Chương một: Tuyển tú
"Này, chờ ta nhé, cho tới khi ta trưởng thành, ta sẽ quay trở lại đón ngươi"
"Nương nương, nương nương ơi?"
Âm thanh nhỏ nhẹ, liên tục khiến Yến Nam chợt tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn còn mơ hồ vì vừa tỉnh giấc làm tầm nhìn của cậu hơi mờ ảo, thế là Yến Nam bèn dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn.
"Nương nương, chúng ta tới nơi rồi."
Giọng nói mềm mại, có phần cung kính này đến từ Tứ Nguyệt, cũng là nô tì mà cha nuôi ban cho cậu. Nàng vừa tròn tuổi 14, nhỏ hơn Yến Nam 2 tuổi nên trong mắt Yến Nam, Tứ Nguyệt như em gái của cậu vậy, cho nên Tứ Nguyệt được đặc cách ngồi cùng cậu trên xe ngựa.
"Đã đến rồi sao..." - Yến Nam nhỏ giọng lầm bầm, trong lời nói còn xen chút vui mừng. Thấy Tứ Nguyệt gật đầu, Yến Nam bèn vén rèm cửa, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Từng dãy nhà khang trang, cửa tiệm đầy ắp mùi thơm và tiếng cười nói của dân chúng, Yến Nam choáng ngợp trước cảnh tượng tấp nập, đông đúc nơi đây, quả thực không hổ danh nơi vua ở, sự phồn hoa này chẳng nơi nào bì được.
Sau bao năm chờ mong, cậu cũng tới được nơi đây, dẫu khổ cực thế nào, thì giờ phút này Yến Nam cảm thấy những đau khổ ấy đều xứng đáng.
Cuối cùng, ta cũng có thể gặp lại chàng rồi...
--------
"Bẩm hoàng thượng, tối nay buổi tuyển tú mới sẽ bắt đầu khá sớm, ngài nên thức dậy, chuẩn bị sửa soạn là vừa rồi ạ."
Nguyễn công công cúi đầu bẩm báo, ông lén lút nhìn bóng người đang còn say ngủ trên giường thông qua tấm màn che, hi vọng rằng vua sẽ chịu nghe lời mà tỉnh giấc, bằng không ông không biết làm sao để ăn nói với thái hậu nếu tối nay vua đến trễ.
"Hoàng-..."
"Ồn ào quá. Cô dậy ngay đây." - âm thanh trầm khàn vang lên, tựa như tiếng đàn cello cũ kĩ, làm người nghe cảm thấy ớn lạnh thay vì đỏ mặt.
"Thần tuân lệnh"
Sau khi Nguyễn công công lui ra, thì theo sau đó là tốp cung nữ đi vào điện để hầu hậu vua thức giấc. Khi tấm rèm được vén lên, vị vua trẻ tuổi đã sớm ngồi dậy.
Gã chầm chậm đặt chân xuống đất, dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên hành động của vua có phần khựng lại, cho tới khi cung nữ hầu hắn rửa mặt, thay y phục hoàn tất thì thần sắc vua mới hoàn toàn tươi tỉnh.
"Chậc, mẫu hậu toàn làm việc không đâu, ta đã bảo không muốn sớm có nhi tử rồi."
"Thật phiền phức".
Vị vua trẻ tuổi kia lẩm bẩm, gương mặt cau có, làm cho các tì nữ không rét mà run, chỉ dám nhìn sắc mặt vua mà hành động, sợ rằng sai sót nhỏ cũng khiến mình mất mạng.
----------
Trên cao, vị hoàng đế thờ ơ nhìn xung quanh, cho tới khi các quan lại cùng nhau tiến vào, đồng thời quỳ rạp xuống, hắn mới lặng lẽ nhìn về phía Tể tướng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Hoàng thường vạn tuệ, vạn vạn tuệ."
"Bình thân, trẫm cảm ơn các khanh đã bỏ chút thời gian tham gia buổi tuyển tú hôm nay." - Hắn phất tay, cho các quan lại về chỗ của mình.
Để ý thấy ánh mắt không an phận của hoàng đế, Trần thái hậu cau mày, bà không phải phản đối việc hoàng nhi của mình yêu thích nam nhân, nhưng bà không chấp nhận việc nhi tử mình đem lòng yêu tên nghiệt chủng kia. Dẫu thế, Thái hậu cũng chỉ im lặng liếc nhìn Nguyễn công công.
Nhận được ám thị của Thái hậu, Nguyễn công công nhận mệnh hô to:
"Cho triệu các tú nữ vào!"
Từng tốp, từng tốp tú nữ tiến vào cung điện, giữa hàng ngàn hoa thơm cỏ lạ, vậy mà hoàng đế lại chẳng để tâm, chỉ tập trung liếc nhìn tể tướng, người cũng đang âm thầm nhìn gã.
Sau một lượt các trình diễn không đâu vào đâu, Thái hậu âm thầm thở dài than thở, có lẽ buổi tuyển tú hôm nay không xong như những lần trước rồi.
Cho tới khi, một tú nữ lạ lẫm bắt đầu trình diễn điệu múa của mình. Thu hút ánh nhìn đang đi nơi xa của hoàng đế.
Nàng ta sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng nước da mịn màng tựa tàu hủ, dù rằng vòng một không có, nhưng bù lại eo của nàng ta rất thon, lại sở hữu đôi chân nuột nà.
Đôi mắt trong veo, tựa như hàng hòn bi ve, trông vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn hợp gu của đế vương.
Phải, hắn ta thích những người ngoan ngoãn.
Nàng ta từng bước múa nhẹ nhàng, hệt như loài hoa đang cố quyến rũ muôn vàn ong bướm đến hút mật ngọt của nó. Chiếc eo bé nhỏ kia được điểm xuyến bằng tua rua vàng tráng lệ, theo từng cú xoay uyển chuyển, làn váy theo đó tung bay, hệt như cánh hoa kiêu sa tung bay giữa màn đêm rực sáng.
Ngoan ngoãn, lại còn quyến rũ.
Chậc, trên giường nếu nàng ta bật khóc, sẽ còn xinh đẹp như thế nào?
Những suy nghĩ không đứng đắn dần hiện ra trong đầu đế vương. Hắn ta sẽ kìm hãm nàng hoa xinh đẹp ấy dưới thân, từng chút vạch lấy từng cánh hoa, moi móc mật ngọt bên trong ấy, để lộ ra nàng tiên xinh đẹp bên trong.
Nàng ta sẽ khóc lóc? Hay sẽ vui sướng khi gã mang đến cho nàng muôn vàn khoái cảm đây?
Biểu cảm nàng sẽ thế nào? Liệu nàng có cắn lên bờ vai hắn khi bị kích thích hay không?
Ha, tò mò thật đấy?
Và liệu rằng, nàng sẽ làm hắn hứng thú được bao lâu?
Đây là lần đầu tiên Thái hậu thấy Hoàng đế hứng thú với ai đó ngoài Tể tướng vì dường như bao lần tuyển tú, nhi tử của nàng chưa bao giờ chịu rời mắt khỏi người nó thương.
Tới khi điệu múa kết thúc, Yến Nam khẽ thở phào khi mà không có sai sót gì khi biểu diễn. Bỗng, từ trên cao, giọng nói mà cậu mong nhớ bao lâu nay vang lên:
"Ngươi tên là gì?"
Từng chút một, âm thanh ngọt ngào năm xưa quay về, hoà lẫn với giọng nói ấy, làm tim Yến Nam như ngừng đập, cậu sững người, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm người mà quên cả việc đáp lời.
Hoàng đế lần nữa lên tiếng:
"Trẫm hỏi, ngươi tên gì? Ngươi bị điếc sao?"
"A- không, thần không bị điếc... Chỉ là, chỉ là giọng nói hoàng thượng hay tới mức làm thần sững người giây lát..." - Yến Nam luống cuống quỳ rạp xuống, âm thanh đầu gối đập xuống sàn vang lên, nhưng cậu chẳng thấy đau, ngược lại còn mượn cơn đau ấy để khiến bản thân tỉnh táo.
Đúng là chàng rồi, ánh trăng của ta.
"Pfff- Haha, ngươi giỏi nịnh thật đấy? Giọng cô hay sao..."
Thái hậu sững sờ nghe vị đế vương bật cười, bao lâu rồi người không có nổi một nụ cười như thế, nàng ta không nhớ rõ nữa. Có lẽ từ khi con nàng bị kéo vào ván cờ tranh ngôi vị kia?
Còn quần thần xung quanh thì cũng bất ngờ không kém, một phần vì lâu lắm rồi hoàng đế không thoải mái cười như thế, phần còn lại thì lần đầu bọn họ nghe có người khen chất giọng như ma quỷ của hoàng đế hay.
Bỗng, áp suất xung quanh vị hoàng đế tuột xuống đáy, gã thong thả đứng dậy, từng bước đi xuống, tiến tới trước mặt tú nữ kia mà ung dung hỏi:
"Có biết, nói dối trước mặt vua là tội chết không?"
"Thầ-n thần không nói dối, giọng ngài thật sự, khụ..." - Yến Nam chưa kịp nói xong đã bị cú đá của người mình thương đá văng ra xa. Cả người cậu đập mạnh vào cây cột, may mắn không để lại chấn thương nhưng vì cú đập khá mạnh nên Yến Nam chật vật chống đỡ.
Cả cung điện im lặng như tờ, kể cả Thái hậu cũng chỉ có thể cúi đầu làm như không thấy.
"Thật sự không nói dối?"
"Thật sự ạ... Khụ khụ-"
"Ha" - Hoàng đế cười khẩy, hắn chấp tay ra sau lưng, lặng nhìn tú nữ xinh đẹp kia từ trên cao, hệt như đang nhìn một con kiến. - "Nếu để cô phát hiện ngươi nói dối, cô sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vậy thì, ái phi mới của cô, ngươi tên gì?"
Nghe vua hỏi, Yến Nam khổ sở quỳ xuống, lần này vì bị thương sau cú đá, Yến Nam quỳ không ngay ngắn nổi:
"Thần, thần tên Yến Nam. Thần họ Trần, thưa hoàng thượng".
"Ồ, Trần Yến Nam? Yến trong oanh oanh yến yến, Nam trong nước Nam? Khá khen cho người thân ngươi, đặt cái tên thông minh lắm".
Cảm thấy tâm trạng vua đã khá hơn, tất cả mọi người trong điện đều lặng thầm thở phào trong lòng. Riêng chỉ có một người là không như thế.
"Được rồi, chắc cô làm ái phi sợ rồi. Cô sắc phong Yến Nam thành Bát giai mỹ nhân, ban cho Tĩnh An cung. Người đâu, đưa Yến Nam mỹ nhân về cung, gọi thái y đến chữa trị vết thương cho nàng".
Dứt lời, vua phất tay, nhìn các thái giám đưa Yến Nam rời đi. Hắn khẽ cong môi mỉm cười, thầm thì:
"Mong ngươi sống sót, để mua vui cho ta nhé."
Bông hoa nhỏ.
Ngày sắc phong ấy, cũng là mở màn cho chuỗi bi kịch của Yến Nam.
Một bi kịch chẳng có hồi kết.
--------
Giải đáp:
- Vì sao mình gọi Yến Nam là "nàng"? Bởi vì lúc này vua không biết Yến Nam là người liên giới tính/song tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro