chương II " Bí mật Bị mất " ( sao lại lừa con)
Sao khi ăn xong thì ai về nhà nấy...
Nó: này bảo...
Hắn: sao hã...
Nó: chở tao đi siu thị mua đồ đi ...
Hắn: mua gì...
Nó: mua tí đồ về nấu ăn... Ba tao đến tối mới về...
Hắn: qua nhà tao ăn đi...
Nó: thôi ba tao điện thọai bão mua về cho cô 2 làm để tối ba tao về ăn lun...
Hắn: ừ... Dậy thì đi...
...
Siu thị...
Nó: mày qua bên đấy mua giúp tao 3 trái su với vài tép hành nha tao qua đây mua hạt nêm...
Hắn: ừ...
Nó đang loay hoay tìm hạt nêm
Nó: a đây rồi ( nó cầm pịch hạt nêm lên thì bị 1 trong 2 nhỏ con gái lại dực lấy) làm gì vậy... Của tôi mà...
Nhỏ 1: tao thích...
Nó: đấy còn nhóc đấy... Sao không lấy mà lấy của tôi...
Nhỏ1: tao thích bịch này hơn...
Nó tức không nói nên lời nó bỏ đi 2 nhỏ đó thì nhép mép lên cừơi...
Nó: bảo ơi...
Hắn thấy nó đi lại với vẽ mặt như muốn khóc ...
Hắn: mày bị gì vậy... Ai bắt nạt mày à ... Nói tao nghe...
Nó: 2 con nhỏ kia kìa...nãy tao lấy bịch hạt nêm cái tụi noz lại dực của tao rồi còn nói tụi nó thích nữa...
Hắn: móa nó... Con nào dẫn tao lại đó coi...
Nó: đây nè... 2 kon nhỏ đó ( nó kéo tay hắn đi lại chỗ 2 nhỏ nãy đag đứng...)
Hắn đi lại lấy bịch hạt nêm từ trong tay của con nhỏ khi nãy kiếm chuyện nó...
Nhỏ1: ơ...
Hắn: đây là của bạn tôi...
Nhỏ1: cái gì mà của bạn mày rõ ràng nó đag trong tay tao
Hắn: khi nãy là do bạn lấy trên tay của bạn tôi... Nói cho bạn biết Đụg vào ai thì đụng nhớ né nhỏ này ra... Không thì coi chừng tôi... ( nói rồi hắn kéo nó đi)
Nhỏ1: oaizz... Móa... Tụi mày đợi đó...
Nhỏ2: bỏ đi...
Nhỏ1: tao khong bỏ qua dễ dậy đâu...
Nói rồi nhỏ đó đi lun
Nhà nó
Nó: tao vô nhà nha...
hắn: ừ vô đi...
Nó cười cái rồi đi vô nhà lun...
Hắn thì chạy xe về
Sáng hôm sau...
Nó và ba nó đang ngồi ăn
Nó: ba nè tuần sau con sẽ bỉu diễn vân nghệ ở trường á ba nhớ đến xem nha
Ba nó: ok con gái pa sẽ sắp xếp thời gian nhất định ba sẽ đến...
Nó: dạ con thương ba nhất nhất lun...
Hắn: băng ơi...
Nó:ơi chờ tao síu...tao ra liền... Thưa ba con đi học...
Ba nó: từ từ té bây giờ nè... Con bé này...
11a2...
Nó: nhi chưa vô hã vân anh...
Vân anh: ừm tao chưa thấy nó nữa ...
Nó: con này mọi ngày đi sớm lắm mà ta sao nay đị trễ nhỡ
Hắn: này băng...
Nó: hữ...
Hắn: con nhi bão mày ra ngoài 1 tý...
Nó: ở đâu...
Hắn: ngoài cửa á...
Nó k nói gì đứng vậy đi ra ngoài...
Nhi: này băng...
Nó: nè... Sao không vào lớp mà gọi tao ra đây vậy... Ai đây
Nhi: đây là em họ tao... Mới chuyển vào...
Nó: à...
Mỹ nhung: chào bạn minh tên nhung
Nó: ừ mình tên băng...
Nhi:à băng này chúc mày xếp nó ngồi gần bão nha
Nó: hã...
Nhi: giúp tao nha...
Nó: sao phải ngồi gần bảo...
Nhi: cái này tao nói sao nha... Thôi giờ mình vào lớp...
Nó: ừ...
Nó: nghim...
Cô sử: các em ngồi đi...
Cô lan: à...
Cô sử: ủa cô lan... Cô tìm ai
Cô lan : Ccô cho tui mượng băng 1 chúc nhé
Cô sử: hải băng cô lan tìm em...
Nó: vâng ạ...
Nó đi ra
Cô lan: đây là hsm e vào sếp chỗ cho bạn ngồi nhé...
Nó: vâng ạ... Đi theo tôi... Kỳ ông xuống kia ngồi đi... Bạn xuống chỗ bảo đi...
Hắn: không được... Mày ngồi đây đi kỳ... Không đi đâu hết...
Nó: tại sao lại không...
Hắn: tao không thích...
Nó: nhưng mà...
Hắn: tao sẽ xuống dứoi kia ngồi tao nhường lại chỗ cho cậu ta...
Nó:thôi... Bảo không muốn thỳ thôi bạn xuống ngồi với mình nha... Chỗ mình cũng đang trống...
Nhung: à cũng được...
Cô sử: rồi rồi vậy lớp cta bắt đầu học nha...
Ren ren...
Tiếng chuôn vang lên hắn lại kéo tay nó đi... Sân thượng trường
Nó: á mày làm gì vậy buông tao ra coi...
Hắn: hồi nãy mày kiu kon nhỏ đó ngồi ở chỗ tao làm gì còn bao nhiu chỗ sao mày không cho nó ngồi
Nó: tại... Tại...
Hắn: tại cái gì mày nói đi...
Nó: tại nó muốn ngồi với mày...
Hắn: vậy sao mày không nghỹ xem tao có muốn ngồi với nó hay không
Nó: tao xin lỗi...
Hắn: đừng xin lỗi tao... Đừng bao làm như vậy nữa là được rồi ( hắn xoa đầu nó)
Nó: ok aiu...
Hắn: kon khùng... À tiết sao là môn gì nhở...
Nó: môn tóan...
Hắn: mày làm tóan chưa...
Nó: làm rồi... Mày làm chưa...
Hắn: mày nghỹ xem...
Nó: chưa hể...
Hắn: mày nghỹ sao... Tao làm rồi mà còn câu cuối chưa làm...
Nó: sao chưa ba...
Hắn: khó...
Nó: á đù... Mày mà cũng khó nữa hã...
Hắn: khó chớ... Mày cho tao xem đê...
Nó: tr tr... Không có đâu con...
Hắn: đi mà... Chìu tao bao mày trà sữa nha...
Nó: để tao suy nghĩ...
Hắn: suy nghĩ gì nữa...
Nó: ok... Vô lớp đi...
Hắn: mày vô trước đi tao đi mua nước...
Nó: ok nhớ mua cho tao vs nha
Hắn: ok eiu...
Hắn: này...
Nó: thanks...
Hắn: êk đâu...đâu...
Nó: Trong cặp tao á
Hắn lại lục lục cặp nó...
Hắn: không kóa...
Nó: kiếm lại đi... Ở tronh đó chứ đâu ba...
Hắn: không có...
Nó: đưa tao coi... ( nó lục lục) chýt rồi không lẽ làm xong tao để ở nhà lun rồi...
Hắn: tr... Nay kiểm tra lấy điểm 1 tiết đó
Nó: chở tao về lấy đi... Nhanh nhah trễ bây giờ...
Hắn: ừ ừ... Êk kỳ tao với con băng về nhà lấy sách níu thầy vô mà tụi tao chưa vô thì nói với thầy giúp tao nha...
Kỳ: ok người anh em...
Nhà nó
Nó với hắn đi vào
Hắn;:: nhà mày có khách hã...
Nó: tao khônh biết... Thôi Mình vào đi...
Hắn: khoan hình như chú 4 đang gay nhau với ai hay sao á...
Ba nó đang đứng nói chuyện với 1 người phụ nữ khỏan 35-40 tuổi... Trong bà rất sang trọng... Nhưng hình như ba nó và ng phụ nữ đoa đang gay nhau...
Ba nó: cô đi về đi...
Bà thanh: tôi thật sự xin lỗi... Ngày xưa tôi đã bỏ ông và hải băng... Nhưng lúc đó tôi có nỗi khổ của tôi mà...
Ba nó:bà đừng nói nữa...bà đi về đi... Không có bà thỳ 10 mấy năm nay 2 cha con tôi vẫn sốg tốt ...
Bà thanh: nhưng tôi là mẹ nó...tôi muốn bù đắp cho nó...
Khi nghe được câu đó thì nó khụy xuống tay nó như pị ù lại không còn nghe rõ nữa...
Hắn: mày có sao không... Băng...
Ba nó: hải băng gia bảo... Sao 2 đứa ở đây không phải 2 đứa...
Hắn: con đưa băng về lấy tập...
Nó:ba à những gì con nghe nãy giờ không phải thậy đúng không ba...
Ba nó: ba...
Nó: tại sao ba lừa con... Ba nói mẹ con mất rồi mà...người này là ai hã ba...
Bà thanh ( mẹ nó) : hải băng à... Mẹ xin lỗi con... ( bà lại ôm nó)
Nó: buông tôi ra... Bà không phải mẹ tôi... Ba à... Ba nói gì đi mà...
Ba nó: ba xin lỗi...
Nó: con không cần ba xin lỗi...
Ba nó: hải băng à...
Nó: con ghét ba... ( nói rồi no chạy đi)
Ba nó+mẹ nó: hải băng
Hắn: để con chạy theo nó...
Nói rồi hắm chạy đi luôn...
Biển...
Nó: Aaa...tại sao như vậy hã... Tại sao lại lừa gạt tôi... Tôi đúng là con ngốc mà...
Hắn: hải băng...
Nó nghe tiếng hắn thì quay lại ôm hắn...
Nó: bảo ơi... Tại sao ba lại lừa tao chứ...
Hắn: nín đi... Tao nghỹ chú có nỗi khổ riêng đó...
Nó: tại sao bây giờ bà ta lại đến đây... Thời gian qua không có bà ta thì tao vẫn sống tốt mà...
Hắn: chuyện này... Tao không biết... Nhưng tao nghỹ họ có lí do của họ...hải băng Nghe tao nói nè... ( hắn đẩy nhẹ nó ra nhìn thẳng vào mặt nó) dù chuyện như thế nào đi nữa tao vẫn bên cạnh mày... Mày vui tao cũng vui... Mày buồn tao cũng bùn... Rõ chưa...
Nó: cãm ơn mày... Giờ tao muốn yên ... Mày về trường đi...
Hắn: mày ngồi đấy síu về nha... Tao vào trườg...
Nó: nói với thầy giúp tao...
Hắn: tao biết rồi...
Nói rồi hắn đi luôn...
11a2
Hắn buớc vào lớp
Kỳ: băng đâu
Hắn: nó nghỹ
Kỳ: sao vậy
Hắn lắc đầu
Kỳ: 2 đứa màu gây nhau à
Hắn lắc đâu...
Zerô: thầy vô
Thần tóan: lớp trưởg đâu
Hắn: nhà lớp trưởg kóa việt nên bạn ấy xin nghỹ ạ
Thầy tóan: à... Em ngồi xuống đi... Cta học bài mới nha....
Chỗ nó
Nó ngồi đó đến khi trời chìu mới đi... Nó đi lang thang trên đường... Giờ nó không muốn về nhà...
Nó cũng không biết phải đi đâu...
Nó đang lang thang thì thấy kóa 2 thần chạng tuổi nó đang chận đường muốn lấy tiền của 1 thần nhok khỏan 6-7t...
Nó: này... 2 đứa mày lớn lại bất nạt 1 đứa nhỏ à...
Thần 1: mày là ai
Nó: là người chứ ai bọn mày K những hèn mà kòn ngu nua...
Thần 2: không phải chuyện của mày biến đi...
Nó: xin lỗi nhưng tao không biết biến...
Thần 1: mày muốn gì
Nó: thả thần nhók ra...
Thầm 2: mày nghỹ mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao...
Nó: thần nhók làm gì mà bọn mày mà lại chận đường nó
Thần 2: nó dám qua địa bàng của tao nên nó phải nộp thuế...
Nó: tụi mày bắt thần nhók này nộp thuế cho tụi mày... Tụi mày kóa phải kon ngừoi không... Tụi mày có tay chân để làm gì...
Thần1: nhưng nó zám qua địa bàng của tao thỳ nó phải nộp thuế...
Nó: địa bàng của tụi mày á...
Thần1: phải...
Nó: tao không hề thấy tên của tụi mày vậy lấy gì làm bằg chứng đây...
Thần 1: đây không phải chuyện của mày tốt nhất mày nên tránh ra...
Minh đăng( thần nhók) : chị đi đi... Tụi nó đánh chị thật đó
Nó: níu tao không tránh... ( nó không trả lời đăng mà quay qua thách thứ bọn nó)
Thần 1: tụi tao không muốn đánh con gái... Mày đừg ép pọn tao phá lệ...
Nó: níu thích thỳ cứ tự nhiên...
Thần 1; là mày gay chuyện trứoc đừg trách bọn tao...
Nói rồi thần đó chạy lại định đánh thỳ nó zơ chân lên đạp vào bụng thần đó 1 cái rồi quay qa đạp lun vào bụg thần kòn lại...
S 1 hồi đánh nhau thì...
Nó: tụi mày bỏ chưa...
Thần 2: dạ bỏ chị tha cho tụi em...
Nó: từ hôm nay không được đi thu thuế của mấy thần nhók này nữa ng chưa...
Thấn1+2: dạ dạ...
Nó: piến...
Thần 1+2: em cãm ơn chị.... ( nói rồi 2 thần đó chạy đi luôn)
Đăng: em cảm ơn chị...
Nó: không... Sao... ( tự nhiên đầu nó đau quá... Chất là do sáng gờ chưa ăn gì với lại vận động quá nhìu nen...)
Đăng: này chị chị... ( nó ngất đi)
7h sáng...
Đăng: chị tỉnh rồi hã...
Nó: đây là đâu( nó mở mắt ra thỳ thấy đag nằm trong 1 ngôi nha... Nói đúg hơn là nhà hoang... Ngôi nhà rách nát)
Đăng: đây là chỗ ở của em... Chị ngôi dậy ăn bánh mỳ đi...
Nó: cãm ơn nhók... ( nó cầm ổ bánh mì lên không nghỹ ngợi gì nữa... Đối quá rồi...)
1'30s nó sử xong ổ pánh mỳ...
Đăng: này chị uống đi...
Nó: bame nhók đâu...
Đăng lắc đầu
Nó: là sau...
Đăng: em không kóa bame... Từ nhỏ em sống trông cô nhị viện... Vào năm trước em làm bể cái bình quý của cô em sợ cô đánh nên em pỏ trốn
Nó: nhók nhiu tuổi rồi...
Đăng: em 7t rồi...
Nó: nhók đi xin nvậy có đũ để ăn 1 ngày không
Đăng: có ngày đủ ngày không...
Nó:nhók có muốn đi học không
Đăng: không
Nó: sao lại không...
Đăng: tiền ăn em còn không có thì lấy gì mà muốn với không hã chị..
Nó: níu như có người zúp em thì sao... Em có muốn không...
Đăng: níu như có cơ hội em sẽ học... Nhưng chỹ là níu như thôi
Nó: đi với chị đến đđây
Đăng: đi đâu...
Nó:lấy cặp chị để quên nhà bạn chị rồi
Đăng: em phải đi xin rồi
Nó: đi với chị đã... Chị chưa trả ơn nhók mà
Đăng: không cần đâu chị... Chị đi về đi...
Nó: hay là nhók sợ chị là ngừơi sấu...
Đăng: níu là người sấu thì chị đã không giúp em rồi... Mà níu chị là người sấu thì cũng trã sau... Em cũng trả còn gì để chị lấy...
Nó: haizz nhók con... ( nó xoa đầu đăng) vậy đi với chị
Đăng: được thôi... Mà chị tên gì vậy...
Nó: chị tên hải băng... Còn nhók
Đăng: em tên hải đăng... Mà nè chị đi như vậy bame chị không la sao...
Nó: bame chị à... Họ không có nhà họ bận đi công việt rồi...thoi mình đi ha...
Đăng: dạ...
...
Nó: tới rồi...
Đăng: nhà bạn chị hã... Đẹp quá...
Nó: vào với chị không...
Đăng: dạ thôi... Chị vào đi... Em đợi ở đây...
Tín tin
Cô 4: ủa băng... Con không đi học à
Nó: dạ không nay kon kóa việt... À thần bảo có để cặp con trong nhà không ạ
Cô 4: à có... Để 4 đi lấy cho con đợi 4 síu nha...
Nó: dạ
...
Nó: thôi ccon về nha 4
4: ừ thôi con về đi về cẫn thận...
Nó: đi nhók...
Nó dẫn đăng đi đến cửa hàng mua sắm( của nhà nó) .... Nó pứoc vào đăng lùi lại....
Nó: sau thế...
Đăng:chị vào đi... Em vào họ sẽ đuổi em
Nó: đi với chị vào... Không ai dám đuổi nhók đâu... Lại đây
Đăng đi lại nó nắm tay đăng đi vào...
Minh thư (em họ nó quản lý cửa hàng) : chị băng...
Nó: ừ...
Minh thư: hôm nay không đi học sao mà đến đây thế...
Nó: không nay chị nghỹ...
Minh thư:. Tối chị đi đâu vậy....chú 4 điện hỏi chị kóa pên em không..
Nó: chuyện đoa chị nói nhỏ nghe sau
Thư: ai vậy.
Nó: em chị
Thư: hã...
Nó: hã gì chứ... Thôi chị đi lựa đồ đây... Đi nhók...
Nói rồi nó với đăng đi vào chỗ quần áo trẻ em...
Nó:nhók thích cái nào thì lấy đi nnha
Đăng: nhưng em không có tiền....
Nó: đừng lo tới việc đó... Nhók kon ( nó xoa đầu đăng)
Đăng: em...
Nó: em gì mà em... Lựa đi nhók kon...
S 1 hồi
Đăng: nhìu quá chị ơi... Em không....
Nó: pớt nói lại nè...
Đăng: dạ...
Nó: đưa chìa khóa nhà riêng của em đây cho chị
Thư: giờ không có ai ở nhà hýt em chuyển sang ở với mẹ rồi
Nó: . Vậy thì tốt rồi...
Thư: là sau
Nó: hỏi nhìu... Đưa cho chị đi
Thư: dạ nè....
Nó: thanks nha nhỏ... Đừng nói vs ba chị là chị đến tìm em và chuyện chị ở nhà riêng của em nha...
Thư: em có thể zúp chị nhưng em cần lí do
Nó: ok... Chị sẽ cho e biết sau... Đi thôi nhók
Nó dẫn đăng ra khỏi cửa hàng...
Nó: đói không
Đăng: dạ... Đói
Nó: vậy đi ăn ha
Đăng: dạ...
Nó: nhók muốn ăn gì
Đăng nhìn vào wán hủ tiếu ở vĩa hè
Nó: muốn ăn hủ tiếu à
Đăng: zạ
Nó: vậy thì đi
Nó: kóa ngon khôg
Đăng: dạ ngon
Nó: ăn từ từ thôi... Mà bộ đói lắm hã
gật gật
Nó: đừng nói với chị là tối giờ nhók chưa ăn gì
Gật gật
Nó: đừng nói là nhók mua bánh mỳ cho chị mà nhịn nha
Đăng
Gật gật
Nó: ngốk wá... Fải lo cho cái bụng mình trước chứ
Đăng: hôm wa chị đói nên sĩu fải cho chị trước
Nó: còn nhỏ mà noi chuyện như người lớn vậy á..
Đăng: hehe...
Nó: này nhók
Đăng: dạ
Nó: muốn làm em trai của chị không
Đăng: sau chị hỏi vậy.
Nó: có muốn không
Đăng: dạ muốn...
Nó: tư hôm nay hải đăng em sẽ là em trai cuả hải băng này...
Đăng: sau chị tốt với em quá vậy
Nó: vì em đã cưứ chị với lại mỗi người chỹ được sống 1 lần ... Chị cũng vậy em cũng vậy... không gặp thì thôi níu đã gặp rồi thì chị sẽ giúp ...
Đăng: chị băng...
Nó: thôi ăn đi... Mai chị sẽ dẫn em đến trường Nhà
Đăng: dạ chị
Nó: ;gọi chị là chị3
Đăng: dạ chị 3
Nó: ngoan... Thôi h về
Đăng: dạ...
Nó dẫn đăng đến ngoi nhà riêng của thư... Ngôi nhà khá to màu chủ đạo là màu xanh lam... Ngôi nhà này chỉ có nó thư và mẹ thư pýt...
Nó: vào nha thôi...
Đăng: Nhưng nhà này không phải của em nhà em ở phía kia kìa
Nó: nghe kỹ nè nha...từ hôm nay em sẽ là nguyễn hải đăng em trai của nguyễn hải băng này... Nhà nhók không phải ở ngôi nhà kia nữa... Nhà em là ở đây... Công việv hàng ngày của em không phải đi xin nữa... Mà công viêc hàng ngày củ em là đi học... Gõ chưa
Đăng: dạ em cãm ơn chị
Nó: đã là chị em thì không được cãm ơn nữa nghe không
Đăng: dạ
Nó: thôi giờ vô nhà nha...
Nó và đăng đi vào... Tiến đt bàn vang lên
Nó: alo
Thư: anh bảo đến đây tìm chị 3 đó
Nó: rồi em nói thế nào
Thư: em nói chị không đến đây... Nhưnh có vẽ anh bảo lo lắm
Nó: kệ nó đi...
Thư: này chị vừa phải thôi... Oppa của em mà chị nở nói như vậy á
Nó: chứ sau đây...
Thư: oppa đã làm gì chị đâu chứ
Nó: thỳ không làm gì.... Mà thôi chị bận rồi vậy thôi nha
Thư: dạ bye
Nó không nói gì tắt đt luôn...
Đăng: chị 3...
Nó: s nhók
Đăng: em ngũ ở đâu
Nó: đi theo chị
Nó dẫn đăng lên căn phòng màu đỏ... Phòng khá to co đầy đủ những thứ cần thiết... kế pên là phòng nó pên ngoài màu xanh lam bên trong màu đen
Nó: đây là phòng của em
Đăng: phòng to quá
Nó: thôi vào sếp đồ tấm rửa rồi xuống ăn tối nha
Đăng: dạ
Nó: thôi chị về phòng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro