Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: CON SÓI TRẮNG THANH MAI

     Từ lúc tôi còn rất bé, bà của tôi vẫn thường kể cho tôi nghe rất nhiều truyện cổ tích. Nhưng tôi đặc biệt thích nghe "Cô bé choàng khăn đỏ". Đêm nào tôi cũng phải được nghe bà kể chuyện ấy mới chịu đi ngủ.
     Tôi lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng vẫn đủ để hiểu được, Khăn Đỏ thật sự là một cô bé không biết nghe lời. Rõ ràng là mẹ của bạn ấy đã dặn là không được la cà dọc đường nhưng Khăn Đỏ lại quên mất, dẫn đến việc cả hai bà cháu đều bị con sói xấu xa ăn mất. May mà có bác thợ săn cứu giúp, nếu không thì...
     Vì vậy tôi quyết định sẽ không để mình trở thành một bé như Khăn Đỏ không biết nghe lời. Không quên lời mẹ dăn,  la cà mà dẫn đến việc bị ăn thịt. Nhưng... không hiểu sao lại có một con sói trắng rất thích dụ dỗ tôi.
     Lúc tôi còn bé có rất nhiều con sói vây quanh tôi. Bọn chúng sau giờ học vẫn thường dụ dỗ tôi đi chơi, ăn quà vặt hay la cà khắp nơi.  Tôi vẫn luôn sáng suốt nói "Không" và trở về nhà đúng giờ. Mấy con sói đó sau một thời gian dài cuối cùng cũng nhận ra tôi không phải là một miếng thịt mềm mại nên đành bỏ cuộc, trừ con sói trắng đó.
     Mấy con sói khác vẫn thường gọi nó là Quốc Thanh. Cho dù hôm qua tôi từ chối Sói Trắng như thế nào thì ngày hôn sau nó vẫn quấn lấy tôi và cất giọng ngon ngọt:
     -Thu Trúc ơi! Mấy quyển sách này chẳng thú vị đâu. Đừng đọc nữa. Bọn mình ăn kẹo đi. Tớ có mấy viên kẹo sữa mềm lắm.
     Tôi chắc chắn là nó là định dụ tôi ăn kẹo cho sâu hết hàm răng để ăn thịt tôi dễ dàng hơn đây mà. Tôi dứt khoát từ chối:
     -Mẹ mình bảo ăn kẹo sẽ bị sâu răng. Mình không ăn đâu. Mình tiếp tục đọc sách là vẫn hơn.
     Sói Trắng đó vẫn không bỏ cuộc. Nó tiếp tục lấy đồ chơi ra dụ dỗ tôi. Tôi vẫn tiếp tục đọc sách và làm lơ, không thèm quan tâm đến nó.
    
     Tôi rất muốn khóc. Tại sao con sói trắng kia không chịu tha cho tôi chứ. Một tháng ba mươi ngày nó cứ bám lấy tôi không ngừng.  Tôi chỉ thẳng vào mặt Sói Trắng:
     -Cậu mà còn muốn ăn thịt tôi thì tôi sẽ gọi mẹ tôi. Mẹ tôi chính là thợ săn đó.
     Sói Trắng ngơ ngác:
     -Ăn thịt của cậu ư? Cảm ơn! Buổi trưa tớ đã ăn rất nhiều rồi.
     Tôi mặc kệ không thèm giải thích với sói trắng mà tiếp tục đọc sách. Con sói này thật phiền phức mà.
     Sói Trắng trầm ngâm một lát và rời đi. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng bỏ cuộc. Thế mà chỉ mấy phút sau nó đã quay trở lại, huơ huơ một quyển sổ tay màu trắng trước mặt tôi.
     -Nếu cậu chơi với tôi thì tôi sẽ tặng cậu quyền sổ này.
     Tôi nuốt nước miếng. Quyển sổ này thực sự rất dễ thương. Bìa ngoài có in hình một bông hướng dương rất đẹp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì tôi quyết định nhận lời nó.
     Hu... hu... Con sói này thực sự rất lợi hại.
     Sói Trắng hỏi tôi:
     -Cậu có biết bơi không?
     Tôi lắc đầu.
     -Thế thì tớ sẽ chỉ cho cậu một cách có thể khiến cậu bơi giỏi như nàng tiên cá vậy.
     -Thật ư? - Tôi lộ rõ vẻ ngờ vực.
     -Tất nhiên! Cậu chờ tớ một chút.
     Sói Trắng nói xong liền đi mất. Một lúc sau nó mới quay trở lại, vừa thở hồng hộc vừa khoe con chuồn chuồn ngô to tướng trong tay:
     -Khó khăn lắm tớ mới bắt được nó đấy. To không?
     Tôi thắc mắc:
     -Con chuồn chuồn đó cậu bắt để làm gì vậy?
     -Cậu không cần biết. Cậu cứ vén áo lên đi.
     Tôi hơi chần chừ nhưng cũng nghe theo lời mà vén áo lên. Ngay lập tức cậu ta đưa con  chuồn chuồn tới sát rốn tôi. Con chuồn chuồn không một giây do dự mà cắn một cái. Tôi đau quá mà khóc thét lên:
     -Mẹ ơi, đau quá! Hu... hu... hu...
     Thấy tôi khóc toáng lên thì Sói Trắng hoảng sợ trông thấy. Nó kéo con chuồn chuồn ra để mặc cho nó bay đi rồi hỏi thăm tôi:
     -Cậu làm sao thế? Tại sao lại khóc?
     Tôi chắc chắn là nó muốn nhờ con chuồn chuồn cắn cho tôi ngất đi rồi ăn thịt. Đúng là sói xấu xa.
     -Hu... hu... Cậu bắt nạt tôi!
     -Tớ không có!
     -Cậu còn dám chối. Tôi sẽ về mách mẹ tôi. Mẹ tôi chắc chắn sẽ lột da cậu làm áo.
     -Lột... Lột da...
     Tôi không thèm đáp lại nó mà bỏ đi. Sói Trắng chắc nghe danh mẹ tôi là thợ săn nên cũng sợ hãi mà khóc toáng.
     Cuộc xung đột giữa Khăn Đỏ và Sói Trắng đã khiến Thợ Săn và mẹ Sói Trắng đứng ra giải quyết.
     Sói Trắng vừa khóc thút thít vừa nói:
     -Con nghe mấy bạn trong lớp nói ai bị chuồn chuồn cắn rốn sẽ bơi rất giỏi nên con mới giúp bạn.
     Hai phụ huynh cùng "à" lên một tiếng vì hiểu ra vấn đề. Cuối cùng Sói Trắng Quốc Thanh cuối cùng phải xin lỗi tôi trước mặt hai vị phụ huynh. Còn tôi phải bắt tay làm hòa với Sói Trắng nhưng nội tâm tôi lại khẽ hừ. Còn lâu tôi mới làm hòa với Sói Trắng. Con sói căn bản là luôn muốn ăn thịt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: