Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phiên chợ trấn hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Những hàng quán san sát, chen chúc trong một con phố dài trải đầy bụi đất. Người mua kẻ bán rộn ràng, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng cười nói tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, đầy sống động. Mùi thức ăn từ các quán ven đường bốc lên, cùng với hương thơm của bánh trái, xen lẫn mùi của đất và mồ hôi người lao động.

Ở góc chợ gần bến sông, Trần Khải Định đang khom lưng khiêng một bao tải lớn chứa đầy gạo lên vai. Dáng người cậu thiếu niên không to lớn so với những kẻ khuân vác khác, nhưng từng bước chân lại vững chãi tựa bàn thạch. Đôi vai quen với sức nặng, bàn tay chai sạn cứng cáp nắm chặt sợi dây thừng buộc chặt bao tải, cậu vác theo nó đi qua ván gỗ lỏng lẻo như thể chẳng có gì đáng kể.

"Khải Định, bên này còn hai thùng muối nữa, xong rồi qua quầy củi giúp ta!" Một người đàn ông lớn tuổi gọi to, tiếng vọng át cả sự ồn ào của chợ.

"Được rồi, đợi cháu một chút!" Cậu đáp, giọng sang sảng đầy gấp gáp.

Trần Khải Định đặt bao gạo xuống trước quầy bán lương thực, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng quay lại bên bến sông, nơi một chiếc xe bò chất đầy muối trắng xóa đang chờ. Cậu kéo áo lau mồ hôi trên trán, bàn tay thô ráp nắm lấy mép một thùng muối lớn, cùng một người khác nâng lên. Thùng muối nặng trĩu, từng hạt muối rơi lả tả xuống đất, lấp lánh dưới nắng. Mấy đứa trẻ con với quần áo rách rưới đã sớm đợi sẵn ở đây, chúng ríu rít cúi người, dùng bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận gom lại những hạt muối quý giá bỏ vào trong chiếc túi bằng vải thô của mình.

Trần Khải Định nhìn đám trẻ ấy, lòng sinh ra thương xót lại bất lực đến tột cùng. Cậu cũng nghèo nhưng ít nhất bản thân vẫn còn có sức khoẻ để lao động kiếm cơm ăn, còn những nhà có đông trẻ con thì khó có được một bữa cơm đủ đầy. Sưu thế càng lúc càng tăng, người chết đói, thất nghiệp nhiều như rơm rạ. Nghệ An nhìn vào thì thật yên bình, sung túc, tường đỏ ngói vàng khắp muôn nơi, nhưng thực chất so với 10 phần người dân ở đây, kẻ khá giả lại chẳng thể chiếm nổi đến 2 phần.

Đôi tay cậu vô thức nắm lại, các khớp ngón căng cứng đến trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay rướm máu. Nhưng chút đau đớn ấy nào sánh được với cơn phẫn uất đang cuộn trào trong lồng ngực như ngọn lửa âm ỉ cháy. Cậu nghĩ đến bọn Tây. Những kẻ ngoại bang đó, chúng vơ vét đất đai, cướp đi cơm áo của dân lành. Chúng sống trên xương máu người Việt, vênh váo như thể đất này là của chúng. Lòng cậu sục sôi, vừa căm phẫn, vừa bất lực, lại có chút gì đó mới vừa nhen nhóm lên.


***

Dưới cái nắng gay gắt, cậu đặt xuống thùng muối cuối cùng vào điểm tập kết, những giọt mồ hôi tuy liên tục nhỏ giọt từ cằm nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú, kiên định. Công việc này chẳng dễ dàng gì, nhưng với cậu, nó đã là một phần quen thuộc của cuộc sống.

"Khải Định, lại bốc thêm à? Mi không biết mệt là gì sao?" Một người phụ nữ bán bánh gần đó nói lớn, ánh mắt không giấu nổi sự cảm phục pha lẫn lo lắng.

Cậu cười, nụ cười thoáng qua như cơn gió nhẹ:
"Nghỉ thì tiền đâu mà sống, thím ơi? Với lại cũng sắp tết rồi, con tính kiếm thêm ít đồng để mua chút thịt gói bánh chưng"

Đột nhiên phía xa, giọng rao khàn khàn nhưng đầy nội lực của ông Từ vang lên khiến đám đông nhộn nhịp hẳn. Ông lão gầy gò đẩy cái xe gỗ cũ kỹ, lạch cạch qua từng góc chợ. Cứ khoảng giờ này, ông sẽ lại xuất hiện cùng chiếc xe chất đầy những món đồ cũ: từ chén bát sứt mẻ, bộ quần áo bạc màu, đôi giày da nứt sần hay đến những chiếc đèn dầu đã rỉ sét nhưng vẫn dùng được. Tiếng rao kéo theo nhiều người tụ tập, kẻ đến đổi, người đến xem, trẻ con hiếu kỳ xúm quanh chiếc xe, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy những món đồ lạ.

"Ông Từ, hôm nay có cái gì mới không?" Một người phụ nữ cất tiếng hỏi, tay đã cầm sẵn chiếc rổ đựng đầy khoai lang.

"Có chứ, có chứ! Mấy chiếc nồi gang còn tốt đây, với cả cái áo len này, hợp với mấy đứa nhỏ nhà bà lắm," ông Từ vừa nói vừa lấy đồ từ xe xuống, đôi tay nhăn nheo gầy guộc nhưng khéo léo.

Đám trẻ con thì ríu rít xung quanh, có đứa đưa tay sờ thử một đôi guốc gỗ, có đứa nghịch nghịch những chiếc lon sắt được ông xếp gọn. Ông Từ chẳng hề phàn nàn, chỉ cười hiền, thỉnh thoảng nhấc lên vài món đồ để bọn trẻ xem cho thỏa trí tò mò.

Không khí xung quanh xe ông Từ rộn ràng như một góc chợ riêng. Người lớn chen chúc để trao đổi, trẻ con líu ríu tò mò, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng xe gỗ lạch cạch. Dù chỉ là những món đồ cũ, nhưng với người trong chợ, chúng như mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi giữa cuộc sống khó khăn.

Hòa cùng sự náo nhiệt của phiên chợ, những người lao động như Trần Khải Định là một phần không thể thiếu ở đây. Họ khuân vác từng bao tải gạo, thùng muối, bó củi hay vác cả những chiếc thùng rượu lớn từ các xe, thuyền buôn bỏ vào quầy. Mỗi lần nhấc lên, bắp tay căng chặt như dây cung, đôi chân trụ vững như gốc cây. Họ trao đổi với nhau bằng những câu nói ngắn gọn, đôi khi chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu ý.

Mùi nước sông ngai ngái, mằn mặn của phù sa quyện với hương nồng đậm của bùn đất lâu ngày tạo nên một thứ mùi đặc trưng mà bất kỳ ai từng quen thuộc với bến sông Lam Nghệ An đều khó quên. Những con thuyền chở hàng neo đậu san sát, vài người chèo lái đang hút thuốc, ngắm nhìn đám đông nhộn nhịp mà không vội vã.

Dù chợ ồn ào, Trần Khải Định vẫn có một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi có chút thời gian trống, cậu lại lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi những hàng cây rợp bóng đang đung đưa theo gió. Đó là lúc cậu thoáng nghĩ đến người đang ở căn nhà nhỏ của mình. Hoa Tiêu Dao. Một vị khách lạ, nhưng cũng không còn lạ.

"Không biết anh ta đã khỏe hơn chưa." Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, nhưng cậu nhanh chóng xua nó đi, tiếp tục công việc.

Mặt trời dần ngả bóng, phiên chợ cũng thưa thớt dần. Người bán hàng gói ghém đồ đạc, những người lao động cũng tụ lại ở bến sông, rửa tay chân dưới dòng nước mát lạnh và trò chuyện rôm rả.

Trần Khải Định vác nốt bó củi cuối cùng, lau mồ hôi, rồi lững thững bước về nhà. Từng bước chân nặng trĩu sau một ngày dài, nhưng lòng cậu lại nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc trở về nơi quen thuộc. Thế mà hôm nay, khi cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra, thứ chào đón cậu chỉ còn lại là sự trống vắng.

Trần Khải Định đứng lặng trong khoảnh khắc, đôi mắt đảo khắp gian phòng như thể hy vọng nhìn thấy hắn bất kỳ nơi nào. Nhưng không, tất cả đều trống trải. Chiếc chăn đã được xếp gọn, tấm chiếu phẳng phiu, mọi thứ ngăn nắp đến mức xa lạ như thể chưa từng có ai ở đây.

Cậu bước đến bàn, nơi có một tờ giấy đặt ngay ngắn, nặng trĩu một sự im lặng khó gọi tên. Nhấc tờ giấy lên, đôi tay cậu khẽ run. Không phải vì sự mệt mỏi của một ngày dài lao động, mà vì một thứ gì đó sâu hơn, nặng nề hơn.

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên mặt giấy, chữ viết thanh mảnh của Hoa Tiêu Dao hiện lên gọn gàng như từng nét khắc vào tâm trí cậu. Trần Khải Định đọc từng chữ, chậm rãi, nhưng mỗi câu lại như một nhát dao nhỏ, không dữ dội nhưng dai dẳng.

" Gửi Khải Định, bạn của ta.
Thời gian qua cảm tạ cậu đã rộng lòng giúp đỡ  cho ta có chỗ nương nhờ. Sáng nay, vì đột ngột
nhận được tin dữ từ gia đình nên buộc lòng ta phải rời đi ngay. Mặc dù dân du mục như ta chắc có lẽ sẽ khó lòng gặp lại cậu lần hai nhưng nếu có cơ hội ta vẫn muốn được nói lời cảm ơn và từ biệt trực tiếp với cậu.

Trần Khải Định, bằng tất cả tấm lòng...ta mong cậu hãy luôn cẩn thận với mọi thứ, con người không phải ai cũng tốt, cũng xứng đáng để bản thân đặt niềm tin vào. Hy vọng rằng, cậu sẽ đạt thành ước nguyện, đừng nản lòng trên con đường cậu đang đi, dù khó khăn nhưng ta tin mọi điều tốt lành sẽ luôn đến.

Chúc cậu mạnh khỏe và bình an,
Hoa Tiêu Dao. "

Không hiểu sao một cảm xúc kì lạ bùng lên, cháy âm ỉ trong lòng Trần Khải Định. Đáng lý ra, chính mình cuối cùng cũng đá đít được tên phiền phức ăn nhờ ở đậu kia đi thỉ phải vui mừng lắm chứ. Ấy thế mà khi đọc xong, những câu chữ ấy lại khiến tim Trần Khải Định thắt lại. Bàn tay khẽ siết chặt mép tờ giấy, như muốn giữ chặt lấy những gì đang tuột khỏi tầm tay.

Sau một khoảng lặng tưởng chừng như chảy dài đến vô tận, đôi mắt trống rỗng của cậu cuối cùng cũng có lại tiêu cự. Trần Khải Định thả tờ giấy xuống bàn. Cậu không nói gì, không thở dài, nhưng một cảm giác kỳ lạ đè nặng lên lồng ngực. Cậu cảm thấy trống rỗng như thể mình vừa mất đi một điều gì đó quan trọng mà bản thân không kịp nhận ra.

Ngồi xuống ghế, ánh mắt Trần Khải Định hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà dần tắt, bóng tối bao phủ căn phòng nhỏ. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng, một cơn bão nhỏ đang cuộn lên từng đợt.

Cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì. Thất vọng, vì hắn đi mà chẳng báo trước? Tiếc nuối, vì một mối liên kết mong manh vừa nhen nhóm đã bị cắt đứt? Hay đau đớn, vì trong suốt những ngày qua, hắn đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy?

Trần Khải Định tựa lưng vào ghế, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn ra khoảng không tối đen, nơi không có gì ngoài bóng đêm.

"Anh đi rồi, nhưng tại sao lại để lại cho tôi một đống cảm giác hỗn độn thế này?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu, không biết là trách móc hay tự trách. Cậu không giận Hoa Tiêu Dao vì đã đi, nhưng cũng không thể tha thứ cho cảm giác trống trải mà hắn để lại.

Trần Khải Định nghĩ đến những ngày qua, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt nhưng đôi khi hắn vô tình để lộ sự yếu đuối bên trong, đến những lần Hoa Tiêu cười nhạt, những câu nói đùa cợt khó hiểu nhưng ẩn trong đó lại luôn mang theo một nỗi buồn mà hắn cố để che giấu. Trần Khải Định đã nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là giúp đỡ một người qua đường, nhưng bây giờ, cậu nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Trong lòng cậu, có một thứ gì đó đang nảy mầm. Nó mơ hồ, khó chịu, nhưng lại không thể bị dập tắt. Một người như Hoa Tiêu Dao, cao quý và xa cách như vậy, lại để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu. Tại sao?

Trần Khải Định nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Lời trong thư của Hoa Tiêu Dao cứ lặp đi lặp lại, như một tiếng vọng không dứt trong tâm trí.

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng, đêm nay, căn nhà nhỏ không còn ấm áp như mọi ngày. Mọi thứ vẫn ở đấy, nhưng người đã rời đi, mang theo một phần gì đó trong lòng cậu mà cậu không thể lấy lại.

Dẫu cho cố tự nhủ rằng mình sẽ quên đi thôi và sớm trở lại với nhịp sống thường ngày. Nhưng tận sâu bên trong, cậu biết, những ngày tới sẽ không còn giống như trước nữa.

***

Ngày 18 tháng 1 năm 1913

Dưới ánh hoàng hôn, kinh thành Huế hiện lên nổi bật giữa những ngọn đồi xanh mướt và dòng sông Hương hiền hòa đầy thơ mộng.

Xe ngựa của Hoa Tiêu Dao dần dần băng qua những con phố lát đá, dọc theo bức tường thành cổ, nơi những tên lính Pháp đi đi lại lại trong bộ quân phục dày cộp. Ánh mắt chúng lơ đãng liếc qua đoàn người rồi lại nhanh chóng trở về với dáng vẻ cứng nhắc thường ngày.

Không khí xung quanh ngập tràn âm thanh náo nhiệt, tiếng ồn ã vang lên từ các quán xá, hòa quyện cùng tiếng lá xào xạc trên những tán cây rợp bóng. Hoa bằng lăng tím biếc nở bung, nhuộm cả góc trời bằng vẻ đẹp dịu dàng như một bức tranh sống động. Thế nhưng, giữa khung cảnh tưởng chừng hoàn mỹ ấy, không hiểu sao một cảm giác nặng nề mơ hồ cứ luôn len lỏi, âm ỉ, bao trùm lấy không gian như một nốt trầm lạc giữa bản hòa ca rực rỡ

Màn che nhẹ nhàng lay động theo gió, để lộ ra hình ảnh Hoa Tiêu Dao với khuôn mặt bôi son trác phấn còn lố lắng hơn cả đàn bà. Mái tóc dài được búi cao vụng về và chiếc áo vest đỏ rực lạc quẻ khiến hắn trông như một kẻ kì dị bước ra từ thế giới khác.

Đối diện cùng ánh nhìn kì thị, lời bàn tán chỉ trỏ từ người dân. Hoa Tiêu Dao chỉ nở nụ cười nhạt, hắn ngả người đưa tay chỉnh lại chiếc khăn lụa vắt ngang vai. Đôi mắt lạnh lẽo chăm chăm vào bức hoạ một con công, tay cầm quyền trượng được dán đối diện với chỗ ngồi.

Xe ngựa lộc cộc băng qua đám đông, hướng tới toà biệt phủ nằm bên phía Tây Bắc của Hoàng Thành. Từ khi Hoa Tiêu Dao cưới ái nữ của Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài thì vua Duy Tân và cựu hoàng Thành Thái đã phân cho hắn chỗ này. Tuy nằm ở vị trí trung tâm và đãi ngộ tốt hơn trước nhưng vì chung một con đường với Điện Cần Chánh nên kéo theo đó là số lần Hoa Tiêu Dao phải đụng mặt đứa cháu khó ưa kia lại càng nhiều.

Người đứng đầu hoàng tộc bấy giờ, nói là không liên hệ gì với hắn cũng chẳng đúng lắm nhưng để nói là mật thiết như ruột thịt thì không. Duy Tân...hay trước khi thằng nhóc đó được lập làm vua còn gọi với cái tên Vĩnh San-là cháu của hắn.

Vì chả có chung huyết thống gì nên cả Hoa Tiêu Dao và vua Duy Tân bình thường đều chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu không phải vì trên đầu đứa nhóc ấy còn đội mũ miện, cố bày ra dáng vẻ trưởng thành thì sợ rằng lúc chính mình đang đi trên đường, chỉ cần cậu ta bắt gặp cái bản mặt loè loẹt này thôi, sẽ nhịn không được mà nổi khùng lao tới đánh.

Ngáp một cái, chân Hoa Tiêu Dao còn chưa kịp rời khỏi xe ngựa thì đón chào hắn ngoài chính thất, thê thiếp cùng đám người hầu ra còn có tên nội thị Tịch thân cận của nhà vua. Hoa Tiêu Dao chưa gì đã thấy nhức nhức cái đầu, không cần tên kia lên tiếng, hắn cũng biết tiếp theo bản thân phải xuất hiện ở đâu.

Mùa xuân ở Điện Cần Chánh, hoa nở bát ngát với đa sắc, đa hương, nhưng mà không hiểu sao bên trong điện lại tĩnh mịch lạnh lẽo. Mùi gỗ đàn hương vờn quanh trong không khí mang đến cái sự áp bức vô hình tới những kẻ đặt chân đến. Tuy nhiên, đó chỉ là dành cho người khác thôi, còn Hoa Tiêu Dao là ai chứ, hắn là thái tử Nguyễn Phúc Tuấn nổi danh ngỗ nghịch, luôn đối đầu với cung phép hoàng tộc.

Mỉm cười ngả ngớn dựa vào đống kinh thư, sách lược được xếp gọn phía sau. Hoa Tiêu Dao bỡn cợt phất phất cái tay nói.

"Ngài cho gọi ta là có chuyện gì muốn răn dạy sao?"

Dời ánh mắt khỏi quyển sách phương Tây trên bàn, vua Duy Tân đẩy nhẹ gọng kính bạc, lạnh nhạt đáp.

"Ngươi mất tích gần 2 tháng ở Nghệ An. Rốt cuộc là đang giở trò gì!"

Lời này của cậu không hề giống với một câu hỏi mà như là đang khẳng định hơn. Vua Duy Tân tuy hiện tại chỉ mới vừa tròn 13 tuổi, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ non trẻ nhưng ánh mắt đã sớm ánh lên vẻ uy nghiêm, trầm tĩnh. Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ bình thường, mà là ánh mắt của một người mang trên vai trọng trách lớn lao, một bậc quân vương với khí chất vượt xa tuổi tác

Hoa Tiêu Dao nhíu mi, thản nhiên trả lời.

"Với một người như ta còn có thể ở đâu? Đương nhiên là sòng bạc rồi nha! Mà đây chẳng phải là điều các ngài mong muốn sao? Thái tử sa đoạ, vô dụng, chỉ biết ăn chơi trác táng. Bệ hạ tuổi đời còn trẻ đã biết cần kiệm, chính chuyên vì dân vì nước." Lời vừa dứt, Hoa Tiêu Dao bật cười khúc khích, lớp nền dày đặc phấn bởi vì cười mà khẽ nứt ra, để lộ một chút làn da tái nhợt, phối cùng bộ dạng kệch cỡm của hắn lại càng tăng thêm phần quỷ dị.

Vua Duy Tân nghiến răng vươn tay cầm lấy cây đèn bằng đồng trên bàn định ném về phía hắn. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền đổi sang một cái cuộn Kinh Lễ được viết trên thẻ tre.

Nhờ nhanh tay lẹ mắt, Hoa Tiêu Dao ôm đầu né được. Người thì không bị thương tổn gì nhưng chồng sách phía sau hắn bị đè cho đổ tung ra. Sắc mặt vua Duy Tân càng lúc càng đen lại, nhịn không được cậu đem lời mà bấy lâu này luôn muốn nói thốt ra khỏi miệng.

"Tứ thư, ngũ kinh, bản thảo cương mục, sách lược nào ngươi cũng biết. Cho dù phụ hoàng ta tận lực khiến ngươi chỉ biết văn chứ không biết dùng mưu nhưng những gì ngươi có thể làm được vượt xa hoàn toàn sự kiềm hãm của cựu hoàng. Thái tử, bao nhiêu năm nay ngươi diễn trò đủ chưa? Đã chán với cái vở kịch nhảm nhí này chưa?"

Càng nói, giọng cậu càng run rẩy, mắt ánh lên sự đau đớn không thể kìm nén với từng tia tơ máu nổi rõ.

" Nguyễn Phúc Tuấn, máu của ngươi là máu người Việt, sinh ra và lớn lên cũng tại chính cái đất nước này. Ngươi đành lòng cam chịu xiềng xích rồi sống như một nô lệ sao? Thái tử à...chỉ cần...chỉ cần dành được độc lập, ta hoàn toàn có thể nhường ngôi cho anh."

Lời nói cuối cùng bật ra trong sự nghẹn ngào, nét mặt của vua Duy Tân tràn ngập đau thương như một đứa trẻ đang cố gắng nài nỉ nhưng bất lực trước cảnh mẹ nó rời đi theo một người đàn ông khác. Giờ khắc này, cậu mới trở về đúng với độ tuổi thật của mình. Cho dù có cố gồng lên, biến bản thân trở nên chững chạc đến bao nhiêu thì sâu trong lòng Duy Tân vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giặc trong, giặc ngoài, ai ai cũng đều lăm le khát cầu muốn đẩy cậu rơi xuống nước bẩn, muốn biến cậu thành một con rối vô hồn tuỳ ý sai bảo.

Vua Duy Tân hận đám Tây kia mười phần thì càng hận đám sâu mọt trong bộ máy hoàng quyền gấp bội. Chúng rõ ràng cũng giống như cậu, cũng dùng chung một ngôn ngữ, cũng lớn lên trong sự bảo bọc của đất mẹ. Thế mà cay đắng thay, tủi nhục thay chúng lại bán nước cầu vinh, làm tay sai cho giặc.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề, vua Duy Tân ngã phịch xuống ghế, một tay che nửa khuôn mặt, giọng nói vang lên đứt đoạn.

"Đi đi..."

Thấy Hoa Tiêu Dao vẫn đứng đó, cậu hét lên, giận dữ đến mức tiếng nói vỡ ra.

"Ta nói ngươi mau cút đi!"

Hắn lặng người, cúi đầu đáp khẽ: "Xin lỗi..." rồi rời đi, bỏ lại Duy Tân một mình trong điện Cần Chánh. Khi tiếng bước chân rời xa, cậu buông tay khỏi khuôn mặt, nước mắt không kìm được mà giàn dụa. Chúng lăn dài, ướt đẫm má, tựa như dòng thác xối xả cuốn theo nỗi đớn đau dồn nén bấy lâu.

Cho dù tinh thần và thể lực càng lúc càng bị bào mòn nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đất nước sớm ngày được giải phóng thôi là bao nhiêu mệt mỏi đều như sương khói.

Chậm rãi gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự kiên định. Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay nhỏ nhắn run run đưa về phía chiếc bàn bề bộn những chiếu thư, sách và bản đồ. Duy Tân
nhấc một cuốn trục lên rồi từ bên dưới cầm lấy một tấm bản đồ cũ, nơi những đường nét khắc chạm từng vùng đất quê hương tựa một lời nhắc nhở thầm lặng.

Cậu vuốt nhẹ lên những đường biên giới, lòng bàn tay chợt dừng lại ở Huế-Nơi cậu được sinh ra và nuôi dưỡng.

"Ngươi có thể trốn tránh," cậu thì thầm, giọng khản đặc vì nghẹn ngào. "Nhưng đất nước này thì không thể."

Đêm ngoài kia tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xuân khe khẽ lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương hoa mai phảng phất. Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng bên trong ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy. Đó là ngọn lửa của sự quyết tâm, của lòng yêu nước, và của hi vọng dù mỏng manh.

Bao nhiêu năm qua, đám giặc và bọn sâu mọt kia luôn cố để biến hoàng tộc trở thành một biểu tượng không hồn chỉ để tô vẽ cho tham vọng của chúng. Nhưng Duy Tân biết rằng bản thân mình phải khác. Cậu không thể để những kẻ ấy chiếm đoạt tương lai của dân tộc.

Nhớ lại thái tử, lòng vua Duy Tân càng thêm ưu phiền. Phụ hoàng muốn cậu giữ lại người này...cũng như để giữ lại chút giọt máu hoàng tộc nếu lỡ một mai cả cậu và ông đều ngã xuống. Vua Duy Tân không chắc liệu quyết định này có phá huỷ đi tương lai của đất nước hay không, nếu đặt hoàn cảnh cậu là người dân, nhất là sau khi chứng kiến dáng vẻ nhu nhược đó, cậu chắc chắn sẽ không muốn một kẻ như vậy bước lên ngôi.

Nhưng triều Nguyễn không thể cứ như vậy bị sụp đổ được...Sự ích kỷ đó khiến vua Duy Tân thoáng ngẩn người đi đôi chút.

Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng như hạ được một quyết tâm nào đó trong lòng.

"Nguyễn Phúc Tuấn..." cậu gọi tên hắn trong tiếng thì thầm. "Nếu như anh không sẵn sàng chiến đấu, ta sẽ chiến đấu một mình."

Với suy nghĩ đó, cậu cẩn thận cuộn lại bản đồ, ánh mắt chất chứa đầy sự quyết tâm. Vua Duy Tân bước ra khỏi điện Cần Chánh, bóng dáng nhỏ bé nhưng không kém phần kiên cường. Dưới ánh trăng, những bước chân cậu, dù nhẹ, vẫn để lại âm vang trong lòng cung đình u ám. Cậu biết rằng cuộc chiến này sẽ còn dài, và những gì chờ đợi phía trước là máu và nước mắt. Nhưng chỉ cần một tia hy vọng cho quê hương, cậu sẽ không lùi bước.

Phía xa, tiếng trống canh vang lên, đánh dấu đã sang một canh mới. Mùa xuân đến, nhưng lòng Duy Tân vẫn lạnh. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, và cậu cũng không thể chờ đợi. Cậu biết, một ngày nào đó, con dân Đại Nam sẽ nhớ đến cái tên Nguyễn Phúc Vĩnh San không chỉ là một quân vương trẻ, mà là một ngọn cờ đầu tiên dám công khai thách thức cả một chính quyền to lớn. Cậu không quan tâm triều đại này sẽ đi về đâu, cái cậu quan tâm là đất nước này liệu có thể phá được xiềng xích từ đám ngoại lai hay không....Hoặc ít nhất nếu có lúc thất bại, khi cậu dùng máu mình tắm đẫm cho quê hương, một hi vọng non trẻ nào đó sẽ vì thế được sinh ra và mang đến những điều kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro