mở đầu
Nguyễn hải băng 17t cao 1m60 không xinh lắm nhưng cực kỳ dễ thuơng... Hơi mũm mĩm tính tình nắng mưa thất thường...
Gia thế ( sẽ pặt mí sao nha) nó sống vs cha từ nhỏ ngôi nhà nó đang ở cũng khá lớn cha nó là đầu bếp ở cửa hàg khá lớn... Nó không biết mặt mẹ nó... Nó từ nhỏ đã thíu tình thươg của mẹ j z ba nó rất thuw nó ... Khi Hỏi về mẹ nó thì cha nó bảo bà mất vì tai nạn r...
Giỏi võ sữ dụng thành thạo nhìu lọai vũ khí biết đx nhìu thứ tiếng IQ300/300
Hoàng gia bảo tuổi 17 chìu cao-1m75 đẹp trai cực cực luôn đặc biệt có răng khểnh lúc cuoi đẹp mê hồn bạn thân nó 7 năm rồi nha...
Tính cách - nóng tính..... Hơi điên...
Con trai cưng của gd họ lăm giàu có nhất thế giới IQ: 300/299
( nhân vật chính ☝... Nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau)
Vào truyện
Chương I " nỗi lòng lớp trưởng "
6h30' tại nhà hải băng
Ren ren...
Tiếng chuông báo thức vang lên hải băng với tay tắt chiếc đồg hồ r vào lm vscn...
Nó mặc bộ đồg phục pước ra... Như thiên thần... Chiếc áo somi trắng + chân váy đen siu cute
10' s nó đi xuống nhà
Nó:chào ba buổi sáng vv
Ba nó: ừ ngồi xuốg ăn ság r đi học con
Nó: wow nhìn ngon wá
Ba nó: ăn thử xem có ngon k
Nó gắp miếng thịt pỏ vào miệng...
Nó nhân mặt
Ba nó: s thế k ngon à
Nó: zạ...
Ba nó: mận à... Hay là lạc wá... Ba lại nêm gì nhầm rồi riết già rồi cứ quên trước quên sau... Thôi ngồi đây để ba vào nấu mỳ ăn đỡ rồi đi học nha con... Cũng trễ rồi
Nó: ba...con vẫn chưa nói xong mà...
Ba nó ngơ ra nhìn nó
Nó: ý con là không ngon vì quá ngon... ( nói rồi nó cười cười)
Ba nó: cái con bé này...
Nó: híhí... Con bé này s ba... Có fải con bé này dễ thương lắm đúng không ba...
Ba nó: cha cô ... Ăn nhah đi rồi còn đi học...
Nó: dạ dạ
Tín tin... Tín tin
Nó: giờ này ai đến thế nhỡ...
Ba nó: chắc thần bảo đến rước con đi học đấy...
Hắn: chú 4 buổi ság vui vẽ...
Ba nó: ừ con ăn uốg gì chưa ngồi xuốg ăn luôn nè
Hắn: zạ con ăn rồi...
Ba nó: z con ngồi chờ nó ăn xong r 2 đứa đi học chú đi làm đây...
Hắn: dạ
Nó: sao mày đến sớm thế...
Hắn: giờ này mà sớm hã con điên ...
Nó: chứ gì nua
Hắn:thui ăn nhah đi con điên
Nó:xong rồi nà ... Thui mình đi
Hắn: ừ đi
Nó: Cô 2 ơi zọn zúp cháu nhé... Pọn Cháu đi học ạ...
Cô 2: ừ 2 đứa đi đi... Học vui vẻ nha 2 đứa
Nó+hắn: zạ
Trường star...
11a2...
Nó đang ngồi đọc chuyện... Hắn thì ngồi chơi game...
Hắn: mày đọc hòai không chán sao....
Nó: khong ... sao này tao sẽ đi phá án...
Hắn: phá án...à tao có cái cho mày phá án rồi này
Nó: cái gì
Hắn: mày thấy con kiến đó khong mày hãy đìu tra và làm rõ xem con kiến đó vì sao chết...tự tử hay bị sát hại...
Nó: cái thần khùng này
Hắn:ơ tự nhiên chửi tao...
Nó:m bớt điên lại nha con...
Hắn: tao không có điên ... Mày có biết connan còn tên gọi là gì không
Nó: Shinichi Kudo
Hắn: vậy mày có biết vì sao connan bị teo lại như vậy không
Nó: biết
Hắn: vì sao
Nó: Trong một chuyến đi chơi với cô bạn nối khố Ran Mori, Shinichi vướng vào một vụ án của hai gã đàn ông bí ẩn mặc đồ đen. Vì nghe lén nên Shinichi mất cảnh giác, bị một tên đánh ngất xỉu rồi cho uống một viên thuốc độc. Khi tỉnh lại, Shinichi bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành một cậu bé 6 tuổi, nhưng kí ức thì vẫn còn nguyên
Hắn: bạy rồi... Z là mày chưa biết lịch sử gì rồi...
Nó: lịch sử gì...
Hắn: lúc trước connan vs doremon quen nhau nhưng connan cứ lo đi phá án khong lo gì cho doremon nên doremon lấy đèn thu nhỏ của nó thu nhỏ connan lại để connan không đi phá án nữa mà ở nhà với doremon vậy mà connan vẫn kiên quyết làm thám tử... Doremon bùn quá bỏ đi và gặp được nobita và chọn cách quên đi connan và nó quen lun việc biến connan trở lại bình thường...
Nó: haha... Cái cái thần... Thần điên haha... Mày... Mày nặng lắm rồi... Haha...
Hắn: nặng cái đầu mày... Thật đó...
Nó: mày pớt điên lại đi con à... Không chại nào dám nhận mày đâu
.Hắn: m điên á... ê băng
Nó: gì mậy...
Hắn: đi can teen với tao không
Nó: mới lên đi gì nữa ba
Hắn: tao để quên đồ ở dứơi rồi...
Nó: thôi không đi đâu... Mầy đi đi sẵn mua cho tao lon mirinda lun...
Hắn: đi thì không đi... Ở đó sai sai...
Nó: mầy là bạn thân của tao... Tao mới nhờ mày...
Hắn: ơ...đây là đâu... Mày là ai...
Nó:ơ hơ...cái thần khùng...
Hắn:mày là ai...tao không biết mày... Mày đi ra đi...
Nó: giờ ý mày s... Muốn đi xuống can teen hay muốn bò lết xuống can teen... ( nó đứng dậy xoắt tay áo lên)
Hắn: ơ khoan tao đi ngay đây mà... Mày đừng manh động ( nói rồi hắn chạy đi lun)
Nó ngồi xuống đọc chyện típ
Nó: hello good morning
Nhi: ning cái con khỉ... Mệt wá nè
Nó: tuần nào cũng chật mà lm như...
Nhi: như gì hã...
Nó:thỳ...như gì đâu...
Nhi: coi chừng chế... Ủa mà thần bảo đâu
Nó:nó xuống can teen rồi... Kỳ đâu...
Nhi: can teen ấy...
Nó: làm như 2 đứa này hẹn hò nhau hay sau á...
Nhi: tao cũng nghỹ thế
Nó: mày làm bài tập chưa...
Nhi: bài tập j...
Nó: tóan...
Nhi: à tao làm rồi...
Kỳ: ê ê... Tụi m biết gì chưa
( kỳ chạy lại pàn nó hắn thỳ đi sau)
Nhi: biết gì ba...
Kỳ:tao nghe nói trường mình chuẩn bị tổ chức văn nghệ ăn Mừng 20 năm thành lập á... Chúng mầy có định tham gia không
Nó: tao không hứng với mấy cái này...
Kỳ: 2 đứa mầy thỳ sau...
Hắn: tao cũng vậy
Nhi: tao cũng không ngọai lệ...
Kỳ: 1 lớp ít nhất là 2 tiết mục đó... T sợ mày pị đề cử đó băng
Nó: tao không tham gia đâu mà ở đó đề với trả cử mà kệ đi cái đó tính sau ...
Nhi: thui về chỗ cô dô kìa...
Nó: nghim...
Cô lan( chủ nhiệm lớp nó)
Cô lan: lớp ngồi đi... Nay cô có 2 tin muốn thông báo vs lớp...
Phúc zerô ( thần đầu sổ... Học zốt... Nhưng khá tốt bụng hơi xàm... Đặt piệt nói cực nhìu piệt danh zerô)
Zerô: tin tốt hay sấu z cô
Cô lan: với cô thỳ tốt còn mấy đứa thỳ cô không biết nha
All: z cô nói đi cô
Cô lan: tin thứ nhất...tuần sau Trường cta sẽ tổ chức văn nghệ ăn mừng kỉ niệm 20 năm thành lập trường ... Mỗi một lớp ít nhất fải kóa 2 tiết mục... Tin thứ hai lớp nào được nhìu bình chọn nhất sẽ được nhà trường cho nghỹ 1 tuần và chi phí để đi cấm trại...lần này sẽ có nhìu thầy cô trường khác đến tham dự...đây là cơ hội lớn cho lớp cta đó
All: woa...
Cô lan : J zậy nên lớp cta sẽ đề cử người để tham gia cho buổi văn nghệ này ... Ai muốn tham gia hay đề cử pạn thỳ lên đăng ký nha
Zerô: lớp trưởng kìa cô
Nó: bậy nha... Em không tham gia đâu cô
Zerô: lớp trưởng hát hay với lại bạn cũng đuợc nhìu người thích nữa... Níu bạn tham gia thì lớp mình sẽ có lợi thế hơn đó cô...
Hiếu: ... Thần zerô ns đúng á ccô..
All: hải băng...hải băng
Cô lan: hay là em tham gia nha băng... Ai cũng muốn em tham gia mà
Nó: em không tham gia đâu...
My: cã lớp ai cũng muốn mày tham gia không lẽ mày phụ lòng của lớp sao...
Nó: nhưng đó giờ tao có đứng trước sân khấu diễn đâu mà giờ bắt tao tham gia
Vân anh: m tham gia 1 tiet mục đi ... Phần còn lại pọn tao lo...
My: mày đồng ý đi băng...
All: đúng rồi... Đồng ý đi...
Vân anh: mày đồng ý đi... Cả lớp đặt niềm tin vào mày đó...
Nó: tao đã nói không mà...muốn thì tụi mày đăng ký đi...
Vân anh: mày đường đường là lớp trửơng vậy mà mày không hề có chúc trách nhiệm là sao vậy băng...
Nó: ừ tao thế đấy... Tao không có trách nhiệm đấy...Tao buông bỏ trách nhiệm đấy... Thì sao hã
Cô lan: mấy em thôi đi...đừg tranh cải nữa... Mấy em cải nhau như vậy để được gì... ( cô quát lên)
All: xin lỗi cô...
Cô lan: hải băng
Nó:dạ...
Cô lan: tại sao em không muốn tham gia... Cã lớp ai cũng tin tuởng cũng kì vọng vào em mà
Nó: vì sự tin tửơng và kì vọng của mọi người nên e càng không muốn tham gia... Níu em không đựơc chiến thằng thỳ sao không phải mọi người sẽ thất vọng lắm sao... Mọi người có biết khi được người khác đặt lòng tin và sự kì vọng vào mình thì sẽ thấy trong lòng nặng nề thế nào không... Là lớp trưởng thật sự nghe rất oai... Rất sang... Nhưng mọi người có biết để làm l lớp trưởng thật sự rất mệt mỗi...mỗi khy lớp quậy phá tôi lun là người đầu tiên bị la gầy... Mỗi khi lớp bị tiết B-C tôi cũng là người bị gầy... Có bao giờ các cậu nghỹ cho tôi chưa... Lúc nào cũng đè lên đầu tôi 2 chữ trách nhiệm... Trách nhiệm... Tui cũng như các cậu thôi... Cũng là học sinh bình thường mà tại sao mỗi khi có nhiệm vụ gì nặng nề đìu đỗ ậm lên đầu tui vậy...mấy cậu nghỹ đi...mấy cậu thật sự đúng chưa...( nó nói 1 chàng... Cã lớp nghe nó nói thì cuối mặt xuống)
My+ vân anh: tao xl...
All: xl băng...
Cô lan:được rồi em ngồi xuống đi băng... Mấy em có biết cái chúng tar cần bây giờ là gì không... Là sự đòan kết giúp đỡ nhau trong học tập và những tình huống khác chứ không phải lúc nào cũm đỗ hết lên đầu của lớp trưởng lớp phó... R tổ trưởng tổ phó mấy em đừng nghỹ đó là nhiệm vụ là trách nhiệm mà các bạn phải làm... Các em sai rồi...đó là nhiệm vụ của cả lớp là trách nhiệm của cả lớp chứ không phải là của cá nhân 1 ai cả ... Các em fải giúp đỡ nhau ... Các em phải đòan kết thì mới có cái gọi là thành công...
Vân anh: nhưng thưa cô... em thật sự muốn băng tham giA... Em tin băng làm được thưa cô...
Nó: vân anh...
Vân anh: bọn tao không cần phần thưởng... Pọn Tao chỹ cần mày thể hiện cho mọi người thấy mày làm đuợc ... Lần này thôi được không...
Nó: tao...
Zarô: hải băng cố lên... Tao tin mày
Nó: nếu lỡ...
Vân anh: lỡ gì chứ... Chỹ cần mày đồg ý là đuợc...
Nó: tao đồng ý... ( nó cười tươi)
All: woa ... 👏👏👏👏....
Nó:nhưng em muốn tham gia tiết mục này vs tuyết nhi vân anh và trà my thưa cô...
Vân anh: j mậy... Bậy rồi tao chỉ đề cử zùm thôi...
Nó: tụu mày không chịu dậy thì tao cũng không tham gia...
Vân anh: ơ...
My: đựơc rồi tiết mục do mày chọn...
Nhi: bọn tao thua mày rồi....
Cô lan: dậy là ok... H đã có 1 tiết mục rồi nha
Nó: thưa cô em thấy lớp phó học tập với bạn Kỳ ban zerô bạn minh khanh nhảy đỉnh lắm á cô cho 4 bạn đó tham gia 1 tiết mục đi cô
Hắn: ơ đù...
Vân anh: fải fải đoa cô... 4 bạn đó như dance chuyên nghiệp vậy á cô
Cô lan: ok z là lớp cta được 2 tiết mục nha...
Hắn: nhưng tụi e vẫn chưa đồng ý mà cô tụi em chưa suy nghĩ nua mà
Cô lan: lớp trưởg đã chọn thì sẽ không lầm đâu mấy em không cần fải suy nghĩ gì cả
Kỳ: công bằng ở âu trời ơi...
Zerô: lũ phù thỷ đọc ác
Cô lan: thui nào... H cta pỏ chuyện này qua đi... Cta sẽ kiểm tra bài cũ...
Zerô: khỏi trả pài đi cô... Sắp hết giờ rồi mà...
Cô lan: khi nào hết thì hết trả đến đâu hay đến đấy... Zerô lên đây trả bài nhé em
Zerô: zạ thưa...
Ren... Ren...
Zerô chưa nói xong thì tiếng chuôn vang lên...
All: yeah...
Zerô: tới giờ rồi cô ơi
Cô lan: mai cho em đó... Thui lớp nghỹ... Nhóm của hải băng vs gia bảo nhớ chuẩn bị kỷ cho buổi biểu diễn nha...
Nó+ hắn: zạ...
Cô lan: Z lớp nghỹ nha... Nhớ ôn lại bài cho tiết sau nha
... All: zạ...
Nó: lớp nghim...
Cô gật đầu rồi đi ra...
Hắn: băng băng...
Nó: gì thần quỷ...
Hắn: khi nào tụi mày tập zậy...
Nó: chất đi học về tụi tao tập lun á...
Hắn: hay là qua nhà tao tập đi...
Vân anh: tụi mày nhảy tụi tao hát tập kỉu zì ba
Kỳ: thỳ tụi mày hát trong phòng thu tụi tao ra sân tập...
Khang: tao nghỹ zậy cũng được á...
Nó: ừ... Z cũng được...
Nhi: tụi mình đi ăn đi... Tao đối wá à...
All: ok ok...
....
11h30'...
Cổng trường...
Hắn: tụi mày về nhà trước hay wa nhà tao trước...
Nhi: qua nhà mày đi...
Hắn: ừm zậy cũng được...
Nhà hắn...
Khang: bame màu đâu sao nhà vắng zậy...
Hắn: bame tao ở anh á... Nhà có mình tao thui...
Khang: sướng nha
Hắn: sướng gì đâu mày ơi...
Nó: thui giờ mình tập lun há...
Nhi: ừ...
Hắn: tụi mày lên phòng tập đi... Tụi tao ra sân tập...
My: phòng thu ở đâu...
Hắn: đi theo băng kìa...
My: nó biết phòg thu nhà mày ở đâu lun á... Hắn: đó là bình thường...
Vân anh: gê gê...
Nó: gê gì mà gê... Tụi tao là bạn thân thì chuyện đó là bình thường thôi...
Nhi: thì nãy giờ có nói gì đâu á...
Nó: đi lên đi tụi mày nói nhìu wá nha...
Nói rồi tụi nó đi lên phòng thu luôn...
N
hi: giờ tụi mình hát bài gì đây...
Vân anh: that Girl đi... Bài đó đag hót á...
My: tao ngu tiếng anh lắm hát bài khác đi...
Nhi: that Girl có lời việt...
Nó: phát lên nghe xem sao...
Nói rồi nhi bắt lên...
That Girl
⏭⏸⏮
...
My: hay á tụi mày...
Nhi: còn 2 đứa mày thấy sao
Vân anh: good...
Nó: play...
Nói rồi tụi nó đeo phone lên luyện thanh rồi bắt đầu hát...
2h 15'...
Tụi nó pước xuống...
Vân anh: tụi nó nhảy đẹp quá à...
Nhi: thích không...
Vân anh: thích chứ...
Nhi: học đi...
Vân anh: tao học là tới tết...
Nhi: não cẩu...
Vân anh: ơ cái con này...
Nó: thui thui... Ra coi mấy ổng tập xong chưa rồi mình đi ăn... Tao đối wá...
Nhi: ừ...
Nó: êk ... Mấy ông tập xong chưa...
Hắn: xong nãy giờ rồi
Nó: mấy ông nhảy bài gì vậy...
Zerô: tụi tao kết hợp bài seve...good boy vs bang bang bang... Còn tụi mày hát bài gì...
Nó: that Girl...
Hắn: hót nhở...
Nó: tất nhiên... Thui đi ăn rồi về tao đối wá
Hắn: mày giống heo lắm rồi đó nha con... Ăn ăn suốt...
Nó: kệ tao...
Kỳ: mày cứ chọc con băng...
Hắn: tao có chọc đâu... Tao nói sự thật đấy..
Nó: mày câm mồm...
Hắn: okok
My: thôi đi ăn...
Khang: ừ...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro