Chương bốn; Thị tẩm (3) H+
‼️: Từ ngữ thô tục, bạo lực.
.
.
.
.
.
"Aaah- Bệ hạ, xin, Aaaa! Xin người, đau quá... Thật sự đau quá..."
Trên chiếc giường gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, có một mỹ nhân đang khóc lóc van xin người bên trên dừng lại.
Mỹ nhân đó sở hữu ngũ quan xinh đẹp, dù cho giờ đây người đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, gò má còn sưng lên đầy ghê rợn cũng không che lấp được sự xinh đẹp của mỹ nhân nọ.
Yến Nam bị ép phải quỳ trong tư thế chó cái bị giao phối, hai tay bị An Hoàng đế giữ lấy ở phía sau, âm đạo của cậu thì đang không ngừng bị tra tấn bởi dương vật của người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay.
Tư thế này khiến dương vật của gã đâm vào rất sâu, tới mức bụng của Yến Nam gồ lên hình dạng thứ đó.
"Hoàng thượng... aaaah! Xin người, ah, ah, hỏng mất... Đau quá, làm ơn..."
"Mẹ kiếp, đau? Đau mà thứ gớm ghiếc này mút con cặc cô không buông! Ha, sướng lắm đúng không!? Đồ súc sinh!"
Vừa mắng chửi, Hưng An vừa dập hông điên cuồng, chưa dừng lại một giây. Hắn thật sự không ngờ trên đời này có một cái lồn vừa ý hắn đến vậy.
Mép lồn sạch sẽ, béo múp như bánh màn thầu trắng, hột le nhỏ xinh, núp trong cửa mình đang không ngừng bị con cặc hắn cọ xát, liên tục phun dâm dịch. Mặc dù trước đó hắn chẳng màng dạo đầu thì cái lồn này vẫn tự biết phun dịch dâm ra ngoài để con cặc hắn dễ chịu.
Chưa kể thứ súc sinh này còn có màng trinh, lúc đầu hơi chật vật vì âm đạo Yến Nam quá bé, nhưng sau khi bị cưỡng ép cho vào, cùng với máu và dâm thuỷ trợ giúp thì giờ hắn có thể đụ lỗ lồn này một cách đầy trơn tru.
"Ah, aaah! Không không, đau quá... Hức... Ah!!! Thi-thiếp ra!!! Hoàng thượng, ra mất!!! Aaaa!!!"
Ngay khi Yến Nam ré lên, lỗ lồn nhanh chóng phun ra một cỗ dâm thuỷ, dù đã bị con cặc to béo kia chặn lại thì vẫn có một ít phun ra ngoài.
Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị hiếp tới mức cao trào, Yến Nam không nhớ. Cậu chỉ biết lớp ga giường đã sớm ướt đẫm dâm thuỷ cùng máu trinh của cậu.
"Đau? Đau mà ngươi lại cao trào sao? Đồ đĩ, bị cô chơi tới mức liên tục cao trào thì không được nói dối! Nếu không cô sẽ giã nát cái lồn đĩ này!"
Từ lúc bắt đầu lâm trận, không như Yến Nam liên tục phun ra, Hưng An chưa từng bắn ra một lần nào.
Gã từ khi còn là thái tử, đã liên tục ra chiến trường đánh trận, một tay giết được thủ lĩnh quân địch, thì rõ ràng sức bền và dẻo dai của Hưng An không phải trò đùa. Nếu không phải vì tiếc thương cho sức khoẻ Lý Duy, thì làm gì có chuyện tể tướng có thể tham gia triều chính?
"Ha, ái phi sướng không hả? Lần đầu ăn cặc, sướng không!?"
Vừa hỏi, An Hoàng đế vừa chế trụ hai tay Yến Nam bằng một tay, còn tay kia gã lần mò xuống bóp lấy hột le đang trồi ra ngoài.
Viên đậu nhỏ nhỏ, xinh xinh ban đầu còn núp ở cửa lồn, giờ đây đã sưng lên như hạt đậu que, khiến An Hoàng đế vừa bóp, vừa day thích tay không ngừng được.
"Ứm!!! Đừng, đừng day hột le thiếp... Á! Aaa! Bệ hạ, bệ hạ!!! Aaaah ah!!!"
"Ha, nhìn ái phi kìa, shhhh.... Ha, đừng có bóp lồn lại! Nghe không hả! Muốn ép gãy cặc trẫm sao, đồ tiện nô!"
Như để trách phạt con chó nhỏ không nghe lời, tự ý co lồn lại, Hưng An lập tức bấm móng tay lên viên đậu, làm Yến Nam ré lên khóc lóc sướt mướt, đầu ngón chân co lại, bên trong đùi lên tục co giật vì khoái cảm.
Ngay sau là một cỗ phun nước từ lỗ đái nơi hạt le.
"Hức... Ah! Ah!!!! Không muốn, xót quá... Hức... Không thể ra nữa... Thiếp chết mất... Kyaaaah!!!!"
Lần cao trào này, khiến Yến Nam ngất lịm đi, chỉ còn lồn phía sau đang tiếp tục bị An Hoàng đế giã nát.
"Mẹ kiếp, sướng tới mức phun nước ngập ngụa, ướt hết tay trẫm rồi. Hôm nay trẫm không đụ tử cung ngươi, trẫm tha cho ngươi, lần sau thì không dễ thế đâu".
Vừa dứt lời, Hưng An thoải mái ngửa cổ lên, gầm nhẹ, con cặc cũng theo đó phun đầy tinh trùng, ngập đầy trong lồn của Yến Nam, một ít còn rỉ ra ngoài.
Sau khi xả tinh xong, hắn còn nhấp thêm hai ba cú nữa mới rút cặc ra. Nhìn ngắm lỗ lồn đang mở rộng, tinh dịch xen lẫu máu tơ máu đang chảy xuống bẹn đùi Yến Nam, Hưng An khẽ liếm môi ngắm nhìn thành phẩm, rồi hắn cũng theo đó nằm xuống cạnh Yến Nam - người đã sớm ngất đi vì kiệt sức - mà thiếp đi.
---------
Sáng sớm tinh mơ, trước khi tới giờ thượng triều, Nguyễn công công ở trước tấm màn che gọi hoàng đế thức giấc.
"Cô biết rồi, bảo người chuẩn bị nước tắm đi" - giọng khàn khàn vang lên sau tấm rèm.
Khi hoàng đế bước ra khỏi giường, hắn đã sớm mặc lại quần dài, che đi con cặc đang muốn tỉnh giấc của mình. Các thái giám đã sớm cùng nhau tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt, thay y phục thượng triều.
Trên tấm lưng đầy vết sẹo do chiến tranh, còn có các vết cào vừa nông, vừa sâu trải dài trên tấm lưng, cánh tay săn chắc của gã. Thế cũng đủ biết tối qua gã và ái phi của mình kịch liệt thế nào, chưa kể tới gần rạng sáng tiếng rên rỉ, khóc lóc nỉ non mới kết thúc, đây là điều chưa từng xảy ra kể cả khi hoàng thượng ân ái với tể tướng.
Các thái giám liếc nhìn nhau, thầm nhắc nhở trong lòng, đây có thể là sủng phi mới của hoàng đế.
"Nguyễn công công."
"Có thần, thưa hoàng thượng."
"Truyền lệnh trẫm, phong cho Yến Nam lên làm Tứ giai nhân, ban tặng tước hiệu Chiêu Nghi. Ban mười ngàn lượng bạc, đưa thêm mười cung nữ đến, và xem trong kho có trang sức đá quý nào phù hợp nàng ta thì ban thưởng. Hiểu rồi chứ?"
Nghe những lời này, Nguyễn công công sựng người. Từ lúc vua lên ngôi đến nay, chưa bao giờ có chuyện một phi tần nào từ mỹ nhân đã tiến bậc lên giai nhân, lại còn được vua ban tặng tước hiệu, quà cáp nhiều như thế...
Người nằm trên giường kia có tài cán gì để mà...
"Nguyễn công công?"
"Thần hiểu rồi, thưa bệ hạ."
--------
Tác giả: Chắc là cho HE chứ hong nỡ SE tại bé Nam Nam xinh lúm.
Yến Nam: Ta muốn ngọc ngà châu báu
Dục Ân: Ban thưởng!
(Dục Ân là tên thật của Hưng An, Hưng An chỉ là tên tự thôi. Hưng: hưng thịnh, phồn vinh, An: an lạc, an bình)
p/s: Bên ngoài đế vẫn gọi Nam là "nàng" để tránh bị người khác nghi ngờ (chương 3 có giải thích).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro