôi cũng chẳng biết mình đã thích cô ấy từ bao giờ. Tôi chỉ biết cô ấy thực sự rất đặc biệt.
2.Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ mong thật nhanh tới trường để gặp được cô ấy. Còn cô ấy thì thường xuyên đi trễ, haiz.
Thầy chủ nhiệm tôi có quy định đó là "Ai đi học trễ thì phải bê bình nước 20l từ tầng trệt lên tầng 3." Sao cô ấy có thể bê nổi. Thế là mỗi lần như vậy tôi đều xung phong bê bình nước thay cho cô ấy. Người ta nói đó là "Sức mạnh của tình yêu." Và cũng chỉ mong nhận được sự chú ý của cô ấy.
3.Năm ấy không hiểu sao trời mưa nhiều lắm. Sáng nào cũng mưa sáng nào cũng lạnh tê tái. Tôi thì chả bao giờ mặc áo khoác nhưng lúc nào trong balo cũng có một chiếc áo khoác, để khi nào cô ấy thấy lạnh tôi sẽ đưa ra và nói "Áo này mặc vào." Ôi giời soái ca quá đi mất. Lúc ấy tôi chưa to con lắm chỉ cao hơn cô ấy một chút, thế là áo của tôi cô ấy mặc trông đáng yêu vô cùng.
4.Tôi học yếu lắm còn cô ấy thì học khá. Cô ấy được giao nhiệm vụ là kèm học cho tôi. Cô ấy hung dữ lắm, la hét tới phát sợ khác xa với vẻ ngoài điềm tĩnh và lãnh đạm của cô ấy. Nhưng người ta cũng hay nói "Khi yêu nhau thì gì đi nữa cũng bỏ qua được." May quá cũng nhờ cô ấy mà kết quả học tập của tôi tiến bộ lên nhiều. Cô ấy học chăm lắm nên chẳng bao giờ bị giáo viên nhắc nhở, nhưng lần đó trời xui đất khiến sao đó cô ấy bị gọi trả lời ngay câu cô ấy không thuộc. Giáo viên nói là sẽ đánh 3 cây vào mông để cảnh cáo. Gì chứ!!! Trời ơi làm sao có thể đánh người con gái nhỏ bé của tôi. Thế là tôi chạy vụt lên đòi chịu thay 3 cây cho cô ấy. Ây da!!! Đau lắm luôn. Nhưng nhìn sang mặt cô ấy lúc đó kiểu đang cảm động lắm thì lòng tôi lại thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Chịu đau cũng đáng mà.
5.Học chung với nhau suốt nửa học kì, thế mà chưa bao giờ tôi nói ra lời thật lòng mình. Sợ nói ra rồi liệu cô ấy có chấp nhận không hay là lẫn tránh tình cảm của mình. Thế là lại thôi! Hằng ngày gặp ngắm nhìn cô ấy với tôi như vậy là đủ.
6.Ngoài tôi ra còn biết bao nhiêu người để ý cô ấy. Hôm ấy tôi thấy có thằng bạn cùng lớp tỏ tình với cô ấy. Cô ấy dường như không đồng ý, haizz tôi mừng trong lòng. Cứ như vậy hoài cũng không được, tôi đợi một ngày đặc biệt nào đó rồi sẽ lấy hết can đảm để nói.
7.Hôm nay là sinh nhật cô ấy, vậy mà tôi lại không biết nên chẳng thể tặng cô ấy thứ gì. Buồn lắm! Đợi đến giờ ra chơi mua ngay cho cô ấy đồ ăn sáng kiềm quà sinh nhật là ổ bánh mì chà bông và chai nước cam. Thế mà cô ấy vẫn nhận, may thật. Tôi còn hát cho cô ấy nghe.
8.Ngày ấy không có gì ngoài tình cảm chân thành. Nay gọi là đủ lo cho bản thân thế mà chẳng còn cô ấy bên cạnh.
Lúc ấy tôi thật không biết trân trọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro