Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự...

Ừm,tôi là Linh,tôi là một cô gái bình thường,học chẳng hơn ai,kinh nghiệm sống cũng chẳng hơn ai,nhạt nhẽo,nhàm chán.Cuộc sống của tôi như một cực hình,đi học về thấy bố mẹ cãi nhau,bước chân ra khỏi cửa lại có tiếng quát mắng,ném đồ đạc của bố mẹ.Xung quanh tôi từ bé đến lớn chỉ có những cuộc cãi vã qua lại của bố mẹ.Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu không yêu nhau thì họ đến với nhau làm gì?Nếu đã hết yêu sao không giải thoát cho nhau mà cứ níu kéo làm mệt cả hai như thế?Tất nhiên tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc,có cả bố cả mẹ như những đứa trẻ khác,nhưng nhìn những lần cãi vã không hồi kết của bố mẹ thì tôi chỉ mong nghịch cảnh đó chấm dứt.Bố với mẹ luôn mong tôi có một cuộc sống khấm khá và tốt đẹp hơn họ,nhưng họ lại chẳng hề thông cảm và sẻ chia bất kì thứ gì với tôi từ bé đến giờ.Tôi đi học,tôi đến trường,bạn bè xa lánh,có duy nhất một đứa bạn thân.Nhưng rồi nó cũng bỏ tôi đi mất.Sinh nhật tôi,chúng tôi hẹn nhau ở quán bà Lan bên đường,sẽ cùng nhau ăn sinh nhật,cùng nhau đón ngày tôi ra đời,cùng nhau đón chào tuổi 15,tuổi đẹp nhất của đời người.Nhưng không,vụ tai nạn giao thông năm ấy,thật quá khủng khiếp và tàn nhẫn,cướp đi một Ngọc Anh đáng yêu và nhân hậu đến nhường nào.Ngọc Anh ra đi khi còn quá trẻ,nó còn nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được,còn lời hứa cùng nhau cố gắng học rồi ngày nào đó cùng nhau sang Hàn dự concert.Bố mẹ Ngọc Anh trách tôi,tại sao lại cho nó chơi với một đứa tương lai mù mịt như tôi,tại sao tôi lại hẹn nó đi sinh nhật để nó bị như này.Các bạn nghĩ xem,một cô bé đang gần sang tuổi 15 đối diện với sự trách móc,khinh thường của người lớn hơn cả chục tuổi sẽ nghĩ gì?Sẽ ra sao?
Thế là tôi mất đi một người bạn tuyệt vời,không ai chơi,không ai tâm sự,không ai trò chuyện,ngày qua ngày mù mịt,tăm tối.Bây giờ tôi như một con nhím,xù lông bất cứ lúc nào để bảo vệ bản thân.Tôi chỉ mong tôi không bị trầm cảm.Tôi thấy bản thân thật kém cỏi biết bao.Cuộc sống của tôi chìm trong bóng tối.Tôi tự nhủ mình không thể mãi như này được,phải cố lên,mình còn bố và mẹ,chưa mất hết mà.
Vừa đi học về,cởi đôi dép quai hậu,bố tôi phi từ nhà ra với xấp tiền vừa lấy được của mẹ.Chắc bạn cũng biết bố tôi sẽ dùng vào việc gì đúng không?Bố tôi đốt tiền vào những ván bài đỏ đen,nợ nần chồng chất,mẹ tôi chán ngấy việc này đến mức muốn chấm dứt đi cho rồi.Nhưng mẹ nghĩ về tôi,mẹ muốn tôi có cuộc sống cả bố và mẹ.Nhưng thế để làm gì?Cả bố và mẹ nhưng tôi đâu thấy hạnh phúc.Chẳng ai hạnh phúc trong chuyện này cả.Bố chỉ yêu những ván bài chứ đâu yêu mẹ con tôi?Mẹ thì tôi cũng biết thừa rằng mẹ đã có người khác,nhìn thế thôi chứ tôi tinh ý lắm,mẹ không nói nhưng tự tôi thấy được,mẹ bán tạp hóa đâu thể lấy ra nhiều tiền cho tôi 50000 ăn sáng được?Thậm chí tôi còn chẳng thể dùng hết 50000 đó cho bữa sáng,vậy mẹ làm gì để kiếm tiền,mẹ được chú nào đấy cho chứ sao nữa.Tôi thì quá mệt mỏi với sự lừa dối của cả bố và mẹ với tình cảm của nhau.Nếu đã không yêu tại sao cứ ngoan cố thế?Đâu ai hạnh phúc ? Tốt nhất chấm dứt luôn đi?
Trên đường về nhà,tôi bước đi với đôi chân cạn kiệt sức lực.Về đến nhà,nhà cửa trống trơn.Đồ đạc đâu?Mẹ tôi sao lại ngồi kia khóc?Tôi cũng tự nghĩ ra được đồ đạc bị bọn thu nợ vét hết rồi.Không!Không!Tôi nhanh chân chạy vào xem còn cái đồng hồ Ngọc Anh tặng tôi không.Và tất nhiên,bọn họ cũng mang đi luôn rồi.Thế là mất hết,tôi chẳng còn gì làm kỉ niệm với nó,chỉ còn lại là những kí ức.Quay lưng ra thấy mẹ đi cùng chú nào đấy,râu ria,cách ăn mặc sang trọng lắm.Mẹ dường như quên mất tôi còn tồn tại,lên xe và đi mất.À thế là tôi nhận ra mình bị bỏ rơi,không còn ai bên cạnh.Cũng chẳng sao đâu,tôi quen vậy rồi.Nhưng không hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi,lấy tay che mặt,dựa người vào tường,nghĩ về những gì đã trải qua.Tôi thật sự nhàm chán và nhạt nhẽo đến nỗi người thân ai cũng bỏ tôi mà đi hả?Tôi bật khóc nức nở...
Cuộc sống như trò chơi búp bê,và trong mỗi chúng ta đều là những con búp bê, chủ sắp đặt cho ta cuộc sống như nào thì ta phải chịu thế thôi,đâu ai muốn gì thì được cái đó,vậy nên chúng ta cần phải học cách chấp nhận mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: