Ngày thứ nhất
Có lẽ mọi việc trên đời đều có sự sắp đặt từ trước, cánh hoa rơi cũng là hữu ý, tình yêu cũng vậy người ta đến với nhau cũng bởi hai chữ duyên phận!!!
Bạn có tin không?
Tôi lại thấy hơi hoài nghi đấy! Tôi là một đứa khá quy tắc, từ lúc nhận thức được cho đến giờ việc gì tôi làm cũng đều có kế hoạch rõ ràng.
Vậy nên tôi cho rằng chuyện tình cảm cũng vậy thôi, làm gì có duyên phận ở đây, tất cả là do mình quyết định!
Tôi cũng chả có gì để giới thiệu về bản thân, tôi cũng giống như bao cô gái bình thường khác sống một cuộc sống không thể yên bình hơn thậm chí có chút nhàm chán.
Đi học rồi về nhà thi thoảng đi chơi với bạn bè, cuộc sống của tôi sẽ mãi là một đường thẳng tắp được kẻ vẽ từ trước, học xong đại học, đi làm, lấy chồng sinh con, rồi ngoảnh lại thấy mình đã có một thanh xuân nhàm chán!
May thay đã có người cứu rỗi lấy thanh xuân của tôi, cuộc đời tôi rẽ ngang từ khi gặp cậu ấy!!
Lần gặp đầu tiên à...
Cũng không hẳn là ký ức đẹp thậm chí tôi còn không biết giấu mặt vào đâu.
Chắc hẳn ai cũng biết tik tok ha. Phải! Tik tok chính là nguồn cơn vấn đề!
Bạn thân tôi tuy không được xinh lắm nhưng lại đam mê sống ảo và thực sự nó lúc nào cũng đắm chìm trong like và tym.
Dạo này nó bị nghiện tik tok, soi gương thôi cũng ráng quay video để đăng tik tok. Nói là ăn nằm với tik tok cũng không ngoa!
Quay mặt nó thôi cũng chưa đủ nó còn đi tia trai đẹp các bạn ạ! Bất kể lúc nào đi ăn uống nọ kia nếu thấy trai đẹp nó sẽ bắt tôi giả vờ chụp ảnh cho nó rồi quay mặt anh giai đẹp ngồi đằng xa kia.
Dần dà tôi khá thích thú với công việc quay lén có nghệ thuật này. Nhiều khi còn có một suy nghĩ khá nghiêm túc mai sau ra trường mà không xin được việc thì làm paparazzi cũng oke đó!
Ừ đấy!
Nói chung tôi gặp cậu ấy trong một lần đang quay lén như thế.
Tôi đang mải quay một cậu bạn đeo kính để tóc xoăn ngồi trong góc thì từ lúc nào cậu ấy ghé sát mặt tôi, mắt nhìn vô màn hình điện thoại khẽ nói
"Đẹp trai nhỉ?"
Tôi giật mình quay ra, điện thoại cũng văng ra khỏi tay luôn, cậu ấy nhanh chóng bắt lấy.
Khoảng cách lúc đó rất gần, chỉ cần tôi nhích thêm 1 cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Cậu ấy còn siêu đẹp trai nữa nên tôi càng ngại ngùng, mặt tôi đỏ hết lên.
May là cứu lấy điện thoại của tôi xong cậu ấy đứng dậy giơ điện thoại lên bày ra vẻ mặt ngây thơ
"Trai đẹp kia là bạn tớ cần tớ quay giúp không?"
Trời ơi, tôi chỉ ước lúc đó có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức đứng lên xin lỗi cậu ấy và xin lại điện thoại.
Cậu ấy đưa lại điện thoại cho tôi và khuyến mãi thêm một nụ cười chói chang như nắng.
Cậu ấy chỉ cười thôi mà tim tôi đập loạn xạ rồi, đúng là trai đẹp có khác, không cần tán con gái cũng tự động đổ.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ mặt tôi đâu nhưng thế lại càng hay tôi không muốn lần sau gặp lại mất mặt đâu.
Mà chắc gì đã gặp lại nhỉ ?
Ớ, tôi còn chưa biết tên cậu ấy nữa.
Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro