Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

   Tiếng gió rít bên tay làm tôi lạnh sống lưng, tôi thầm nghĩ chẳng phải sẽ thật nguy hiểm cho bọn trẻ nếu chúng cứ chơi ở dưới làn đường như thế này. Không những không dạy bảo lại chúng, bố mẹ bọn trẻ cũng tham gia cùng. Bọn họ nghĩ rằng những đứa trẻ to xác chứ họ có thể bảo vệ được đừng có non kia sao ? Chỉ vì cái mác "người lớn" ư? họ sẽ không thể ngờ được những gì tôi tệ nhất sẽ ập đến trong lúc đó đâu cái lúc mà tưởng chừng như hạnh phúc nhất ấy, cái mà người ta thường gọi là bình yên đấy. chính tôi cũng từng như thế, chỉ là lúc ấy tôi mới có mười lăm tuổi nhưng cũng tại cái suy ấy mà tôi chẳng thể ngờ được rằng thằng bé sẽ chết vào ngày hôm ấy.
   Thằng bé chỉ mới bốn tuổi thôi, mới hôm trước tôi vẫn còn mắng nó đấy cơ mà. Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng gào, than thở ập vào tai tôi, vào cái hôm thi giữa kỳ năm lớp 10. Chỉ có bố là nhìn tôi, ông không nói gì. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ông tôi thấy chính là nỗi tuyệt vọng nỗi đau đớn gấp bội cạnh những người đang gào khóc trong kia. Chỉ ông biết sáng nay tôi thi giữa kỳ. Năm rưỡi sáng tôi bước ra ngoài cửa, đầu ngập tràn cảm giác tội lỗi. Là do tôi à? Do tôi sao? Nếu lúc đó ...
   Bố xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, nhét vào tay thằng con trai tờ 10.000 ăn sáng rồi vỗ vai nó. Tôi dường như cảm nhận được sự an ủi nhưng bài thi lại không suôn sẻ như thế. Hình ảnh thằng bé tươi cười liên tục hiện lên trong tâm trí tôi, nó làm tôi không tài nào tập trung nổi. tôi thấy thằng bé trêu tôi, tôi thấy thằng bé khóc, tôi hay thằng bé hứa với tôi sẽ ngoan hơn.
  Tôi thấy tôi gục trên bàn thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: