Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III ( vậy thì đừng thích tôi nữa)

6h15' chuông báo thức vang lên
Nó ngồi dậy vào lm vscn... 5' s nó pước ra vs pộ đồng phục như mọi ngày hôm nay nó quuết định đi học lại nó chảy lại đầu tóc xong đi qua phòng đăng
Cóc... Cóc
Không chúc  động tĩnh nào nó mở cửa bước vào
Ây yô đăng còn đang ngũ
Nó:  nè nhók kon
Đăng: uumm
Nó:  dậy đi học nè... Ngũ gì mà dữ vậy
Đăng:  tại hồi tối chỗ lạ em ngũ không được tới 2h mấy em mới ngũ được
Nó:  ây... Thôi dậy tấm đi rồi xuống ăn sáng...ăn xong chị 3 dẫn lên trường
Đăng:  dạ

Trường tiểu học thiên thanh
Đăng:  em đi ngang trừơng này nhìu lần rồi mà chưa được vào
Nó:  giờ được vào rồi  vui chưa
Đăng:  zạ vui
Nó:  vậy vào ha
Đăng:  dạ... Mà chị 3 học truờng nào vậy
Nó:  truờng đó kìa thấy không ( nó chĩ vào ngôi trừong lớn song song với trường của đăng)  thôi mình vào trường đi

Nó:  cô... Cô sấp chỗ cho hải đăng ngồi giúp kon nha... H kon phải lên lớp rồi
Cô thỳ ( chủ nhiệm lớp 1...la cô họ của nó):  bame thần bé đâu mà con dẫn nó vào vậy
Nó:  chuyện này kon nói sau giờ con phải lên lớp rồi
Cô thỳ:  rồi con đi đi...
Nó:  dạ vậy con đi... Chị đi nha vô học ngoan nha nhók
Đăng:  dạ
Nói rồi cô dẫn đăng vào lớp còn nó thì cũng đi luôn
11a2
Nhi:  mày vào rồi hã 2 hôm nay mày đi đâu vậy bọn tao tìm mày wtroi luôn
Nó:  tao có tý việc thôi không có gì đâu
Vân anh:  việc gì vậy
Nó:  không có gì đâu tụi mày về chỗ đi
My:  mày sao vậy không khỏe à
Nó:  tao đã nói không sao tụi mày về chỗ đi( nó hơi lớn tiếng) 
Nhi:  ừ vậy tụi tao về chỗ nha...  Mà nè thần bảo hôm qua nghỹ học để tìm mày đó...
Nó: tao biết rồi... Tụi mày về chỗ đi... ( nó như piết mình không đúng nên nhẹ giọng lại) 
Hắn:  ra nói chuyện với tao 1 chúc( hắn vừa bước vào  lớp thỳ thấy nó) 
Nó:  nói đi
Hắn:  ra đây...
Nó:  tao không rãnh... Nói ở đây đi
Hắn không nói gì mà kéo tay nó đi luôn
Nó:  mày làm cái quái gì vậy
Hắn:  mày đi đâu hôm qua tới giờ
Nó:  không phải việc của mày...
Hắn:  mày có biết khi mày đi không về chú 4 điện tao nói là mày chưa về nhà  chú đi tìm mày 2 ngày nay ông không ăn uống được gì  vừa nằm đựơc 1 tý thỳ giật mình gọi tên mày vậy mà mày bỏ đi không nói với ai tiếng nào mày đi chơi cho đã rồi bây giờ còn làm bộ mặt đó nữa à
Nó: mày im đi... Chuyện của tao đừng xen vào
Hắn:  tao cũng trã muốn xen vào chuyện của mày đâu chỹ là gì tao tội cho chú 4 kóa đứa con như mày thôi... Còn mày dù có pị gì đi nữa tao cũng trã quan tâm
Nó:  nói hay lắm... từ nay hải băng tao không có người bạn như mày... Tạm biệt ( nói rồi nó quay đi nước mắt nó rơi xuống... Tym nó đau... Đau lắm nhưng giờ nó fải làm sao đây
Ngừoi bạn thân nhất của nó giờ không cần nó nữa bame của nó cũng vậy họ lừa nó... Nó muốn đi... Nhưng còn hải đăng thỳ sao... Nó muốn giúp thần nhók cơ mà... Giờ nó rối lắm... Còn phần hắn khi nó đi thì hắn nghỹ lại... Là vì hắn tức quá nên mới nói thế... Hắn muốn chạy lại ôm nó vào lòng rồi xin lỗi nó nhưng đôi chân của hắn không đi được... Hắn muốn gọi nó lại nhưng hắn lại không mở lời được hắn quay về lớp thấy nó đang ngồi mặt cuối gầm xuống bàn hắn cũng không nói gì lại chỗ ngồi  cả lớp nhìn nó rồi lại nhìn hắn... Có gì đó lạ
Mọi ngày nó và hắn thân nhau lắm mà sao bây giờ im lặnh đến cách lạ thườnh như thế...) 

Giờ ra chơi...
Vân anh:  đi ăn khônh băng
Nó:  không ( nói rồi nó bỏ đi) 
Nhi:  hôm nay con băng bị sao ấy
My:  thần bảo cũng thế
Vân anh:  kỳ này bảo bị gì vậy
Kỳ:  tao không biết nửa... Tao hỏi gì nó cũng ầm ừ cho qua...
Nhi:  tình hình này tao thấy không ổn đâu... Gần tới ngày biểu diễn văn nghệ rồi đó
My: nhưng bây giờ tụi mìh phải làm sau
Cả đám lắc đầu
Và ngày qua ngày vẫn như vậy nó và hắn không nói với nhau câu nào... Lớp học trở nên buồn... Không có chúc sức sống...
Và rồi ngày diễn văn nghệ kũm đến...
M. N đã kóa mặt đầy đủ chỹ thíu mỗi nó... 
Vân anh:  giờ con băng còn chưa đến...
Nhi:  nó hát chính mà giờ chưa đến nữa  làm sao đây...
Kỳ: giờ sao đây... Lỡ mà nó kóa chuyện j thì sao.... Mày điện nó đi ken
Hắn: nó kóa chuyện gì thỳ kệ nó...bao nhiu đây người là được rồi không có nó cũng đâu mất mát gì...
Vân anh:  mày nói thế mà nghr được à...
Hắn:  chứ tụi mày muốn tao nói gì...
Nhi:  thôi đi...
Kỳ:  để tao điện nó
Nhi: ừ
Kỳ:  thuê bao rồi giờ sao đây
My ; lỡ nó kóa chuyện gì thỳ sao đây...
Zerô:  này ken mày đi đâu vậy
M. N đang đứng nc tự nhiên hắn pỏ đi
Sau khi pỏ đi hắn chạy đến nhà nó không thấy nó đến chỗ thư
Thư:  anh bảo...
Hắn: băng có đây không thư
Thư:  dạ không
Hắn:  em biết băng ở đâu không
Thư:  dạ không... Không phải chị băng đang ở trừơng sao anh
Hắn:  em đừng giã vờ nữa... Em piết băng ở đâu mà thư nói anh biết đi...
Thư:  em... Em không piết thật mà
Hắn:  thư à... M. N lo cho băng lắm đó... Em làm ơn chĩ cho anh đi
Thư: thui được rồi anh đi theo em...

Nhà riêng của thư...
Tín tin...
Mẹ thư+ đăng bước ra mở cửa
Thư:  chị băng đâu mẹ
Mẹ thư:  băng nó vào trường rồi con
Thư:  vào trường... Khi nào hã mẹ
Mẹ thư: khỏan 30' rồi
Hắn:  nó nói là nó vô trường hã cô
Mẹ thư:  ừ kon
Hắn:  con cãm ơn cô.... Con đi
Mẹ thư:  ừ con đi đi
( 1 tiếng trước...
Mẹ thư:  cô nghe nói nay trường con tổ chức văn nghệ mà sao giờ con chưa đi
Nó:  con sẽ đến ... nhưng giờ cô có thể cho con pýt 1 việc đựơc không
Mẹ thư:  việc gì con nói đi
Nó:  mẹ con chưa chết... Đúng không
Mẹ thư:  sau...con hỏi vậy
Nó:  cô trả lời con đi
Mẹ thư:  cô...
Nó:  có phải bà ấy vẫn còn sống và hiện giờ đang ở gần đây đúng không...
Mẹ thư:  phải...
Nó:  vậy là đúng rồi những gì con thấy và nghe  đìu đúng cả... Tại sau bà ta bỏ rơi con xuốt mười mấy năm nay rồi bây giờ lại trở về chứ... Bà ta muon gì đây... tại sao m. N lại gạt con... Tại sao vậy... Thật ra thỳ kòn bao nhiu chuyện m. N đang giấu con hã ( nó hét lên) 
Mẹ thư:hải băng ... Nghe cô nói ... Thật ra mẹ con không phải muốn bỏ con đâu...
Nó:  vậy thỳ tại sao...
Mẹ thư:  con có nghỹ tại sao minh thư gọi kon là chị 3 không...
Nó* phải rồi... Tại sao không gọi là chị 2 mà lại gọi là chị 3 "
Nó:  kon không piết... Cô nói con biết đi con xin cô
Mẹ thư: chuyện đến nước này rồi cô cũng không muốn giấu con nữa...cô sẽ kể cho con nghe... chuyện mẹ con bỏ đi cô chỹ vô tình biết thôi ba con và m. N không ai biết cã... thật ra con còn 1 người chị...  Con bé tên là hải anh...  Nó lớn hơn con 2 tuổi... Hôm đó là sinh nhật tròn 1 tuổi của con...trong khi m. N đang bận tổ chức sinh nhật cho con thì ông nội con gọi mẹ con vào phòng...
Nó:  để làm gì...
Mẹ thư:  ông gọi mẹ con vào và nói  hôm nay là ngày sinh nhật con nhân luc đông người hãi đi khỏi nhà ông ...
Nó:  tại sao ông nội lại kiu bà ấy đi...
Mẹ thư: cô nghe bà nội con kể lại...lúc đấy gia đình ông nội rất con tiếng trong giới kinh doanh... Gia thế giàu nhất nhì trên thế giới... Năm ba con 22t ông nội ép ba con cưới con gái của bạn ông nghe nói bên nhà đó cũng giàu có nhưng lúc đó bame con đang quen nhau nên không đồng ý ...  Ông nội thỳ kiên quyết ép ba con cho bằng đựơc...  Khi sức chịu đựng của ba con đã hết thỳ lúc đó  ba con đã dẫn mẹ con bỏ chốn... Do sợ m. N biết rồi ảnh hưởng đến ông nên ông đã tìm bame con hứa sẽ cho 2 ng lấy nhau... Khi ông tìm được bame con thì  lúc đó mẹ con đang mang bầu hải anh...  Ong kiu người đưa bame con về chăm sóc mẹ con cho đến khi hải anh ra đời... Cuộc sống sao đó khá im ắn... Cho đến khi con trào đời... Vào buổi tiệt thôi nôi của con mẹ con bế con ra ngoài chào dòng họ thì m. N bàm tán vì lúc đó mẹ con mặt bộ đồ trong quê mùa lắm... Có người không biết còn bảo mẹ con là người giúp việv trong nhà... Vì nhữg lời bàm tán đó làm ông nội ghét mẹ con hơn... Nhưng do khi ấy con còn nhỏ quá nên ônh không làm gì cho đến khi con vừa tròn 1t...ngay bữa tiệc sinh  nhật của con  ông đã gọi mẹ con vào
Và đuổi đi... Ông nói níu mẹ con không đi thì ông sẽ bắt con và hải anh sang pháp sống cùng và không cho mẹ con thăm và còn nói sẽ lấy lại hết những gì ba con2 đang có...níu tbương ba con thì mẹ con phải đi ra khỏi cân nhà ấy...  Nói rồi ônh thảy sắp tiền xuống bàn và bỏ đi... Sau khi mẹ con về phòng thì sắp xếp đồ đạt và dẫn hải anh đi vì con còn quá nhỏ nên không dẫn con đi đựoc...khi mẹ con dẫn hải anh bỏ chốn đến cửa sau cô chạy đến và chận lại không cho đi nhưnh mẹ con đã quỳ xuống nan nĩ cô... Mẹ con nói ... Thà bà ấy 1 mình đau khỗ còn hơn nhìn chồng con của bà đau khổ mà níu ở lại thì liệu ông nội có để yên cho mẹ con không... Cô cũng nghỹ đến nên đồng ý cho mẹ con đi... Trước khi đi mẹ con nói với cô là đừng đề ai biết kể kả ba con... Vì vậy nên m. N hận mẹ con lắm ba con và m. N đìu nghỹ mẹ con bỏ đi theo nhân tình của bà ấy... Nhưng đâu ai hỉu được sự thật...  Mẹ con chỹ vì nghỹ cho tụi con và ba con nên mới đi thôi...
Nó nghe cô kể mà như không tinh vào tay mình...nó không ngờ ông nội nó lại ác độc đến như vậy... Người đàn ông mà nó luôn tôn thờ luôn luôn quý trọng lại là người khuyến gia đình nó ra như vậy...
Nó:  vậy là mẹ con bà ấy không có lỗi
Mẹ thư:  phải...
Nó:  vậy là ba con trách lằm bà ấy rồi...
Mẹ thư:  đúng vậy
Nó:  thế giờ cô có biết mẹ con ở đâu không...
Mẹ thư:  khi nghe tinh con sẽ biểu diễn văn nghệ bà ấy đã đến trường xem con bỉu diễn...
Nó:  vậy con phải đi đây... Con cãm ơn cô...
Mẹ thư:  ừ con đi đi cẫn thận đấy...
Sau khi ra khỏi nhà nó chạy vội vào trường nhưng trên đường đi nó gặp 2 thần hôm bữa bắt nạt đăng đang chận đừơng nhung cô bạn mới chuyển sang lớp nó...giờ không giúp thỳ không đựoc nhưng giúp sẽ trễ mắt nhưng không lẽ thấy chýt không cú với lại cũng là em họ của nhi cũng là  bạn học cùng trừong nó không nghỹ  nữa nó chạy lại....
Nó:  này 2 thần kia
Thần1:  à là mày... Mày lại thích lo chuyện bao đồng à...
Nó:  phải đấy...
Thần 1: piến đi
Nhung:  băng bà đi đi kệ tôi...  Bà không vào sẽ không trễ buổi biễu diễn đó
Nó:  không sao đâu... Thả bạn tao ra
Thần2:  à ra là 2 đưa mày wen nhau à... Muốn thả nó đựơc thôi...nhưng Mày phải ở lại chơi với bọn tao
Nó:  thả nhung ra tao sẽ chơi với bọn mày
Nhung:  băng...
Thần 1:  đẩy nhung về phía nó...
Nó:  nhung đi đi...
Nhung:  nhưng mà...
Nó:  tui không sao...
Nhung không nói gì luồi lại 2 pước rồi lấy từ trong túi cai khăn đã được tẫm thuốc mê bịt mũi nó lại vài giây sao nó ngất xỉu...
Thần 1:  làm tốt lắm... Kéo nó lên xe...
....

Hiện tại...
Thư:  chị băng không có trong trường sao anh
Hắn:  không có...
Thư:  để em điện chĩ
Hắn:  thuê bao rồi
Thư:  không biết có chuyện gì không nữa...
Tiếng chuông điện thọai hắn vang lên là số máy lạ
Hắn:  alo...
Đầu dây bên kia:  mày có phải gia bảo không...
Hắn:  phải mày là ai
Đầu dây:  tao là ai mày không cần biết... Mày chỹ cần biết tao đang giữ con bạn thân trí cót của mày...
Hắn:  mày muốn gì...
Đầu dây:  đến ngôi nhag hoang đường X hẻm Y ... Phía pên trái... Không được báo cảnh sát níu khônh pạn mày sẽ...
Hắn:tao muốn nghe tiếng nó
Nó:  thả tao ra...bọn mày muốn gì....
Hắn: được... Mày không đựoc làm gì nó đó... ( hắn bấm sdt kỳ rồi điện) băng bị bắt cóc rồi... Tại đườg X hẻm Y phía trái nhé nhah đi tao với thư đi trước đây
Nói rồi hắn tất máy kéo thư đi luôn
Chỗ nó
Thần 1:  ok gio tui đi đây...tui chỹ giúp cậu đến đây thôi... Còn chuyện về sau thì xem mạng của cậu có lớn hay không thôi  ( thần đo nói với nó rồi đi ra ngoài luôn nó thỳ không hĩu gì vẫn ngơ ra)
Nhỏ 1 ( hải anh người gay chuyện với nó ở siu thị...) :  chào
Nó:  cô là ai
Hải anh:  mày không nhớ tao à... Tao là người bị mày và thần bạn của mày làm bẽ mặt tại siu thị mà mày không nhớ à
Nó:  là cô... Cô muốn gì...
Hải anh:  không phải tao đã nói rồi sao không xin lỗi tao  thỳ sẽ có kết cục khác ... Nhung à em muốn chơi với nó thế nào
Nó:nhung  sao cậu ở đây ( nó quay sang thấy nhung đang ngồi trên ghế uống nước với 2-3 nhỏ nàk đấy) 
Nhung:  mày ngu thật... Tât nhiên đến đây xem mày bị hành hạ rồi
Nó:  cậu... Sao cậu làm như vậy... Tụi đã làm gì cậu chứ
Nhung:  phải mày không làm gì tao cã... Nhưng mày là người cướp đi bảo của tao vì mày mà bảo không quan tâm đến tao mày có biết tao phải đứng phía sau nhìn mày với bảo thân với nhau ngứa mắt lắm không... Mày có biết tao thích bảo 3 năm rồi không...
Nó:  cậu thích bảo thì liên quan gì đến tôi mà lại bắt tôi
Nhung:  mày ngu thật hay llà giã vờ ngu vậy...
Nó:  cậu đang nói gì vậy... Tôi không hỉu
Nhung:  bảo thích mày đó... Là vì thích mày mà cậu ấy xua đuổi tao đấy con chó...
Nó:  bảo thích tôi
Nhung:  trong thời gian mày và bảo giận nhau tao đã đến bắt chuyện và làm mọi cách để an ủi cậu ấy nhưng cậu ấy lúc nào cũng muốn tránh né tao cậu ấy lúc nào cũng nhìn về phía mày...
Nó:  tôi thật sự không biết... Nhưng cậu bắt tôi thì đượv gì
Nhung:  níu mày mất tích thỳ sau nhỡ... Lúc đo tao sẽ có đựoc bảo...
Hải anh:  thôi đừng nói nhìu với nó nữa... Giờ mình chơi trò chơi với nó nhé... Lấy đồ choi ra cho tao...
Nhung:  em nghỹ mình nên chơi trò muối ớt chanh chấm thịch chị hải anh hã
Hải anh:  được đấy...
Nhung lại rạch vào tay nó 2 đường rất sâu ... Hải anh lấy muối sat len rôi nặg chanh vào máu nó chãy xuống...... Nó rát đến nước mắt rơi xuống nhưng không hề thét lên 1 tiếng...
Hải anh:  con này cừ thật... Để tao xem mày cừ đựơc bao lâu...
Rạch thêm vài đường trên từ tay nữa...
Nhung:  em nghỹ trò này vui hơn nè chị...
Hải anh:  trò gì
Nhung:  hây là mình trang trí vài đừơng trên gương mặt này nhỹ...
Hải anh:  ý kiến hay...
Nhuny:  để em trang trí trước cho... ( Nhung vừa định rạch vào mặt nó thì cánh cửa nhà bị đá tung ra... Là hắn...
Hắn và thư chạy vào...
Hắn:  mỹ nhung...
Nhung:  bảo... Sao... Sao cậu ở đây...
Hắn:  tôi không ngờ cậu lại là lọai người
Nhung:  bảo à thật ra
Hắn:  tại sao cậu lại làm như vậy
Nhung:  là vì tôi thích cậu... Thích cậu nên tôi mới làm như vậy... 3 năm nay tôi đứng sau nhìn cậu từng cử chỹ hành động của cậu... Tôi thật sự thích cậu...
Hắn:  níu thích tôi mà cậu làm hại băng như vậy thì cậu đừng thích  tôi nua...
Nhung:  tại sao hã... Tôi thua cậu ta ở chỗ nào cậu nói đi...
Hắn:  cậu rất hòan hảo...nhưng con người của cậu quá nham hiểm... Cậu không ngây thơ và không có lòng tốt như cậu ấy... Cậu ấy có trai tim bao dung.. Cậu ấy không nham hiểm cậu ấy rất tốt... Cậu ấy....
Nhung:  cậu thôi đi... ( nhung hét lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong