Chương 4
Ngày hôm sau mặt trời lại lên. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa nhỏ rọi vào nơi Hoa Tiêu Dao đang ngồi. Cảm giác xung quanh sảng khoái tựa như một cơn mưa rào vừa tạnh, ánh sáng nhu hòa bao phủ khắp căn phòng. Hoa Tiêu Dao nhẹ nhàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng chim hót ngoài vườn, những tiếng ríu rít đơn giản như muốn hòa mình vào cảnh vật thanh bình ấy.
Cuộc sống của hắn, cho đến lúc này dường như chỉ là những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng tựa khói mây. Hắn đã chứng kiến đủ những đau thương, sự tàn khốc của thế gian cùng nỗi thống khổ không tên mà con người mang trong lòng. Chính vì thế nên dẫu có mang danh là dâm dật, sa đoạ, khinh bỉ bên tai, hắn vẫn có thể thản nhiên không để chính mình bị cuốn theo dòng xoáy của khói lửa.
Khi Trần Khải Định trở về mang theo những món đồ và một đống công việc, Hoa Tiêu Dao chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt như thể nhìn ra được những suy nghĩ đang chảy trong tâm hồn của cậu thiếu niên kia. Cũng giống như bao con người khác, cậu ta vẫn mải mê trầm đục vào hai chữ "chính nghĩa" hay "giải phóng". Hoa Tiêu Dao không hề khinh thường tấm lòng đầy đạo nghĩa đó của cậu. Nhưng hắn chỉ buồn cười vì sự thật vốn đã được vẽ ra hoàn chỉnh trước mắt thế mà lại có những kẻ sống chết không chịu thuận theo.
Là nô lệ Pháp thuộc thì sao chứ? Dù gì Trần Khải Định hay Duy Tân, Thành Thái vẫn không thể chết đói được. Nhưng chống lại chúng thì sao? Thì kết cục cũng như lấy cát bỏ biển. Mạng sống của thằng nhóc dân đen này...một viên đạn đối với bọn Pháp cũng là quá đắt cho chúng rồi.
Khép hờ ánh mắt, Hoa Tiêu Dao lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường ngày.
"Hôm nay chúng ta xuống trấn bán chữ."
"Bán chữ?" Trần Khải Định nhướng mày. Tuy vài ngày trước anh ta cũng đã đề cập đến, nhưng lần này...khi thực sự bán cái đó....cái mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có người bán thì bản thân đúng thực là rất kinh ngạc.
Hoa Tiêu Dao chỉ cười nhạt, không giải thích thêm, hắn cầm lấy chiếc bút lông, mở cuốn sách ra rồi lại quay về với công việc của mình. Với hắn, bán chữ không hẳn hoàn toàn là chuyện kiếm tiền mà là cách hắn thử giao tiếp với thời cục, điều kiện tiên quyết giúp Hoa Tiêu Dao diễn trọn vẹn cái vai thái tử phế vật của mình.
***
Khi mặt trời nghiêng bóng, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp xóm làng, những tia nắng cuối ngày làm tôn lên mấy nét chữ trên mặt bàn. Trần Khải Định cẩn thận đặt từng câu đối lên sạp, các con chữ uốn lượn mềm mại như bay theo từng nét bút. Một vài người đi qua dừng lại nhìn, có người cười khen ngợi, có người chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước đi, thờ ơ như chẳng hề quan tâm.
Hoa Tiêu Dao ngồi tựa vào chiếc ghế trúc, mắt không rời người qua kẻ lại, dáng vẻ hắn tràn ngập thư thái chẳng vướng bận. Hắn không vội vã, không nóng lòng bán được câu đối mà chỉ nhẹ nhàng quan sát cuộc sống xung quanh.
"Ngươi xem, ta viết được chữ "Đại" rồi nè!!!" Trần Khải Định vui vẻ dùng hai tay dâng lên cho hắn. Thú thực, cậu chính là một người không biết viết, cho dù đọc thì cũng chỉ nhận ra được vài mặt chữ. May sao trong khoảng thời gian này, Hoa Tiêu Dao đã giúp cậu học viết. Từ những nét xiên xiên vẹo vẹo, sau vài ngày nỗ lực cuối cùng Trần Khải Định đã chấp bút ra được đúng tròn vành rõ chữ.
Hoa Tiêu Dao nghe thấy thế chậm rãi liếc qua rồi khẽ nhếch môi một cái. "Ừ, cũng tốt. Cho cậu đổi sang chữ khác!"
Trần Khải Định nhìn Hoa Tiêu Dao, vẻ mặt đầy hào hứng gật đầu liên tục. Như nhớ ra gì đó, cậu đánh mắt nhìn xung quanh, tâm trạng đột nhiên cũng trùng xuống không ít. "Người trong trấn có vẻ không mấy chú ý đến chữ lắm nhỉ?"
"Chữ với họ cũng chỉ là hình vẽ, có ai hiểu hết được cái nghĩa bên trong đâu." Hoa Tiêu Dao trả lời, giọng bình thản. Hắn ngước mắt nhìn những bóng người đi qua, đôi lúc có người ghé lại xem rồi lại tiếp tục bước đi.
"Vậy mà anh chẳng có vẻ gì là buồn." Trần Khải Định lắc đầu nhìn hắn. "Thế thì sao có tiền đây..."
Hoa Tiêu Dao cười nhẹ, đôi mắt lướt qua sạp chữ, rồi nhìn ra xa xăm. "Ban đầu ta định sẽ bán cho đám nhà quyền quý nhưng sau đó khi đặt bút xuống...không nhịn được lại xé bỏ đi. Những con chữ trên sạp tuy rằng vô giá trị với những kẻ dư tiền nhưng có thể khi gặp đúng người, chúng ta cũng thu lại được không ít!"
Không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của người qua lại và tiếng rì rào của gió. Một người phụ nữ đi ngang qua, nhìn vào những câu đối, cô dừng lại một chút rồi khẽ cười tựa như nhận ra điều gì đó, song vẫn tiếp tục cất bước chân.
Thời gian trôi qua, có lúc người tấp nập nhưng vẫn đôi khi chỉ có tiếng gió thổi và những câu đối lặng lẽ nằm trên bàn. Trần Khải Định nhìn vào Hoa Tiêu Dao, rồi lại nhìn vào những câu chữ.
"Anh không có kế hoạch gì khác sao?" Trần Khải Định hỏi, tay chạm vào bút lông, miết nhẹ lên giấy.
Hoa Tiêu Dao nhún vai. "Kế hoạch gì cơ? Cậu nghĩ rằng ta nên đứng dậy và rao như những người bán rau, bán thịt à?."
Trần Khải Định im lặng, nhìn vào chữ mình mới viết, rồi thở dài. "Dù sao thì, ít nhất chúng ta cũng nên làm cái gì đó đi chứ..."
Hoa Tiêu Dao chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời. Cả hai im lặng ngồi đó, thả mình vào sự thanh bình của buổi chiều muộn với những câu đối nằm im trên mặt bàn như chờ đợi một ngày nào đó sẽ có ai đó dừng lại, nhìn nhận chúng một cách thật sự.
Một người khách bước đến, mắt nhìn vào những câu đối, cất tiếng hỏi: "Học sĩ có thể viết cho tôi một câu về sự an yên trong cuộc sống không?"
Hoa Tiêu Dao nhìn người khách, đôi mắt như ngọc thạch không hề có chút gợn sóng, hắn trả lời nhẹ nhàng:
"An yên trong cuộc sống, chẳng phải là việc kiếm tìm, mà là buông bỏ."
Người khách ngớ ra, rồi gật đầu, dường như thấm thía một điều gì đó mà chính mình không rõ. Khi nét bút cuối cùng hoàn thiện, người đàn ông ấy cầm trên tay tờ giấy đỏ rực, ánh mắt nặng trĩu tràn ngập tâm tư. Nhịn không được, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, người kia hỏi hắn.
"Gần nửa đời người, muốn bỏ cũng không bỏ được. Hơn nữa, liệu an yên có nhất thiết phải là chấp thuận và nhịn nhục?"
"Đối với ta, an yên chính là thuận theo thời thế. Nhưng với khách quan, thì an yên chính là thuận theo lòng. Nếu ngài đã có câu trả lời rồi, thì mấy chữ này chắc cũng không cần thiết nhỉ?"
Người đàn ông kia lắc đầu, nở một nụ cười đáp. "Đa tạ học sĩ chỉ điểm. Ta sẽ giữ lại câu đối này, nếu có một ngày nào đó ta thực sự đạt thành ước nguyện sẽ đến tìm ngài sửa sau."
Hoa Tiêu Dao gật đầu đáp ứng. Khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông khuất dần, hắn lại tiếp tục đổi sang một tư thế ngồi khác, ánh mắt chuyển dời sang phía xa, nơi những cánh đồng lúa xanh mướt đang đón gió, nơi cánh cò trắng muốt thong thả bay lượn Một không gian đầy yên bình nhưng cũng đầy mơ hồ.
Bao nhiêu năm qua, khi bản thân dần trở thành trung tâm của hàng trăm cuộc chiến quyền lực, hắn chưa bao giờ để cuộc sống của chính mình trở nên quá phức tạp. Hoa Tiêu Dao biết rõ sự tàn khốc của thế giới, nhưng hắn lại chẳng để tâm. Đó là thế giới của những kẻ tranh đấu, những ai mải miết chạy đua với thời gian và quyền lực. Còn hắn, chỉ muốn giữ lại cho mình chút sự bình yên, sống lặng lẽ như mây bay, như gió thổi. Thế giới có thể chìm trong khói lửa, nhưng hắn chỉ là một người đứng bên ngoài, nhìn vào, thản nhiên như một kẻ ngoài cuộc. Huyết mạch đế vương, sống sao cho trọn đạo, Hoa Tiêu Dao nghe nhiều đến ngán rồi, mạng của hắn, hắn phải giữ dẫu cho bằng bất cứ giá nào, hắn cũng nhất định phải sống, tuyệt đối ít nhất không thể chết tức tưởi như phụ hoàng.
Chớp mắt một cái, trời đã chuyển đen, hai người tất bật thu dọn lại sạp. Trần Khải Định nhìn Hoa Tiêu Dao, ánh mắt đầy sự tò mò không hiểu sao người này lại có thể sống ung dung đến vậy. Hơn nữa cái cách mà Hoa Tiêu Dao chỉ mỉm cười với sự việc, ánh mắt ánh lên vẻ tự tại tựa như thể hắn đã nắm rõ tất cả những bí mật của cuộc đời này rồi.
***
"Canh hai, sẽ mở hội thơ. Ngươi về trước đi, ta ghé đến đó một lát." Hoa Tiêu Dao thản nhiên cất lời, vẻ mặt thoáng chút thích thú khi nhìn Trần Khải Định đang nhíu mày đầy bất mãn.
"Anh bị điên à? Giờ không về thì sáng mai mới mò được đường. Nhà nằm trên núi, anh nghĩ đêm khuya dễ đi lắm sao?!" Trần Khải Định gắt gỏng ngay lập tức trả lời.
"Thế thì cùng đi, xem như bảo hộ cho ta. Dù gì, ta cũng chẳng muốn cậu một mình ngồi ở nhà suy nghĩ vớ vẩn!" Hoa Tiêu Dao đáp, nụ cười nhàn nhạt nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút trêu chọc.
Trần Khải Định dường như không tìm được lời phản bác thích hợp, cuối cùng chỉ bực mình nắm lấy tay Hoa Tiêu Dao kéo đi, miệng lầm bầm:
"Thơ thú gì đó, ta chẳng hiểu nổi nhưng đi thì đi lỡ như con vịt như ta đột nhiên nghe hiểu thì sao!"
***
Đêm ấy, ánh trăng rải xuống dòng sông như dệt lên một dải lụa bạc. Hội thơ tổ chức ngay bên bờ, nơi những chiếc đèn lồng đỏ treo cao tỏa ánh sáng dịu dàng lên từng bóng người. Các văn nhân, nho sĩ khắp nơi tề tựu về đây, tay cầm quạt, áo dài gấm thêu, trang phục chỉn chu. Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện hoặc nhâm nhi rượu chờ đợi giờ khai hội. Tiếng đàn, tiếng sáo hòa quyện với tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh vừa tao nhã vừa phóng khoáng.
Trần Khải Định bước vào, ánh mắt lướt qua những dáng người thanh tao không khỏi cảm thấy mình thật lạc lõng. Nhìn sang bên cạnh, có vẻ như Hoa Tiêu Dao hoàn toàn trái ngược với cậu, hắn bước đi thong thả, ánh mắt lướt qua từng người, từng bức họa treo trên tường, vẻ ung dung ấy khiến Khải Định bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Đột nhiên, một vị nho sĩ già râu bạc, dáng người gầy gò nhưng giọng nói vang vọng cả gian nhà cầm trên tay một bài thơ vừa viết:
"Non sông một dải máu còn loang,
Giặc đến, khói lửa phủ trời vàng.
Cha bỏ ruộng nương, anh xa mẹ,
Con thơ rời tổ, vợ lìa chàng.
Gươm bén một tay, lòng son đỏ,
Giáo dài vạn dặm, chí chưa tan.
Thề cùng đất nước chung sinh tử,
Diệt sạch quân thù, sáng nước Nam."
Lời thơ nặng nề, mang theo cả nỗi sầu muộn của thời thế. Mọi ánh mắt đổ dồn về ông. Cho đến khi không khí như đang chìm vào khoảng lặng nặng nề thì một nhà văn trẻ, mặt mày sáng sủa, mặc áo vest phương Tây đứng lên đáp lại, nét mặt pha chút châm biếm:
"Thời này đâu còn là thời của gươm giáo. Bài thơ của cụ hay, nhưng thiếu thực tế."
Những tiếng xì xào vang lên, nhiều người lắc đầu, vài người lại tỏ vẻ đồng tình. Hoa Tiêu Dao khẽ nhếch môi cười, thì thầm với Khải Định:
"Người trẻ tuổi ấy đúng là có dũng khí nhưng lời nói quá bộc trực lại có phần non nớt."
Cậu quay sang hắn, ngập ngừng:
"Vậy... lời của ông lão thì đúng à?"
"Không hẳn. Nhưng ít ra nó khiến người ta cảm động."
Trong khi cuộc tranh luận vẫn còn diễn ra ồn ào. Lúc này, một người đàn ông mặc áo dài lam, đầu đội khăn xếp, trông phong nhã nhưng không thiếu phần uy nghiêm bước ra giữa. Ông mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Thơ là để nói chí, nhưng cũng là để cứu người. Cụ viết thơ mang nặng nỗi đau, thanh niên kia lại muốn thoát khỏi nỗi đau ấy. Nhưng có phải con đường nào cũng đúng đâu?"
Ông ngừng lại, nhìn quanh, rồi chậm rãi ngâm một bài thơ:
"Trời cao vời vợi nước chảy xuôi,
Người có chí trời có nơi.
Gió đông khởi lòng chưa dứt,
Chỉ mong ngày mai lại sáng ngời."
Cả gian phòng im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông, ngưỡng mộ xen lẫn suy tư.
Hoa Tiêu Dao khẽ gật đầu, ném ánh mắt sắc bén về phía vị nho sĩ:
"Người này không tệ."
Khải Định vẫn chưa hiểu, hỏi nhỏ:
"Ý nghĩa gì vậy?"
"Là lời trung dung. Không bảo người ta từ bỏ chí lớn, nhưng cũng chẳng ép họ phải đấu tranh ngay lập tức. Đủ để an ủi lòng người."
Khi cuộc tranh luận tạm lắng xuống, cả hai tìm một góc ngồi. Hoa Tiêu Dao gọi một bình trà cùng vài cái bánh bột hoa mai. Trần Khải Định không phải trẻ con, cũng chả thích cái vị gừng nồng nặc của thứ bánh này nhưng ở trong quán với vô vàn nào là canh Tử Kỳ, Sá Sùng, chim Sâm Cầm....thì món bánh ấy chính là dễ ăn nhất rồi.
Với Khải Định, đây là lần đầu cậu cảm nhận được cái gọi là sức mạnh của chữ nghĩa. Mỗi câu thơ, mỗi lời bàn đều như gợi lên trước mắt cậu hình ảnh của một thế giới rộng lớn hơn, đầy rẫy đau thương nhưng cũng không thiếu niềm hy vọng.
Hoa Tiêu Dao tươi cười nhìn cậu, hắn nhận ra ánh mắt Khải Định như có gì đó thay đổi...có vẻ lần này đi đối với đứa nhóc ấy cũng là một món hời lớn. Hoa Tiêu Dao vén ống tay áo rộng thùng thình vừa rót trà vừa nói khẽ.
"Hội thơ này tụ họp đủ loại người: kẻ sính văn chương, người yêu cái đẹp và cả những kẻ lấy thơ làm thang trèo danh vọng."
Trần Khải Định vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu nghe thấy thế liền hỏi lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Thế anh là loại nào?"
"Ta à? Loại đứng ngoài xem thôi. Cậu thử nhìn mà xem." Hoa Tiêu Dao cười, chỉ tay về phía một người trung niên đang đứng giữa sân, chuẩn bị khai hội.
Người trung niên ấy mặc một thân áo tấc màu gạch, đầu đeo mấn đen lớn tiếng nói:
"Đêm nay, chúng ta lấy đề Ngọn gió lay trăng trên nước để đối. Mời chư vị trổ tài."
Người đầu tiên bước ra là một nho sinh trẻ tuổi, áo dài xanh đậm, dáng vẻ thư thái. Anh ta cất giọng sang sảng, ngâm bài thơ của mình:
"Gió lay trăng bạc bóng lung linh,
Nước chảy lòng người dệt mộng tình.
Ngọn sóng cuốn trôi hoa mấy đóa,
Bến vắng đò xưa chẳng thấy hình."
Trần Khải Định nghe xong thì ngơ ngác, khẽ kéo áo Hoa Tiêu Dao:
"Ý nghĩa gì vậy? Sao lại cái gì mà sóng cuốn, đò xưa?"
Hoa Tiêu Dao mỉm cười, chậm rãi giải thích:
"Cậu không thấy à? Sóng cuốn trôi hoa là ẩn dụ cho thời gian vô tình cuốn đi tuổi trẻ và sắc đẹp. Còn bến vắng, đò xưa, ấy là hình ảnh cố nhân nay chẳng còn."
"Làm thơ phải lòng vòng vậy à? Sao không nói thẳng ra?" Trần Khải Định bĩu môi đáp.
"Nếu nói thẳng thì còn gì là thú vị? Giống như ngắm trăng mà cậu chỉ lo soi xem nó có khuyết hay không hửm?. Đâu phải ngắm trăng chỉ để nhìn hình dáng của nó."
Người thứ hai là một ông lão tóc bạc, giọng nói trầm ấm vang lên cùng bài thơ:
"Trăng sáng soi sông nước lặng thinh,
Gió lay cảnh vật động tâm tình.
Người xưa nào nhớ khung trời cũ,
Chỉ thấy ngày qua mộng chẳng hình."
Trần Khải Định nhíu mày, khẽ hỏi:
"Thế còn bài này thì sao? Cũng là nhớ người xưa à?"
"Không hẳn. Bài này nói về sự vô thường. Trăng sáng, sông lặng nhưng chẳng thể giữ được mãi. Cũng như cảnh vật động lòng người nhưng chỉ còn là quá khứ."
"Thế anh làm thử một bài đi." Trần Khải Định thách thức, ánh mắt đầy chờ đợi.
Hoa Tiêu Dao khẽ cười, phe phẩy quạt:
"Làm gì có thơ nào của ta? Ta chỉ là người thích nghe, không phải kẻ thích tranh giành."
Cậu khẽ hừ một tiếng, nhưng rồi ánh mắt vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy Hoa Tiêu Dao thoải mái giữa những văn nhân, chẳng cần chen chân vào mà vẫn ung dung như thể cả hội thơ này chỉ là trò tiêu khiển của hắn.
Đến gần cuối, có một người tiến đến bàn của họ. Đó là vị văn nhân trẻ tuổi ban nãy. Anh nhìn Hoa Tiêu Dao, nheo mắt hỏi:
"Trông anh không giống người thường. Có phải cũng là bậc tao nhân mặc khách?"
Hoa Tiêu Dao cười nhạt, đáp lời:
"Ta chỉ là một kẻ qua đường, chẳng biết gì về thơ văn, càng không dám bàn chuyện thế gian."
Người kia nghe thế thì bật cười:
"Lời nói thật thú vị. Nếu không biết thơ văn, tại sao lại ngồi đây từ đầu đến cuối?"
Lần này, Hoa Tiêu Dao chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm ngoài kia khiến người đối diện bất giác ngừng lại.
Lúc hội thơ kết thúc thì ánh trăng trên cao đã nhạt bớt, thay vào đó là màn sương mỏng bao trùm cả dòng sông.
Trần Khải Định quay đầu lại nhìn hội thơ một lần cuối, rồi hỏi nhỏ:
"Người ta làm thơ, đọc thơ, nhưng cuối cùng thì có thay đổi được gì đâu? Thế giới này vẫn loạn lạc, vẫn khói lửa đầy trời."
Hoa Tiêu Dao nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng rồi lại khẽ mỉm cười:
"Thơ không phải để thay đổi thế giới, mà là để an ủi lòng người. Giữa cảnh loạn lạc, có một câu thơ đẹp cũng giống như ngọn đèn trong đêm tối. Nó không xóa được bóng đêm, nhưng ít ra cũng khiến người ta bớt sợ hãi."
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai. Trần Khải Định không đáp, nhưng trong lòng dường như đã thấm được đôi chút ý nghĩa từ những câu chữ vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro