Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cả hai men theo con đường nhỏ ven sông để trở về căn nhà trên núi. Gió xuân thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại và sự sống động từ đất trời khi vừa thức giấc. Trần Khải Định bước đi trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Hoa Tiêu Dao, tuy đường gập ghềnh khó đi, cậu thấy hắn vẫn ung dung như thể sự khó khăn này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn.

Khi về đến nhà, ánh lửa trong bếp đã tắt ngúm từ lâu. Bởi vì bây giờ đang là đầu mùa xuân nên hoa lan rừng nở rộ, kéo theo đó là vô vàn hương thơm ngào ngạt. Hoa Tiêu Dao thì lại bị dị ứng với cái mùi quá nồng đó nên hầu như thường ngày, các cánh cửa đều sẽ luôn phải đóng kín lại, thành thử ra ban ngày mà cứ như là ban đêm vậy.

Trần Khải Định nhét tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy đỏ mà cậu lấy từ sạp chữ. Đó là câu đối mà chính tay Hoa Tiêu Dao đã viết xong rồi bỏ đi. Cậu giơ lên ngắm nghía dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu:

"Nhân gian tựa mộng, mộng tan như khói thoảng.
Thế sự như vân, vân lặng tự trời xanh."

Nhìn dòng chữ mềm mại ấy, trong lòng Trần Khải Định bỗng thấy một cảm giác khó tả. Dù cậu không biết viết, không hiểu hết ý nghĩa của câu đối này, nhưng lại cảm nhận được một sự thanh thản lan tỏa.

Cậu quay sang nhìn Hoa Tiêu Dao đang chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trúc quen thuộc, nhấp một ngụm trà.

"Anh thật kỳ lạ, Hoa Tiêu Dao. Có lẽ cả đời tôi cũng không hiểu nổi anh."

Hoa Tiêu Dao nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, ánh mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn dầu đượm đầy vẻ mơ hồ:

"Không cần hiểu. Cậu chỉ cần nhớ một điều: Đời người ngắn ngủi, sống sao để không hổ thẹn với lòng mình là đủ."

Lời này nói ra, tựa như một lời khuyên chân thành nhưng khi lọt vào tai của chính hắn lại mang theo chút chua chát như đang tự giễu cợt chính mình.

Hoa Tiêu Dao không hiểu vì sao lại muốn nói điều này với Trần Khải Định. Có lẽ bởi trong sâu thẳm, hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa hai người. Hắn, một kẻ từ lâu đã vứt bỏ lòng mình, sống trong lớp vỏ bọc dối trá, ngày qua ngày treo lên mặt nạ vô tư lự cố nở nụ cười dửng dưng giữa thế gian với hàng vạn biến loạn đan xen. Còn Trần Khải Định... cậu thì khác.

Từ lần đầu gặp gỡ đến gần nửa tháng chung sống, Hoa Tiêu Dao không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người lại có thể sống thật đến vậy. Đúng với cái tên "Khải Định" của mình, cậu là người mang chí lớn, không ngại khổ cực, không sợ hiểm nguy nếu đó là vì lẽ phải. Ở cậu có thứ ánh sáng mà hắn đã lạc mất từ lâu, một thứ mà bản thân hắn không dám đối diện.

Hoa Tiêu Dao nhìn Trần Khải Định, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ: vừa là ngưỡng mộ, vừa là đố kỵ, nhưng nhiều hơn cả lại là sự tiếc nuối. Đời hắn đã là một câu chuyện cũ với quá nhiều vết đen nhưng người thanh niên trước mặt vẫn đang viết nên những trang đầu đầy hi vọng.

Hắn khẽ cười, cười với chính mình, với sự mâu thuẫn trong tâm trí nhưng ánh mắt Hoa Tiêu Dao lúc này dù có chút mơ hồ, lại thấp thoáng một tia chân thật hiếm hoi.


***

Bấy giờ, tuy chỉ mới đầu canh 2, màn đêm đã phủ khắp các dãy núi đồi. Trời cao thăm thẳm, ánh trăng lẻ loi treo giữa tầng không, dịu dàng rải ánh bạc xuống những tán cây già cỗi bám đầy rêu phong. Gió núi khẽ luồn qua những rặng thông, mang theo hơi lạnh phảng phất thổi vang tiếng xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Xa xa, tiếng suối róc rách len lỏi giữa lòng đá, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích tạo thành một bản nhạc không lời đầy u tịch.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những cánh chim lặng lẽ bay qua, chúng đậu trên mái của một căn nhà gỗ nhỏ, nằm lặng lẽ tựa như một nét chấm phá cô độc giữa rừng núi hoang vu. Căn nhà cũ kỹ, vách gỗ xám bạc theo năm tháng, mái lợp lá khô vài chỗ đã xộc xệch như đang kể chuyện về những ngày tháng phong trần mà nó đã qua. Phía trước, một chiếc đèn lồng treo trên xà ngang cửa, ánh sáng leo lét lay động theo từng cơn gió, tỏa ra quầng sáng mờ nhạt, chẳng thể xua tan nổi bóng tối bao quanh.

Trần Khải Định choàng trên người một đống vải thô được Hoa Tiêu Dao tỉ mỉ may thành cái áo khoác dày để cậu chống rét. Cẩn thận thay thêm vỏ cây xong châm lại lửa, cậu ngáp một tiếng dài rồi rảo bước vào trong.

Ban chiều, khi nghe xong lời khuyên từ Hoa Tiêu Dao, thời điểm đó cậu chỉ nhíu mày nhưng không đáp. Quay người đi vào phòng, lòng Khải Định vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về nó. Câu chữ của Hoa Tiêu Dao, những bài thơ đêm hôm qua, tất cả như một tấm lưới phức tạp mà cậu chưa thể nào gỡ rối. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng mình đã học được điều gì đó—dù không rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ theo cậu suốt đời.


***

Ánh bình minh tựa như dải lụa mềm, vắt qua những dãy núi trùng điệp, chiếu xuống thung lũng mờ sương. Sương mai còn vương trên từng ngọn cỏ, từng phiến lá, long lanh như chuỗi ngọc được mẹ thiên nhiên ưu ái kết tặng. Gió xuân phớt nhẹ, đưa hương thơm thanh khiết của cỏ cây, hòa lẫn tiếng suối róc rách len lỏi qua khe đá.

Giữa núi non cùng cốc âm u, căn nhà gỗ nhỏ nép mình dưới bóng tán thông già ảm đạm cô liêu trong khung cảnh mênh mông bát ngát. Trước hiên nhà, chiếc đèn lồng nhỏ vẫn còn đung đưa trong gió, ánh sáng từ ngọn nến bên trong không biết đã tắt tự lúc nào, chỉ còn lại tro bấc mờ mịt một hơi khói nhạt.

Bên trong, căn phòng lặng lẽ, tiếng thở khe khẽ của người bệnh vang lên trong không gian tịch mịch. Hoa Tiêu Dao nằm trên chiếc giường tre cũ, chăn mỏng đắp ngang người. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khốc, đầu mày nhíu lại như đang chìm trong cơn mộng mị nặng nề. Mồ hôi hắn lấm tấm ướt đẫm tóc mai.

Trần Khải Định đứng bên cạnh giường, tay khẽ chạm vào trán Hoa Tiêu Dao. Làn da trắng ửng đỏ lên, nóng hổi như lửa cháy khiến cậu không khỏi cau mày.

"Vô duyên vô cớ sao anh lại đột ngột nhiễm phong hàn vậy?!!" cậu lẩm bẩm, ánh mắt lo âu thoáng hiện trong đôi con ngươi đen láy.

Trần Khải Định quay người, bước về phía bếp. Trong gian nhỏ, vật dụng chẳng có bao nhiêu, nồi niêu đều cũ kỹ, chỉ có vài bó rau cải xanh còn tươi đặt ở góc. Trần Khải Định nhóm lửa, bẻ thêm mấy cành củi khô, tay thoăn thoắt thổi bếp, ngọn lửa lập tức bừng lên rực rỡ.

Cậu lấy chút gạo còn lại trong chum, vo sơ qua rồi cho vào nồi. Nước sôi, hạt gạo nở bung, tạo thành một nồi cháo loãng trắng đục. Trần Khải Định thêm chút rau cải thái nhỏ, nêm muối vừa đủ rồi cẩn thận múc ra chiếc bát sứ đã sứt mẻ ở miệng.

Cậu bưng bát cháo trở lại phòng. Đặt bát lên chiếc bàn con, cậu cầm khăn nhúng vào thau nước lạnh, nhẹ nhàng lau mặt cho Hoa Tiêu Dao. Người bệnh khẽ rên một tiếng, đôi mắt hé mở, ánh nhìn mơ hồ như chưa thoát khỏi cơn mê sảng.

"Anh sốt cao, phải ăn chút cháo rồi uống thuốc mới mong sớm khỏi được" Trần Khải Định nói, giọng điệu tuy cứng nhắc nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

Hoa Tiêu Dao gắng gượng nhấc mí mắt, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc khẽ nhếch thành một nụ cười yếu ớt: "Ta... không ngờ, cậu lại quan tâm ta đến vậy. Cháo này... là vì thật lòng lo lắng hay vì không muốn ta làm phiền thêm?"

"Cái miệng vẫn còn sức nói mỉa hẳn anh cũng không đến nỗi nào nhỉ!" Trần Khải Định lườm hắn, đặt muỗng cháo sát miệng. "Ăn đi, đừng phí lời. Không có tráng dương bổ phế gì, cháo loãng không ngon nhưng dễ nuốt, vừa hay thanh đạm cần thiết cho người bệnh."

Hoa Tiêu Dao nhìn cậu, nụ cười nhạt trên môi không đổi. Hắn há miệng ăn từng muỗng cháo, mỗi lần nuốt xuống lại như có chút sức lực trở về. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng cháo sột soạt xen lẫn tiếng gió thổi ngoài hiên khiến thời gian như chậm lại.

***

Khi Trần Khải Định vừa lui ra để sắc thêm thang thuốc, Hoa Tiêu Dao lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, cơn sốt khiến hắn rơi vào một mảnh ký ức xa xôi.

Trong mơ, hắn thấy mình khi còn là một đứa trẻ, nằm co ro trên chiếc giường ngà bên trong cung điện lạnh lẽo. Nương của hắn, một người phụ nữ với dáng vẻ đoan trang quyền quý nhưng đôi mắt luôn u buồn đang ngồi cạnh cẩn thận lau trán cho hắn.

"Phúc Tuấn, con phải mạnh mẽ. Cả đời này, người đời có thể bạc đãi chúng ta, nhưng con không được bạc đãi chính mình."

Giọng nói ấy vang lên như tiếng chuông ngân trong lòng Hoa Tiêu Dao. Bàn tay bà dịu dàng như dòng suối mát, từng động tác đều như muốn vỗ về cơn đau trong thân thể và trái tim hắn.

Hắn muốn cất lời, nhưng đôi môi lại cứng đờ. Hình bóng người phụ nữ dần nhạt nhòa, thay vào đó là một cảm giác khác lạ.

Hắn mở mắt, mùi thảo dược thoảng qua mũi. Người ngồi bên cạnh giường không còn là nương của hắn, mà là Trần Khải Định.

Cậu đang tỉ mỉ thổi nguội chén thuốc, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng.

Hoa Tiêu Dao ngẩn ra trong chốc lát, không phân biệt được giữa mộng và thực. Trong lòng hắn, một thứ cảm xúc ấm áp như dòng nước len lỏi qua kẽ tay, khó tả nhưng dễ chịu vô cùng.

"Dậy uống thuốc đi, anh nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy?" Trần Khải Định cau mày, đặt chén thuốc vào tay hắn.

Hoa Tiêu Dao cầm lấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, khóe môi khẽ nhếch: "Ta nghĩ... đây là lần đầu tiên khi bản thân trưởng thành có một người chăm sóc ta mà chẳng mưu cầu gì cả."

Trần Khải Định trừng mắt: "Bớt nói nhảm đi. Uống nhanh còn nghỉ ngơi."

Hoa Tiêu Dao uống thuốc, cảm giác đắng chát lan ra khắp đầu lưỡi nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một vị ngọt dịu. Hắn khẽ mỉm cười, cảm thấy cơn lạnh buốt thân dường như dần tan biến, để lại sự bình yên chưa từng có.

Hoa Tiêu Dao đặt chén thuốc rỗng xuống bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào dáng người trước mặt. Trần Khải Định đang cúi người thu dọn, bàn tay thô ráp vụng về nhưng lại toát lên một sự dịu dàng hiếm có. Từng động tác của cậu mang theo một sự chăm chút không lời, như thể chỉ cần thêm một chút bất cẩn, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Hoa Tiêu Dao cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này không giống sự ngột ngạt của những tháng ngày sống trong cung cấm đầy hoang mang và lạnh lẽo. Mà là một loại xao động khó gọi tên. Hắn không biết từ khi nào ánh mắt mình đã đuổi theo từng cử chỉ của Trần Khải Định như sợ bỏ lỡ mất một điều gì đó quý giá.

"Tại sao ta lại như thế?" – Hoa Tiêu Dao tự hỏi. Hắn vốn dĩ quen với những toan tính và lợi dụng, quen với sự cô độc khi chẳng ai thật lòng quan tâm đến mình. Nhưng Trần Khải Định lại khác. Cậu ấy chẳng nói lời hoa mỹ, chẳng tỏ ra vĩ đại, nhưng sự hiện diện của cậu khiến hắn cảm thấy an toàn như một ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, dù yếu ớt nhưng vẫn kiên trì chiếu sáng.

Những ký ức rời rạc ùa về trong đầu hắn: Những ngày bị bỏ rơi, những ánh mắt thờ ơ và cả những đêm dài không ai hỏi han đến sống chết. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, có một người đang ở bên cạnh hắn, chẳng mong cầu gì, chỉ đơn giản vì muốn hắn khỏe lại.

Lồng ngực Hoa Tiêu Dao bất giác nóng lên. Đó là một cảm giác vừa xa lạ, vừa đáng sợ như thể mọi tường rào xung quanh mình đang bị phá bỏ. Hắn không chắc đây là lòng biết ơn hay một thứ gì phức tạp hơn. Hắn chỉ biết mỗi lần ánh mắt cậu nghiêm nghị nhìn hắn, mỗi câu nói cậu buột miệng cằn nhằn, tim hắn lại bất giác đập nhanh hơn.

Hoa Tiêu Dao khẽ thở dài, nhưng không giấu nổi một nụ cười nhợt nhạt. "Ta điên rồi chăng?" Hắn nghĩ, nhưng lại không muốn ngăn cản bản thân cảm nhận điều này. "Nếu là điên, thì để ta điên thêm một chút nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro