Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặt Tiêu Đề cho Chương Truyện của bạn

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

\

bảo khang,

ai sẽ đi đặt tên cho một ái tình đã chết, em hay anh? có lẽ là cả hai.

em gọi cái ái tình ấy là một sai lầm, còn anh, anh gọi nó là lầm lỡ. dẫu ta rời xa nhau đến đâu, trong thâm tâm, anh vẫn tiếc nuối những ngày xưa cũ đến mức đau lòng. có lẽ, đến cái chết cũng chẳng khiến anh thôi nguôi ngoai về em, về chúng ta.

anh biết, em mãi mãi là chàng trai tuổi mười tám, ôm ấp những giấc mơ xa nhà, mang theo bao hoài bão chưa thành. nhưng tiếc sao, em của anh ơi, anh không giống em. anh sống đã quen với cái nơi bình dị mà đầy đau thương này. nó không cho phép anh rời đi. em biết không, đây là nơi anh sinh ra, và cũng sẽ là nơi anh chết đi.

anh đã từng mơ về những ngày nắng sẽ thắp đầy trên vai gầy của em, đường em đi không có mây, không có bóng tối. nhưng hiện thực thì tàn nhẫn hơn, phải không? em sống tốt nhé. áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu. nắng sớm, nắng mai, nắng hôm nay, hay cả bão tố kia, mong rằng tất cả sẽ yêu thương lấy em, bảo khang của anh.

anh biết, anh không tốt, không thể cho em một đời an yên. anh sợ lắm. sợ em khổ, sợ em gục ngã vì những điều mà anh không thể thay đổi. anh không thể gặp em lần cuối, không thể nói với em bằng tất cả đau lòng của mình, nhưng chỉ cần biết em còn sống tốt, lòng anh cũng vơi đi phần nào.

nhớ một điều em nhé: quên anh đi. đừng yêu anh, đừng nhớ anh, đừng tiếc gì về anh.

trần minh hiếu.

\

bảo khang đứng lặng giữa căn phòng trống, đôi mắt nhòa đi, ngọn gió buốt lạnh từ ô cửa nhỏ ùa vào như đánh thức những ký ức. đâu đó trong đầu, khúc hát năm nào của anh lại vọng về:

"gọi nắng! trên vai em gầy đường xa áo bay
nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
lối em đi về trời không có mây
đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy..."

cậu nghẹn ngào, không thể cất lời. chỉ có tiếng nắng cuối ngày lặng lẽ chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe của cậu.

\

bảo khang trở về huế khi chiều đã nhạt nắng, chỉ còn lại một vòm trời sũng nước, phủ xuống từng góc phố cũ một màu u hoài. những con đường như dài thêm, vòng qua từng giấc mơ xưa cậu đã bỏ quên, giờ bỗng hiện về, sắc sảo như dao cứa. cơn mưa nhỏ, hờ hững mà dai dẳng, rơi vào lòng cậu những âm thanh khắc khoải, như lời trách móc của quá khứ chưa nguôi ngoai.

minh hiếu không còn nữa. điều ấy, khang đã nghe, đã biết, nhưng vẫn như không tin nổi. người từng là tất cả những bài ca trong trái tim cậu, nay nằm lại đâu đó giữa lòng đất cố đô, không một lời từ biệt. cậu nhớ rõ lần cuối cùng gặp anh, dưới tán cây già nơi sân ga. ánh mắt của minh hiếu ngày ấy chứa cả một đại dương chờ đợi, còn khang, với những giấc mộng lớn, đã quay đi, rời bỏ anh như một kẻ phản bội.

khi ấy, khang đã tin, thanh xuân là thứ chỉ cần đi qua là sẽ trở về nguyên vẹn. nhưng năm tháng dài hơn cậu tưởng, và những lời hứa chỉ là chiếc lá mong manh giữa cơn bão đời người. hôm nay, khi quay lại, người cậu yêu đã hóa thành một ký ức, nằm lặng lẽ trong khói nhang và bóng chiều phai.

bảo khang ngước nhìn bầu trời cũ, lắng nghe mưa như tiếng gọi xa xăm của minh hiếu:

- khang à, em có tiếc không?

cậu đứng đó, giữa những ngả đường đã mất phương hướng, lòng chỉ còn một câu trả lời, rơi xuống, hòa tan vào đất:

- tiếc, nhưng muộn rồi.

\

bảo khang đến căn nhà của minh hiếu vào một buổi chiều tắt nắng, khi cơn mưa vừa kịp thấm đẫm mặt đường. ngôi nhà ấy vẫn nằm ở cuối con đường nhỏ, giữa những bụi hoa nhài già cỗi. cậu từng đứng ở đây bao nhiêu lần vào những ngày thơ dại, chờ minh hiếu len lén trốn ra khỏi nhà để cùng cậu lang thang qua từng con phố. nhưng giờ đây, trước cánh cổng ấy, khang chỉ thấy một nỗi buồn trĩu nặng, chẳng thể gọi tên.

cánh cửa mở ra, và người đứng đó là ông minh bạch, cha của minh hiếu. ông già đi nhiều, những nếp nhăn trên trán hằn sâu như thể thời gian đã đục khắc nỗi đau lên khuôn mặt ông. ánh mắt ông nhìn khang không còn sự lạnh lùng của những năm tháng trước, chỉ còn lại sự trống rỗng, như một người đã mất tất cả. bên trong, bà ngọc hân đang ngồi bên bàn thờ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe dù chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi. khói nhang tỏa ra nhè nhẹ, bao trùm cả không gian một nỗi tang thương im lặng.

- cháu đến rồi sao, khang? - ông minh bạch lên tiếng, giọng khàn đặc. - hiếu... nó nhắc về cháu rất nhiều.

bảo khang đứng đó, không biết phải đáp lại ra sao. cậu không quen nhìn họ như thế này - những người từng kiêu hãnh cấm cản tình yêu của con trai mình. họ từng cho rằng tình cảm của cậu và minh hiếu là sai trái, là đi ngược lại mọi thứ mà họ tin tưởng. nhưng giờ đây, khi minh hiếu đã không còn, ánh mắt họ chỉ còn sự hối hận khôn nguôi.

- bác... bác xin lỗi, -  bà ngọc hân lên tiếng, đôi vai run rẩy. - nếu ngày đó, bác không ngăn cản hai đứa... có lẽ giờ đây... mọi thứ đã khác.

bảo khang nén tiếng thở dài, lòng cậu dâng lên một nỗi đau không thể tả. những lời xin lỗi, những giọt nước mắt này -  chúng chẳng thể nào mang minh hiếu trở lại. người cậu yêu đã rời xa thế giới này, mang theo cả những khát khao, những giấc mơ dang dở của tuổi trẻ.

- cháu không trách bác, cũng không trách ai cả, - khang nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

- chỉ là... mọi thứ đã muộn rồi.

ông minh bạch ngồi xuống ghế, đôi tay ôm lấy đầu. - bác cứ nghĩ mình làm đúng. bác nghĩ ngăn cản hiếu thì nó sẽ sống một cuộc đời bình thường, không bị người đời dèm pha. nhưng cuối cùng... bác lại là người khiến nó bất hạnh nhất.

bà ngọc hân bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé toạc không gian tĩnh lặng. - nó từng nói với bác, rằng không cần một cuộc đời rực rỡ, chỉ cần được sống thật với mình... vậy mà, bác không nghe. bác ép nó, buộc nó phải từ bỏ cháu... và giờ đây, nó từ bỏ cả cuộc đời này...

những lời nói ấy như những mũi kim xuyên qua tim khang. cậu nhắm mắt, hình dung lại hình ảnh minh hiếu năm ấy - ánh mắt rạng rỡ, nụ cười rạng ngời, và cả cái cách anh nắm tay cậu, đầy chắc chắn, như thể chẳng điều gì có thể chia lìa họ. thế nhưng, chính cậu đã buông tay, chính cậu đã chọn đi, bỏ lại minh hiếu trong vòng tay của gia đình, nơi tưởng như an toàn nhất, nhưng hóa ra lại là nơi giam cầm anh đến tận cuối đời.

- cháu muốn thắp cho hiếu nén nhang. - khang nói, cắt ngang tiếng khóc của bà ngọc hân.

bà gật đầu, dẫn cậu vào gian phòng nhỏ nơi đặt bàn thờ. di ảnh của minh hiếu đặt ngay ngắn, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một mảnh ký ức đóng băng. khang quỳ xuống, đôi tay run rẩy châm nén nhang, rồi cúi đầu, mắt nhắm lại.

- hiếu à, anh có nghe em không? - cậu thì thầm.

- em đã về đây, nhưng anh lại bỏ em mà đi. em xin lỗi, vì ngày ấy không đủ dũng cảm để giữ lấy anh. nếu có kiếp sau, anh hãy chờ em, em hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa.

khói nhang cuộn lên, hòa tan vào không gian u buồn, như những lời thì thầm không bao giờ đến được nơi người đã khuất.

\

sau một hồi lặng im bên bàn thờ, bảo khang đứng dậy, quay lại nhìn ông minh bạch và bà ngọc hân. ánh mắt họ trĩu nặng những lời chưa thể nói hết, nhưng khang không cần thêm điều gì nữa. cậu biết, nỗi đau của họ giờ đây chẳng khác gì nỗi đau trong lòng cậu - một vực thẳm sâu hoắm không đáy.

- cháu xin phép, -  khang khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. - cháu sẽ đến một nơi... nơi mà cháu và hiếu từng có nhiều kỷ niệm nhất.

ông minh bạch gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng dáng khang khuất dần sau cánh cổng. bà ngọc hân nấc lên, nhưng không gọi cậu lại. họ biết, có những nỗi đau cần phải được đối diện một mình, như cách khang đang làm.

khang bước đi trong cơn mưa lất phất. chiếc xe đạp cũ của cậu, giờ nằm im lìm dưới chân dốc, gợi lại hình ảnh hai đứa trẻ năm nào từng thay nhau đạp xe qua những con đường ngập nắng của huế. nhưng hôm nay, chẳng còn ai đứng sau lưng cậu, cười vang mỗi khi cậu giả vờ tăng tốc để trêu chọc. chiếc yên xe giờ đây trống rỗng, lạnh lẽo như lòng cậu.

cậu đi về phía cây phượng già bên bờ sông hương - nơi cậu và minh hiếu đã từng ngồi hàng giờ để nói về những giấc mơ của tuổi trẻ. mùa này, phượng không còn đỏ rực, chỉ còn những cành trơ trụi, hằn lên bầu trời xám như những vết thương chưa lành. cậu đứng đó, ngước nhìn tán cây, nhớ lại ngày hai đứa lần đầu nắm tay nhau, khi ánh hoàng hôn phủ xuống dòng nước lấp lánh ánh vàng.

- hiếu, anh có nhớ không?

khang thì thầm, giọng vỡ ra trong không gian lặng im.

- ngày ấy, anh nói anh sẽ không bao giờ rời xa em. nhưng cuối cùng... anh mới là người buông tay.

gió thổi qua, mang theo mùi hương của đất ướt và những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. cậu nhớ rõ ngày cậu rời đi, cũng tại nơi này. minh hiếu đã nắm lấy tay cậu thật chặt, đôi mắt đầy đau đớn và van nài. nhưng cậu, với những tham vọng lớn lao của tuổi trẻ, đã quay đi, bỏ mặc anh đứng lại một mình.

- em đã nghĩ... mình sẽ có thời gian, -  cậu nói, từng chữ như bị mắc kẹt trong cổ họng. - em đã nghĩ... khi tớ trở về, mọi thứ vẫn sẽ ở đây, nguyên vẹn như ngày em rời đi. nhưng giờ thì...

khang ngồi xuống dưới gốc cây, tay đặt lên lớp vỏ sần sùi, như thể chạm vào một phần ký ức đã khắc sâu trong lòng mình. mắt cậu nhòa đi, nước mưa hay nước mắt cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa. dòng sông trước mặt vẫn chảy, lặng lẽ và thản nhiên, như thời gian chưa bao giờ ngừng lại để chờ đợi ai.

- hiếu à, - khang khẽ gọi tên anh, giọng vỡ òa.

- nếu em biết đây là lần cuối cùng, em đã không buông tay anh. em đã không chọn ước mơ... em đã chọn anh.

nhưng dù cậu có nói bao nhiêu lời, thì đáp lại chỉ là tiếng gió thổi qua những cành cây khô khốc. minh hiếu không còn ở đây, chỉ còn lại cậu và những hồi ức. cậu ngồi đó, rất lâu, cho đến khi bóng tối phủ xuống, và ánh đèn phố bắt đầu le lói. cậu nhìn dòng sông thêm lần nữa, thầm nghĩ, nếu có kiếp sau, liệu anh có còn chờ cậu không? liệu anh có tha thứ cho cậu không?

câu trả lời, cậu biết, sẽ mãi mãi trôi dạt cùng dòng nước, chẳng bao giờ trở lại.

bảo khang từng gọi tình yêu của minh hiếu là một "sai lầm." cái ngày cậu ngoảnh mặt rời đi, giữa sân ga ẩm ướt mùi dầu máy, những lời cuối cùng cậu để lại là câu nói tàn nhẫn ấy.

- em sai rồi, hiếu. thứ tình cảm này không nên có.

khang đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng chỉ cần rời xa, cậu sẽ thoát khỏi cảm giác tội lỗi. cậu từng tin rằng ái tình này là một ngõ cụt, một vết nhơ trong những giấc mơ tươi sáng hơn cậu muốn theo đuổi.

nhưng minh hiếu đã không tranh cãi. anh chỉ cười buồn, nhìn theo khang với ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. - nếu em gọi nó là sai lầm, thì anh sẽ gọi nó là lỡ lầm.

anh nói.

- nhưng khang à, đôi khi lỡ lầm là tất cả những gì chúng ta có để sống.

bao nhiêu năm trôi qua, khang nghĩ rằng mình đã quên. nhưng khi nghe tin minh hiếu ra đi, cậu nhận ra, "sai lầm" hay "lỡ lầm" đều là những cái tên mà cậu cố đặt để trốn chạy sự thật. cậu không hề ghét tình yêu ấy, chỉ là cậu đã không đủ dũng cảm để giữ nó lại. và giờ đây, khi cậu trở lại, mọi thứ đã quá muộn để đặt thêm một cái tên nào khác.

giữa không gian u tịch bên bờ sông hương, dưới gốc cây phượng già, khang ngồi đó, nghĩ về câu hỏi của chính mình.

- ai sẽ đi đặt tên cho ái tình đã chết?

phải chăng, ái tình này đã có quá nhiều tên? sai lầm. lỡ lầm. tiếc nuối. nhưng cậu biết, chẳng cái tên nào đủ để gọi trọn vẹn nó. không phải sai lầm, không phải lỡ lầm, mà là "định mệnh". thứ định mệnh mà cậu đã không đủ sức đấu tranh để giữ lại.

khang ngước nhìn bầu trời đêm, lòng như quặn thắt.

- hiếu, anh nói đúng. lỡ lầm cũng là một cách để sống. và giờ, để chuộc lỗi với anh, em sẽ đổi tên cho tình yêu này. em sẽ gọi nó là...

dòng sông vẫn chảy, mang theo câu chuyện của họ đi mãi. ái tình ấy, dù không còn, nhưng với khang, nó vẫn sống - trong từng giấc mơ, từng nỗi nhớ, và từng lời gọi tên không bao giờ có hồi đáp.

\

vậy sau cùng, ai sẽ đặt tên cho cái ái tình đã chết, chết rồi đặt tên làm chi?

hạ trắng ft. từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieuhurry