Nhân duyên giá như đừng gặp gỡ
Rất lâu, rất lâu trước kia chúng ta từng gặp nhau.
Ta vẫn nhớ rõ khi ấy chàng cười với ta, cả vạn năm ta chưa gặp ai, cho đến khi gặp được chàng, ta biết, cả sinh mệnh này của ta muốn được dùng để bảo vệ chàng.
...
Năm đó thiên hạ điên cuồng hạ sát lẫn nhau tranh đoạt ngôi vị tiểu đế cơ. Ta vốn là một cây tinh tu luyện đã lâu cuối cùng cũng có một thân xác như người phàm. Nhờ Thiên đế thương tình cho ta 1 lần được xuống nhân gian dạo chơi.
Hạ giới hỗn loạn,máu chảy thành sông, lệ rơi thành biển. Muốn tìm một nơi phong cảnh đẹp như trong sách ta từng đọc quả là khó như thăng thiên thành Thượng tiên.
Ta đi rất nhiều nơi,đến khi dừng bước trước một cây cầu nhỏ. Sông chảy dịu dàng, nước trong vắt. Bên bờ phong cảnh đẹp như vẽ.
Ta thấy chàng.
Chàng ở trên cầu, rất yên tĩnh. Chàng một thân y phục đen tuyền sau lưng đeo thanh đao lớn càng thêm khí thế bức người. Ta học theo sách ngắt đóa hoa hồng đem đến bên chàng:
- Công tử, chàng đẹp quá.
Chàng bật cười nhìn sâu vào ánh mắt si mê của ta.
- Có tặng hoa cũng nên là ta tặng nàng.
- Tại sao?
Ta ngây ngốc nhìn chàng, chàng lại cười nhẹ cầm lấy đóa hoa. Chàng đẹp như vậy, cầm đóa hoa lại càng thêm đẹp.
Chàng nâng gót dời đi. Được vài bước chàng chậm lại nghiêng đầu nhìn ta:
- Nàng định đi đâu?
- Ta, ta không biết.
- Nếu chưa có chỗ đi, hay là cùng ta hành tẩu giang hồ?
- Được. Chàng đẹp như vậy, đi theo chàng kể cũng không lỗ.
Chàng bật cười bước đi. Ta vội chạy theo chàng.
Chàng một màu đen tuyền, ta một thân bạch y. Kết hợp lại nhìn vô cùng sống động.
Những ngày tháng sau đó ta đều ở bên chàng.
...
Mỗi ngày ta đều để chàng gọi ta. Như hôm nay chẳng hạn.
'Cộc cộc cộc'
- Tiểu Tinh, sáng rồi.
...
- Tiểu Tinh, nàng hứa hôm nay làm cơm cho ta, quên rồi sao?
Ta hất chăn ra mở cửa.
- Ta nhớ mà.
Chàng nhìn ta từ trên xuống dưới sau đó vội chuyển ánh nhìn, quay lưng lại phía ta.
- Nàng thân nữ nhi, nên mặc áo khoác vào rồi hẵng ra ngoài. Bộ dạng của nàng nếu để nam tử nhìn thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
- Chàng nói nhiều vậy làm gì, ta chỉ để chàng thấy thôi mà.
Chàng khẽ ho.
- Nàng có định làm cơm không?
- Làm, làm chứ ta hứa rồi mà.
Bữa sáng đó ta làm 2 món xào thêm món canh thanh đạm. Ta là thụ yêu nhưng không đến nỗi không ăn được rau, vì dù sao ta cũng là tinh, cao cấp hơn bọn thực vật.
Chàng gắp miếng rau xào đưa lên miệng.
- Hơi mặn.
- Vậy sao..
Ta cũng nếm thử một miếng. Là quá mặn mới đúng.
- Chàng thử mấy món khác xem.
- Ừm.
Mấy món khác,quá nhạt hoặc là quá ngọt. Sao lại ngọt? Chết, ta lấy nhầm đường.
Ta cười ngượng nhìn chàng:
- Để ta làm cái khác...
- Không cần. Ngày mai ta vào bếp là được.
Ta gãi đầu ngượng ngùng:
- Thật xin lỗi. Ta chỉ biết ăn. Ngày mai ta sẽ kiếm việc sau đó mua gì ngon cho chàng.
Chàng lắc đầu gắp vài miếng thịt cho ta:
- Nàng ở nhà là được. Bên ngoài loạn lạc, nữ nhân ra ngoài rất nguy hiểm.
- Nhưng chàng cứ nuôi ta... Trong sách nói, chàng như vậy giống như phu quân nuôi nương tử vậy.
Chàng đỏ mặt lúng túng.
- Nàng ăn mau đi, hôm nay ta đưa nàng đi ngắm hoa đào.
...
Thời gian qua, thấm thoát đã 3 năm. Trong suốt thời gian đó, ta chưa từng thấy chàng đem về nữ nhân. Có một ngày, chàng ra ngoài từ sớm. Sau khi dặn dò ta đồ ăn ở trên bàn liền vội vã cưỡi ngựa đi mất.
Đến giữa trưa chàng đưa về một nam nhân tuấn tú. Người đó một thân y phục lam. Khí chất ôn hòa mang theo mình cây quạt tên gọi là Ngọc Thúy.
Ta đang dùng bánh bao thấy chàng về liền chạy ra đón.
- Sáng sớm chàng đi đâu vậy?
Chàng xuống ngựa, xoa nhẹ đầu ta nói:
- Ta ra ngoài có chút việc. Nàng đã ăn chưa?
- Ta đang ăn bánh bao. Chàng ăn chưa?
- Bánh bao? Không phải đã dặn nàng không được ăn bánh bao sao? Ta có làm sẵn cơm cho nàng tại sao không ăn?
- Nhưng cơm chàng làm từ sớm, giờ nguội rồi, ta ăn thấy lạnh bụng.
Ta vừa nói vừa xoa bụng nhìn chàng, chàng khẽ nhíu mày rồi nói:
- Vậy ta đưa nàng ra ngoài ăn.
Chàng cầm tay ta kéo đi hoàn toàn không quan tâm nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh cho đến khi hắn nheo mày chặn đường chàng và ta.
- Hai người đừng coi ta như cát bụi thế chứ.
Chàng nhìn hắn rồi lại quay sang ta:
- Hắn tên Thương Nghê. Mấy ngày này hắn sẽ ở cùng chúng ta vài ngày vì như vậy sẽ tiện chuyện ta cần hắn làm. Nhưng nếu nàng thấy khó chịu vậy để ta đuổi hắn ra khách điếm.
Ta nhìn hắn cười gian:
- Tiểu công tử, ngươi thật là đáng yêu nha. Nhìn ngươi thật ngon.
Mọi thứ chìm vào lặng thinh.
Chàng nhìn ta. Lửa giận không thể kìm chế mà bùng phát. Bàn tay chàng nắm tay ta siết chặt. Chàng mạnh mẽ kéo ta ra sau lưng, che kín tầm nhìn của ta để ta không thể thấy hắn.
Hắn sảng khoái cười lớn:
- Hahah đúng là nha đầu thẳng thắn. Ta thích.
- Ngươi thích?
Ta không thấy được khuôn mặt chàng nhưng có thể thấy chàng rất tức giận qua giọng nói. Ta chưa từng thấy chàng giận dữ như vậy.
Ta cầm tay áo chàng khẽ lắc. Chàng nhíu mày quay lại nhìn ta.
- Vừa rồi ta chỉ nói sự thật thôi mà. Tại sao chàng tức giận?
- Nàng nói sự thật?
Chàng gằn từng tiếng.
- Ừ. Chàng xem, lần đầu ta gặp chàng ta nói chàng đẹp. Nhưng với hắn ta nói hắn đáng yêu. Trong sách nói vì ta thích chàng còn đối với hắn chính là thấy đáng yêu như đứa trẻ con.
Nét giận của chàng có vẻ đã giảm so với khi nãy.
- Nàng thấy hắn ngon?
- Chàng nhìn tướng mạo hắn kìa. Cảm giác thật yếu đuối giống như con thỏ trắng. Nhưng ta không muốn hắn, hắn yếu đuối như vậy chỉ sợ chạm nhẹ sẽ vỡ. Ta chỉ thích chàng, chàng sẽ bảo vệ ta.
Chàng cười khẽ xoa đầu ta. Ta cũng cười tươi nhìn chàng. Kẻ nào đó khuôn mặt đã xám đen hơn nhọ nồi rồi.
- Ngươi, nha đầu ngươi đúng là hỗn láo. Ngươi có tin ta cho ngươi cả đời không thể mở miệng?
- Hắn đe dọa ta.
Ta lắc lắc tay áo chàng. Chàng lườm hắn khinh bỉ:
- Ngươi đủ khả năng?
- Hừ.
Chàng không thèm quan tâm hắn mà kéo ta đi ăn, hắn cư nhiên cũng đi theo.
Đường phố nhốn nháo nhộn nhịp. Các cô nương xinh đẹp không thiếu. Nhiều cô nương còn mạnh bạo đến trước chàng:
- Công tử, chiều nay có rảnh tản bộ với được không?
Ta nhìn chàng, chàng không thèm nhìn cô ta mà kéo ta đi.
- Chàng đi nhanh quá, ta theo không kịp.
Chàng khựng lại nắm chặt tay ta:
- Xin lỗi, đường phố đông người, ta sợ nàng lạc.
- Vậy sao chàng đi nhanh?
- Không muốn thấy mấy người kia.
- Ý chàng là mấy cô nương kia?
- Ừm.
- Chàng cũng nên cho người ta câu trả lời, chàng có biết phải dũng cảm ra sao mới có thể đứng trước chàng để nói không?
- Ta không bận tâm.
Ta nhìn chàng, có chút đau lòng. Chàng không để tâm lời người ta, chàng không bận tâm ai thích chàng? Vậy ta ngỏ lời bao lần coi như vô ích?
Ta rút tay khỏi tay chàng. Chàng không cho phép. Càng nắm chặt, tựa hồ muốn đem cơ thể ta hòa một với chàng. Ta uất ức nhìn chàng:
- Chàng buông tay.
- Không buông.
- Chàng đã không bận tâm sao còn chạm vào ta?
- Ta không bận tâm cái gì?
- Chàng không bận tâm ta thích chàng?
- Ai nói?
- Chàng. Chàng vừa nói chàng không bận tâm.
Chàng khựng lại một chút rồi nói:
- Ta nói không bận tâm mấy cô nương kia, ai nói không bận tâm nàng. Nàng thích ta, ta thích nghe.
Trong lúc ta còn thẫn thờ nhìn, chàng đã kéo ta vào sát mình sau đó cùng ta đến một quán ăn. Thương Nghê kia cũng đi theo bọn ta.
- Quan khách, xin hỏi muốn dùng gì?
- Nàng muốn ăn gì?
- Ta muốn ăn gà quay.
- Được vậy cho ta gà quay.
- Còn ta?
Thương Nghê bất bình lên tiếng.
- Muốn ăn tự gọi.
- Huynh, chỉ lo cho cô ta.
Bữa ăn hôm đó tương đối nhộn nhịp vì Thương Nghê liên tục bị ta giành phần mà lại không thể làm gì vì ta có chàng chống lưng.
Hắn quyết định ở lại nhà ta. Thật ra không đến phiên hắn quyết mà do chàng miễn cưỡng cho hắn ở lại.
- Nhà có 3 phòng, ngươi ở phòng còn lại.
Chàng lãnh đạm ra lệnh. Thương Nghê ậm ừ rồi lại cúi xuống ăn. Nhưng ta không đồng ý. Nhà có hai nam nhân. Chàng thì ta tin nhưng hắn ta không tin. Nhỡ nửa đêm canh ba, hắn nhân lúc ta ngủ say mà cướp sắc thì sao? Ta có đọc trong sách, mấy cảnh nam nữ đó, thật ra ta cũng muốn làm thử với chàng, nhưng chưa có cơ hội. Nhân dịp này, ta nhất định phải nếm thử chàng. Chàng cao như vậy, cơ thể lại đầy đủ, cứng rắn vô cùng, nhìn thật không nhịn được mà nổi thú tính.
- Không được, ta phản đối.
Chàng nhíu mày nhìn ta.
- Hắn là nam nhân. Nửa đêm, nhỡ hắn nổi thú tính thì sao?
- Vậy để hắn ở khách điếm.
- Nhưng không phải chàng nói cần hắn làm chuyện gấp sao? Chi bằng để ta qua phòng chàng ở, để hắn một phòng.
Ta cham chú nhìn chàng. Ánh mắt chàng hiện lên chút hứng thú. Thương Nghê chết tiệt dám cười ta, hắn nhìn ta khinh bỉ.
- Ngươi có thể vô liêm sỉ hơn không?
- Được. Vậy cứ như nàng nói.
Chàng thỏa thuận nhìn ta cười.
...
Chàng luôn như vậy, cưng chiều ta, thậm chí còn bảo vệ ta, quyết không để kẻ khác nói xấu ta, bắt nạt ta. Nhưng chàng chưa từng nói muốn lấy ta. Chàng chưa từng nói chàng thích ta.
Đêm hôm đó, trời phụ lòng người...
- Thương Nghê, thụ yêu còn bao nhiêu nữa?
- Quân thần, huynh định ra tay?
- Không phải Thiên đế đã hạ chỉ rồi sao?
- Cô ta cũng là thụ yêu, huynh không phải không biết, huynh tàn sát cả họ thụ yêu, khác nào...
- Được rồi, đêm nay đi mau thôi. Ngày mai ta phải về Thiên cung.
...
Chàng giết cả họ ta.
Chàng là Quân thần.
Chàng, biết ta là thụ yêu.
...
Thỏ tinh từng nói với ta, đợi đến khi ta gặp được một người khiến ta toàn tâm toàn ý, người ấy nếu là dành cho ta nhất định sẽ bảo vệ ta, yêu thương ta. Ta ngỡ. Chàng là người đó. Nhưng hóa ra, là ta ảo mộng?
Chàng khiến máu cha ta, mẹ ta, cả họ nhà ta chảy thành sông. Chàng tốt với ta, bảo vệ ta, quy luật gì thế này?
...
Ta mất lý trí đuổi theo chàng.
Cả họ ta, thây chất thành đống, linh hồn đều tan. Ta đến muộn rồi.
Chàng quay lại thì vừa hay thấy ta đang rơi lệ. Huyết lệ ta chảy dài thấm đẫm y phục trắng như tuyết. Ta điên cuồng lay gọi người thân, điên cuồng gào thét. Ta hét đến khi cổ họng tưởng chừng xé rách.
Chàng đến cạnh ta.
Trên trời, một luồng ánh sáng chiếu xuống khiến toàn thân chàng tỏa sáng.
Chàng vẫn đẹp như vậy. Đẹp như lần đầu ta gặp chàng trên cầu năm đó.
- Thương Hạ Lam, ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, đến lúc về thiên giới rồi.
Giọng nói Thiên đế ngân vang khiến ta nhức óc. Nhưng ta biết, chàng sẽ đi.
Chàng cúi xuống cạnh ta, chàng ôm ta vào lòng. Ta hỏi:
- Sứ mệnh chàng hết rồi?
- Ừ.
- Chàng sẽ đi?
- Ừ.
- Ta thích chàng.
- Ta biết.
- Chàng thì sao? Chàng có thích ta không?
...
Chàng im lặng.
Ta mệt rồi.
Nhiều năm ta ở bên chàng, nhiều lần ta nói thích chàng.
Chàng không nói không thích ta chắc chắn là đã độ lượng cho ta.
Chàng là Quân thần.
Ta là Thụ yêu.
Chàng cũng sẽ giết ta.
Chi bằng, ta tự mình ra tay trước, như vậy, có phải chăng sẽ nhẹ nhàng hơn?
- Khi nào chàng giết ta?
- Nàng nói gì vậy?
- Chàng giết cả họ ta, chắc sắp ra tay với ta rồi chứ?
Ta rút thanh đao sau lưng chàng xuống, sử dụng chút pháp lực đẩy chàng ra sau đó tự tay đâm một đao vào mình.
Chàng không ngờ ta sẽ làm vậy. Ta thấy chàng rơi lệ. Ta thấy sự hoang mang tột độ trong ánh mắt chàng. Hình như, chàng đau lòng...
Chàng ôm ta, ôm ta rất chặt.
- Ta từng nghĩ thanh đao này thật là tô đậm khí chất cho chàng, nhưng không ngờ, đâm nó xuống lại đau như vậy. Chàng xem, ta cả đời ngu muội, sao lại yêu chàng? Ta hận bản thân ta nhưng lại không có cách nào hận chàng.
- Nàng đừng nói nữa.
- Đẹp quá. Ta thấy chàng trên cầu, chàng đẹp quá. Cảnh tượng ấy đẹp quá. Ta vẫn si mê chàng. Ta, ta mệt, ta muốn ngủ, ta muốn ngủ vĩnh viễn, ta không muốn tỉnh dậy. Ta muốn quay lại khoảng thời gian trước kia. Ta sẽ không nhận lời Thiên đế mà hạ phàm, ta sẽ không gặp chàng, sẽ không thích chàng. Sẽ không, không bao giờ thích chàng...
Hơi thở ta yếu dần cho đến khi tất cả chỉ còn là mơ hồ...
...
Nàng thở yếu ớt đến khi ra đi. Chàng vẫn không tin. Chàng không tin nàng thật sự đã đi, nàng bỏ chàng?
- Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ai nói ta không yêu nàng? Kẻ nào nói ta giết hắn. Ta không có tư cách nói yêu nàng nên sao ta có thể nói ra? Nàng có nghe không? Thương Lam Hạ ta yêu nàng. Nàng là yêu, ta là thần. Thế đã sao? Ta không giết nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, nàng ở đâu, ta ở đó.
Dứt lời, chàng thu đao từ bụng nàng đâm sâu vào trái tim mình sau đó rút đao vất đi xa. Vết đâm dứt khoát tựa hồ như tự trừng phạt.
...
Yêu?
Không yêu?
Cái gì cũng không còn quan trọng.
Cái gì cũng không còn ý nghĩa...
Chỉ nhớ từng hứa bảo vệ nàng, từng hứa bên cạnh nàng.
Chỉ nhớ chàng giết cả họ ta, từng hối hận vì đã gặp chàng.
" Nhân duyên giá như đừng để ta gặp gỡ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro