Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc đời thốn khổ

"Mày cút ra khỏi nhà tao"
"...vâng"
Angeline đứng dậy, cô vội vã thu dọn đồ đạc rồi bước đi. Thật ra chính bản thân cô cũng chẳng còn nơi nào để về cả, họ hàng, người thân đều ruồng bỏ cô, ngay chính người cô yêu thương nhất cũng bỏ rơi cô. Bỗng trời đỗ cơn mưa bớt chợt, cô đành trú tạm vào trạm xe bus gần đó. Thẫn thờ nhìn ngắm từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Ngay cả ông trời cũng xua đuổi sự tồn tại của cô sao? Nhìn thấy cơn mữa không có dấu hiệu ngừng rơi, Angel bất đắc dĩ phải nhờ sự trợ giúp của Lana, một người hậu bối mà cô khá thân trong câu lạc bộ của trường.
"Alo, chị Angel?"
"Um, chị đây, em rảnh không?"- Angel ngại ngùng đáp, hiếm khi cô nhờ vả ai đó, đây lại là hậu bối, làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.
"Có chuyện gì sao chị, giọng chị lạ thế? Chị đang ở đâu?"
"Chị đang ở trạm xe bus gần trường T, tối nay chị có thế ở nhà em không?"
"Bà Heaven lại mắng chị sao! Được rồi, chị chờ một lát, em qua đón chị"
"Um, cảm ơn em.."- cô tắt máy, thổi vào lòng bàn tay để sưởi ấm thân thể, chợt nghĩ thời tiết đêm nay lạnh lẽo biết bao, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người..
Đã nhiều lần bản thân cô tự hỏi, có phải việc cô sinh ra trên cõi đời này đã là một điều sai lầm. Từ khi lên 5 tuổi, bố cô vỡ nợ, gia đình tan nát, mỗi người một nơi, cô phải theo mẹ để được đi học, khi lên 10, mẹ cô tái hôn, người đó có 3 đứa con riêng, 1 cặp song sinh bằng tuổi cô và một người con trai trưởng. Ban đầu thì rất tốt với cô, cô cứ nghĩ những chuyện gia đình con kế bạc đãi, ghẻ lạnh nhau chỉ có trên phim, truyện..nhưng cô đã lầm. Kết hôn được chưa đến 2 năm, thái độ gia đình cha nuôi cũng dần thay đổi, những đứa con của cha nuôi đột nhiên không còn muốn chơi với Angeline nữa. Bọn nó ghẻ lạnh cô như thú vật, những vì nghĩ cho mẹ nên cô không thèm để bụng, lặng lẽ chịu đựng dù vốn dĩ cô là một đứa trẻ rất có lòng tự trọng. Bị bọn nó bắt nạt từ lần này đến lần khác những cô không có một lời than vãn, đến khi không thể chịu đựng nổi, cô phản kháng thì lại bị mắng chửi. Người con trai thì cũng không ưa gì cô, đặc điều nói xấu cô để bênh vực cho 2 đứa em. Thật ra cô vốn dĩ có anh chị, nhưng họ đã đều có công việc và gia đình riêng của mình, hơn hết cũng từ mặt cô. Mẹ cô thì chỉ biết bảo cô nhường nhịn bọn chúng thì nhà họ có tiền..cho đến giờ, khi cô đã lên cấp 3, người mẹ lại cành cách xa với cô, xua đuổi cô không khác gì con ghẻ. Chẳng còn một ai ở bênh cạnh cô cả..
Nhìn đồng hồ, đã gần tới khuya, cô nghĩ không nên làm phiền người khác nữa. Cầm điện thoại lên, nhắn vào máy cho Lana;"Em không cần đến nữa nhé, chị đã có chỗ ngủ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em vào tối muộn thế này."- Tin nhắn gửi đi, Angeline cũng đứng dậy, thiết nghĩ nên kiếm một nhà trọ để ngủ hết đêm nay rồi tính sau. Search trên map thì có một khách sạn gần đó. Cô nhanh chóng bước đi, trong màn đêm tối mịt, như bị cái rét nuốt chửng, cơn mưa ngày một nặng hạt không ngớt, mặt đường trơn trượt, đột nhiên từ đâu có một chiếc xe lao đến, ánh sáng của nó làm Angel loá mắt, không vòn nhìn thấy gì nữa, chiếc xe hình như mất thắng, đâm thẳng vào cô.
Máu văng tung toé, những giọt máu đỏ hoà lẫn vào màn mưa, nhìn lên bầu trời:" Chẳng lẽ, cuộc đời mình đã chấm dứt rồi sao?". Angel dần mất đi ý thức, nhắm đôi mi lại, có lẽ từ giờ cô cũng không còn phải đau khổ nữa, cô không còn phải trải qua cảm giác uất ức, than khóc đến thấu tâm can mỗi đêm, sáng thì tỉnh dậy không một mục đích gì, chỉ muốn nhắm mắt thật lâu..
Cùng lúc đó, Lana cũng đã tới, bởi lo lắng cho Angel, nên đã vội vã chạy đến chỗ cô và không mành đến tin nhắn. Nhìn thấy cảnh đó, Lana hoảng hốt, vội chạy đến nhưng đã quá muộn, Angel đã tắt thở, một phần vì mấy máu quá nhiều, một phần vì bị cái rét nuốt chửng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: