Chậm
Chậm yêu rồi chậm bỏ. Rồi Chầm chậm đau.
Trời đất quay cuồng để anh gặp tôi. Anh có yêu tôi? Tôi có yêu anh? Câu hỏi vạn đời thừa.
Để khi ta gặp được nhau anh bước đến bên tôi, tôi lai vội lùi bước. Anh quay lưng đi thì tôi nhào tới muốn ôm chùm lấy anh.
------------------------
Bước vào một cuộc hẹn. Anh bàn kia tôi ban này ta vốn là người dưng. Nhưng chúng tôi à mà không chỉ có anh thôi chăng đã bị tiếng sét đáng trúng. Tự hỏi thính của ai thả. À là tôi vô tình làm vươn vãi ra một ít. Ấy vậy là anh lại chỉ cần một ít đó thôi anh đã yêu em. Không biết phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không.
Rồi cũng biết anh, là học sinh cùng trường lớp trên. Rồi cũng biết anh có ý yêu tôi. " i don't care". Tôi không quan tâm không quan tâm không quan tâm cứ như vậy như vậy nhè nhè theo năm tháng vội vã rồi chợt nhật ra 3 chữ " không quan tâm" nay thành " rất quan tâm" và từ đó tôi biết tôi cũng yếu anh.
Thế là thanh xuân ai không một lần vụn yêu dại khờ hay là tốt tình. Biết đâu lại được.
Rồi quyết định lướt Facebook kiếm anh đem lòng tỏ tình để thanh xuân không hối hận.
- " em hãy tìm một người tốt hơn anh" đó là cau trả lời tôi nhận được. Tự hỏi lòng có phải tình yêu tôi chậm nhịp không? Chắc hẳn rồi tôi qua chậm.
Cuộc đời lật trang mới từ được yêu giờ tôi thành kẻ si tình. Ôm mộng tưởng bỏ thanh xuân mình ôm vọng ảo.
Hôm nay tôi lại gặp anh ở trường ở đường ở nơi vui chơi.
Anh lai nhìn tôi kìa? Đó anh lại nhìn! Hay là do tôi nghĩ vậy anh không nhìn mình đâu.
Tự ôm một nỗi buồn không tên. À mà không nỗi buồn của tôi mang tên của anh. Không muốn bước đi cũng ai mà chỉ mình anh.
Anh có người yêu.
Tôi lặng nghe và tiếp nhận Thông tin dư thừa. Cảm sức cười không thành khóc không trào nớ cứ uất nghen ở đây này. Ở tim tôi ấy.
------------------------------
Cái gì đó đén thì hay nhận lấy đừng để mãi mất rồi mới nếu kéo. Bạn đau người ta cũng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro