Chương ba: Thị tẩm (2)
‼️ Warning: Chap này có từ ngữ thô tục, bạo lực.
.
.
.
.
.
.
Trước Tĩnh An cung, được cung nữ treo cặp lồng đèn đỏ, bằng chứng cho việc phi tần thuộc cung đó sẽ được Hoàng đế thị tẩm.
Bên trong Tĩnh An cung được Tứ Nguyệt đốt trầm hương. Mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng phảng phất, làm cho tinh thần người ta thoải mái.
Nàng nhìn chủ nhân mình, lúc này đang lo lắng ngồi trên giường, mà khẽ nhắc nhở:
"Nương nương, người lo lắng thế là không nên..."
"Ta biết, nhưng, ta sợ, ta... hầu hạ chàng không tốt."
"Sẽ không sao đâu, người dành tận 2 năm để học, học cái đó mà..." - Tứ Nguyệt vừa đáp lời, vừa đỏ ửng gò má.
Khi hai người chủ tớ đang trò chuyện, bên ngoài bỗng vang lên giọng của Nguyễn công công:
"Hoàng thượng giá đáo!!!"
Ngay lập tức, cuộc trò chuyện cả hai bị cắt ngang, hai người chủ tớ nhanh chóng quỳ xuống mà thỉnh an An hoàng đế.
Hưng An vừa bước vào, hắn đã vô cùng hài lòng với hương thơm trong tẩm cung. Đó là một mùi trầm hương vô cùng dễ chịu, mang đến cho hắn sự khoản khoái, có chút quen thuộc mà hắn không nhớ rõ được mình đã ngửi được mùi hương này ở đâu.
Liếc nhìn phi tần mình vừa sắc phong đang cúi rạp dưới nền đất, hắn bỏ qua suy nghĩ của mình, thấp giọng lên tiếng:
"Bình thân"
Được hoàng đế cho phép, Yến Nam được Tứ Nguyệt đỡ đứng dậy. Đây là lần thứ hai Yến Nam nhìn An hoàng đế ở gần, nhưng là lần đầu nhìn rõ long nhan của hắn sau hơn bao năm xa cách.
Hắn vẫn như năm đó, gương mặt tựa như thần linh nặn ra khi mà An hoàng đế sở hữu đôi mắt phương sắc sảo, chiếc mũi cao như người ngoại lai cùng màu mắt màu hổ phách đặc biệt. Chưa bao giờ, Yến Nam cảm thấy may mắn mình được sinh ra và gặp hắn như hôm nay.
Còn với Hưng An, đây là ngày đầu hắn gặp Yến Nam mỹ nhân. Quả không hổ với lời đồn cả tuần này lan truyền trong cung, Yến Nam thật sự rất xinh đẹp. Không phải đẹp kiểu khiến người ta cảm thấy giảo hoạt như Lý Duy, hay kiểu sắc sảo, quyến rũ như mẫu hậu thời trẻ, mà Yến Nam xinh đẹp đầy ngoan ngoãn. Đôi mắt nai to tròn, tròng đen trong vắt, sáng bừng khi nhìn gã. Đôi môi chúm chím cùng bầu má bánh bao, bầu bĩnh càng tô điểm cho nét đẹp mềm mại cho ngũ quan, khiến Yến Nam trông vô cùng xinh xắn, làm người gặp người khen.
Mặc dù trước đó đã thấy Yến Nam mỹ nhân ngoan ngoãn, dẫu vậy khi ấy nửa gương mặt của mỹ nhân đã được mạn che giấu kín. Nên hắn bất ngờ trước dung nhan của Yến Nam cũng hợp tình hợp lí.
Đúng thật như lời bàn tán trong cung, Yến Nam mỹ nhân rất xinh đẹp.
Nhưng chưa đủ để một hoàng đế như gã điên đảo.
"Lui ra đi"
Nghe được lệnh vua, Tứ Nguyệt cùng công công nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn ân cần kéo màn cửa xuống.
Để lại không gian bên trong cho hai người.
Bởi vì chỉ còn hai người, Yến Nam và chàng nên cậu rất lo lắng, có chút khó xử, đôi mắt mang đến cho người ta cảm giác ngoan ngoãn giờ pha thêm chút sốt ruột hiện diện.
Nhìn ra phi tần của mình lo lắng, An Hoàng đế khẽ cười khẩy, gã ung dung tiến đến gần Yến Nam, chậm rãi nâng cằm Yến Nam lên. Hắn từ tốn dùng tay còn lại ve bầu má để làm tâm trạng Yến Nam mỹ nhân ổn định hơn.
"Nàng lo lắng sao? Hửm?"
"Vâng-vâng, thần thiếp... Có chút lo-" - Yến Nam lắp bắp đáp lời.
"Ha, nhìn nàng kia, lo tới mức nói lắp rồi. Trẫm cũng đâu có ăn thịt nàng?"
"Thần thiếp... Ưm..."
Khi đang đáp lời, bỗng Yến Nam giật bắn người mà khẽ rên lên. Cậu nhận ra ngay eo mình đang được bàn tay thô ráp, to lớn kia vuốt ve. Bởi vì để thuận tiện cho việc thị tẩm nên Yến Nam chỉ được cung nữ cho mặc một chiếc y phục mỏng bằng tơ lụa, lớp vải mềm cọ lên eo khiến cậu run lên.
"Bệ, bệ hạ...A..."
Lúc tay An Hoàng đế trượt xuống giữa hai chân Yến Nam, hoàng đế thoáng cau mày, gã nhận ra mình chạm trúng thứ vô cùng quen thuộc mà hắn không thể quen hơn.
Đó là dương vật.
Theo điều lệ ở triều đại này, nam nhân không được tham gia vào tuyển tú. Nếu bị thái giám hoặc cung nữ phát hiện, sẽ bị xử trảm.
"Ngươi là nam nhân!?"
Ngay lập tức, An Hoàng đế rụt tay về, hắn nắm vai Yến Nam đẩy ra. Ngay khi hắn vừa định kêu lính canh bắt giam Yến Nam thì chớp nhoáng, Yến Nam nắm lấy tay gã, hoảng loạn mà lên tiếng:
"Thần thiếp, thần thiếp không phải..."
"Không phải!? Ngươi tưởng trẫm là đồ ngu sao! Súc sinh!!! Người đâu!!!!!"
Trước khi lính canh xông vào, Yến Nam đã sợ tới mức bật khóc. Đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh, cậu lôi kéo tay vị vua đặt giữa hai chân mình mà lắc đầu nguầy nguậy:
"Thiếp không phải! Bệ hạ!! Người sờ xem... Thiếp, thiếp có..."
Có? Có gì cơ?
An Hoàng đế thắc mắc, không hiểu ý Yến Nam, nhưng khi ngón tay hắn cọ lên nếp gấp ở lớp quần lót. Hắn đã hiểu ý Yến Nam là gì.
Vì hắn sờ được một thứ chỉ ở nữ giới mới sở hữu (tới nay thì hắn không chắc nữa). Là âm đạo.
"Ngươi... Ngươi là quái vật sao!? Thật ghê tởm!"
Mặt hắn cau có, Hưng An rụt tay về mà ghét bỏ lau tay. Khi lính canh tiến vào, lúc hoàng đế định bảo bắt giam Yến Nam vào ngục chờ xử trảm, hắn liếc thấy Yến Nam sợ tới độ run rẩy, nghiêng ngã trên đất, mặt cắt không còn giọt máu mà liên tục xin hắn tha mạng, thì chẳng biết lí do gì, hoàng đế lại bảo thị vệ lui ra.
Tha cho Yến Nam một mạng.
"Thần, thần thiếp tạ ơn bệ hạ!!!! Cảm tạ bệ hạ cho thần con đường sống, thần, thần sẽ rời đi ngay, xin bệ hạ... Hức..."
Yến Nam khóc nức nở, thời điểm An Hoang Đế bảo cậu là quái vật, là ghê tởm, Yến Nam cảm tưởng mình rơi vào hố băng. Trái tim đau nhói, chỉ có thể chịu đựng van xin, chỉ vì không muốn Tứ Nguyệt bị liên luỵ, nếu không, Yến Nam không chờ An hoàng đế bắt giam, tự cậu sẽ cắn lưỡi tự sát.
"Ngươi có âm đạo, thì... Ngươi có tử cung, đúng không?" - An Hoàng đế không chắc chắn lắm mà hỏi dò người nọ.
"Vâng- vâng thưa bệ hạ... Hức..." - Yến Nam nấc lên từng chút mà đáp lời.
Tên quái vật này có tử cung, nếu hắn mang thai, thì chỉ cần chờ hắn sinh con, đứa bé đó gã sẽ để Lý Duy nuôi, xem như con của Lý Duy. Còn tên súc sinh này không có gia thế, lại chỉ có một a hoàn, tới lúc đó cho hắn chút bạc rồi để hắn rời đi.
Như vậy mẫu thân sẽ không thể gây sức ép cho hắn và Lý Duy, cũng như hắn cũng không cần nạp thêm phi tần. Chỉ cần đưa em gái Lý Duy lên làm hoàng hậu bù nhìn, hắn với Lý Duy có thể thoải mái ở bên nhau, lại còn có đứa con do tên súc sinh này sinh ra, gã sẽ không cần thị tẩm người khác nữa.
An Hoàng đế nheo mắt, vô cùng hài lòng với suy nghĩ của mình. Nghĩ về tương lai xán lạn phía trước, Hưng An lên tiếng:
"Nếu ngươi có thể mang thai, được, trẫm tha mạng chó của ngươi, chỉ cần trong vòng 1 năm, ngươi sinh cho trẫm 1 đứa con, trẫm sẽ để ngươi cùng con tiện nô kia lành lặn rời khỏi cùng số bạc sống cả đời không hết."
"Ngược lại, nếu 1 năm nay, ngươi không hoài thai, trẫm sẽ đưa ngươi ra pháp trường tử hình, lột sạch ngươi cho thiên hạ biết cơ thể dị dạng của ngươi. Tru di cửu tộc con tiện nô bên cạnh ngươi."
"Ngươi hiểu lời trẫm nói chứ?"
Nghe những lời độc ác của An Hoàng đế, Yến Nam sững sờ nhìn gã. Cậu tự hỏi, đây có phải người năm đó đã cứu giúp cậu, có phải người đã hứa hẹn rằng sẽ đón cậu ra khỏi chốn ngục tù kia không? Hay, hay cậu đã nhầm người?
Nhưng khi Yến Nam nhìn thấy vết thương nơi vành tai phải của An Hoàng đế, thì cậu biết mình không nhầm. Vết thương đó...
Lúc Yến Nam còn đang rơi vào hố băng kí ức, thì An Hoàng đế đã vung tay tát lên mặt cậu, làm Yến Nam choáng váng ngã xuống sàn, với cơn đau nhức trên má.
"Ngươi điếc sao? Trẫm hỏi, ngươi đã hiểu chưa?"
"Th-thiếp... Thiếp hiểu rồi... Thưa bệ hạ..."
Giọng Yến Nam run rẩy, xen lẫn tiếng khóc, cậu cắn môi, cảm nhận vị rỉ sắt bên trong má.
Cậu, có phải đã sai rồi không?
Nhưng, cậu không muốn vuột đi, ánh sáng khi đó.
Ánh sáng duy nhất toả sáng trên bầu trời tăm tối của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro