Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN VĂN

Anh một người lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng đâu ai biết phía sau cái vỏ bọc tưởng chừng như sắt thép ấy lại là trái tim đầy thương tổn.

Cô , một con người lạc quan ,trên môi luôn mang theo nụ cười dù gặp bất cứ chuyện gì.
Rồi một ngày ông trời sắp xếp cho anh gặp cô... và......rồi... anh....đã rung động.

Cứ thế anh theo đuổi cô 3 năm và cuối cùng cô đã đồng ý.Hai người sớm tối bên nhau cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học,cùng nhau chơi đùa, có những lúc đến trường muộn cả hai bị phạt đứng,.... thời gian bên nhau chưa được lâu thì anh nghe tin cô phải đi du học.
Ngày tạm biệt ở sân bay cô không mè nheo như những người con gái khác mà cô chỉ cười nụ cười như ánh nắng ban mai dịu nhẹ và ấm áp. Cô ôm anh và khẽ thì thầm vào tai anh : "Hãy chờ em anh nhé!".Anh không đáp chỉ lặng lẽ ôm cô nhưng anh đâu biết cái ôm đó là cái ôm cuối cùng của anh và cô.
3 năm sau theo đúng lời hẹn anh ra sân bay đón cô,tâm trạng phấn chấn với nụ cười luôn giữ trên môi để gặp cô.Khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc bước ra niềm vui tưởng chừng như sắp vỡ òa bỗng vụt tắt khi thấy 1 người con trai khác đi cạnh cô,còn cô thì lướt qua anh như người xa lạ.Cảm giác lúc ấy thật bơ vơ và lạc lõng. Cứ thế anh như người thất thần bước đi trên con phố.Thời gian cứ trôi,dòng người cứ lướt qua nhau nhưng giây phút ấy ở anh như ngưng động. Anh không tin cô là người 2 lòng nên hoỉ thăm hàng xóm cô..., mới biết cô đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Anh một lần nữa lại thất vọng ....vậy là cô đã quên anh,quên những kỉ niệm của 2 người cô đã quên thật rồi. Nhưng anh không khóc, anh vẫn tin vào một ngày,một ngày không xa cô sẽ nhớ lại và hai người lại được bên nhau như lúc đầu. Và anh quyết định chờ đợi, chờ đến một ngày anh nhận được thiệp cưới của cô với tư cách một người bạn học cũ.Một nỗi đau thấu đến tâm can,một nỗi đau đến ngạt thở,một nỗi đau mang tên "thất tình".Anh không ngờ sự chờ đợi trong mong mỏi của anh trong 3 năm qua lại là chờ đợi nhìn người con gái mình yêu nắm tay người đàn ông khác đi đến cuối đời mà người đó lại không phải mình.

Ngày đám cưới cô anh đã đến tham dự, cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp, vẫn là nụ cười như ánh ban mai ngày nào nhưng... không phải cười với anh.
Đến lúc trao nhẫn cưới anh sợ mình không cầm lòng được mà khóc nên đã rời đi.Trong lúc đó chiếc nhẫn sắp được đeo vào tay cô,cô thoáng thấy bóng hình ai đó quen thuộc đang rời đi,lòng cô bỗng dâng lên niềm chua xót.Rồi những hình ảnh lúc xưa dần hiện ra trong đầu, lướt qua như cuốn phim chiếu chậm...cô...đã nhớ....., thật sự đã nhớ. Cô bỏ mặt tất cả mọi người trong lễ đường để đuổi theo anh...

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen kèm với bộ vec đen.Hôm nay là ngày anh gặp cô nên anh phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ,anh đến cửa hàng hoa đặt mua một bó bách hợp trắng mà cô thích.
Đứng trước mặt cô,cô cười với anh,vẫn là nụ cười thuần khiết ấy.
Anh cũng cười lại,nhưng sao anh cười mà lệ ướt đẫm khóe mi.
Ngày hôn lễ cô đuổi theo anh đến khi đã đuổi kịp anh,sợi tơ nhân duyên sắp nối lại nhưng chiếc xe vô tình lại cắt đứt nó ra mang theo cô rời xa anh mãi mãi. Khi anh quay đầu lại bộ áo cưới trắng tinh của cô đã nhuốm hồng cô lại cười với anh,nụ cười ấy như an ủi.Anh như chết lặng đứng ở đó cho tới khi người khác mang xác cô đi mất.

Sau những dòng hồi tưởng của anh,anh nhẹ nhàng lao nước mắt, nhẹ nhàng đặt bó bách hợp xuống trước mộ cô và nói :"hãy chờ anh em nhé!". Nói rồi anh lặng lẽ bước đi lòng thầm nghĩ:" anh đã chờ em như đúng hẹn,và giờ em sẽ chờ anh chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: