Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ta đi... rửa bát?"

Hoa Tiêu Dao mặt đầy ngơ ngác nhìn Trần Khải Định. Có lẽ cho rằng tai mình nghe nhầm nên hắn cố ý hỏi lại một lần nữa, nhưng kết cục vẫn là câu khẳng định kèm theo đe doạ của đối phương.

"Đúng vậy! Anh trắng trẻo thế kia, nhìn qua đã biết là thiếu gia ở cái nhà giàu nào đó. Nhưng bây giờ đã ăn nhờ ở đậu nhà tôi rồi, không thể vô lí mà ăn không uống không mãi được. Tôi đã cố gắng giao cho anh công việc nhẹ nhàng nhất, anh không làm thì e là tôi cũng chẳng nuôi nổi anh lâu đâu!"

Hoa Tiêu Dao nhíu mày, đưa tay xoa cằm dường như đang cân nhắc chuyện trọng đại lắm. "Không phải ta không muốn làm. Nhưng nhà cậu chỉ có mấy cái chén, nếu ta rửa không cẩn thận sợ rằng cậu sẽ không còn gì để ăn nữa."

"Anh nghĩ mình sẽ vô dụng đến thế sao?"

"Không phải nghĩ. Ta chính là vô dụng đến thế."

Trần Khải Định á khẩu trước câu trả lời đầy tự tin của hắn mà chỉ biết hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Với bản tính đầy nghĩa khí, bằng hữu cậu có khắp ở mọi nơi, thuộc đủ mọi loại tính cách, người tốt bụng, kẻ mưu mẹo, thậm chí có cả loại vừa nghèo vừa xui xẻo. Nhưng một kẻ mặt dày vô liêm sỉ như Hoa Tiêu Dao thì đúng là lần đầu cậu gặp qua.

"Vậy anh còn làm được gì không?"

"Đánh bạc!" Hoa Tiêu Dao phấn khởi đáp. "Tuy ta chưa từng thắng nhưng nếu cậu đặt niềm tin vào ta, ta sẽ cố gắng hết sức để cả hai cùng phát tài."

Trần Khải Định đưa tay ôm trán, lòng thầm nhẩm kinh phật để không nổi nóng. Rõ ràng mười ngày trước, Tiêu Dao huynh đây còn lễ độ, nhã nhặn lắm cơ mà. Ai ngờ chưa đến nửa tháng, anh ta đã lật mặt nhanh như trở bàn tay.

Hít một hơi sâu, cậu liếc hắn, giọng lạnh lùng như ra lệnh: "Vậy tốt nhất anh đừng làm gì cả. Ngồi yên một chỗ đi, tôi thà nuôi một người lười biếng còn hơn trông mong vào anh giúp tôi 'phát tài' bằng mấy cái trò cờ bạc"

Hoa Tiêu Dao nhếch môi cười nhạt, hắn ngả người tựa vào ghế, ra vẻ thoải mái. "Ta chỉ muốn giúp cậu mà thôi. Nhưng nếu cậu đã không cần, thì cơ hội này đành bỏ đi bậy"

Trần Khải Định liếc nhìn hắn, tức tối lầm bầm: "Đúng là đồ mặt dày không biết ngượng."

"Ta nghe thấy đấy."

"Nghe thì làm gì được tôi?"

Hoa Tiêu Dao nhún vai, lười biếng đáp: "Không làm gì. Chỉ là thấy cậu đáng yêu hơn khi tức giận thôi."

Trần Khải Định lườm hắn cháy cả mặt nhưng cuối cùng chỉ đành hậm hực quay người. Với một kẻ như Hoa Tiêu Dao, cậu cảm thấy mình càng tức giận, hắn càng vui vẻ.

"Canh nhà cẩn thận, nếu mất cái gì thì ta sẽ lập tức bán anh trả nợ!"

Vứt cho hắn câu này, cậu siết chặt kiếm đi xuống thị trấn làm việc..

Hoa Tiêu Dao thảnh thơi dựa lưng vào ghế trúc, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống lan tỏa trên làn da khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Mắt nhìn ra ngoài, bầu trời xanh ngát, mây trắng bồng bềnh trôi, khung cảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi. Hắn khẽ thở dài, tâm trạng như được thả lỏng hoàn toàn, mọi lo toan của quá khứ đều tan biến trong không gian yên bình lùc này.

Nếu so với những ngày tháng huyên náo trong cung cấm cùng những trách nhiệm và mưu toan không ngừng, Hoa Tiêu Dao cảm thấy cuộc sống hiện tại tựa như một giấc mộng. Hắn không còn là thái tử Nguyễn Phúc Tuấn của ngày xưa nữa, không còn là con cờ trong tay kẻ khác, mà giờ đây chính mình chỉ là một người bình thường tự do, tự tại. Hắn có thể thoải mái đi dạo trong trấn nhỏ, thưởng thức không khí trong lành, cũng có thể ngồi bên ao câu cá, hay chỉ đơn giản là tưới rau, ngắm mây trôi hoặc thưởng thức một ly rượu giữa đêm thanh vắng. Cuộc sống ấy đối với hắn không khác gì người ta vẫn hay mơ về một tiên nhân trong núi, chấp bút viết lên những khúc ca về phong hoa tuyết nguyệt cả.

Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Hoa Tiêu Dao, một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản dâng lên trong lòng. Hắn tự nhủ nếu sau này khi đã bạc đầu, cái tên xú tiểu tử kia còn nhớ đến hắn, hắn sẽ lại tìm đến cậu, không phải để cầu xin điều gì mà chỉ đơn giản là để tiếp tục sống cuộc sống như hôm nay: bình đạm tiêu dao tự tại cho đến khi rời khỏi thế gian.

Chẳng biết có phải do khung cảnh yên bình trước mắt khiến cho Hoa Tiêu Dao thoải mái hơn không nhưng nhanh chóng hắn cũng chịu thua trước cơn buồn ngủ, để lại sau đầu lời nhắc nhở của Trần Khải Định.

***

Khi mở mắt ra, trời đã chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Hoa Tiêu Dao uể oải ngồi dậy, tay dụi mắt cố xua đi cơn ngái ngủ còn vương. Gió ngoài hiên lùa qua khe cửa, mang theo chút se lạnh của đêm muộn. Hắn lười nhác đứng lên, lắc lắc cái đầu mơ màng rồi bước chậm rãi vào trong nhà với hy vọng tìm thấy Trần Khải Định và một bữa tối đơn giản.

Nhưng không gian trong nhà còn tối mịt hơn cả bên ngoài. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy ánh đèn dầu hay bóng người thấp thoáng đâu cả.

"Chưa về sao? Kỳ lạ thật..."

Hoa Tiêu Dao nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Trần Khải Định vốn chẳng phải kẻ ham chơi, lại càng không phải người lang thang ngoài trời muộn thế này. Thường ngày, cậu luôn trở về trước khi trời tối hẳn. Chuyện gì có thể giữ chân cậu lâu đến vậy?

"Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn cảm thấy trái tim bất giác như bị siết chặt. Nhưng rất nhanh sau, Hoa Tiêu Dao tự trấn an mình. "Không được nghĩ bậy. Thằng nhóc đó da dày số lớn, đâu dễ gặp chuyện..." Dẫu nói vậy, đôi chân hắn vẫn vô thức bước ra ngoài hiên, hướng mắt về con đường dẫn xuống thị trấn, mong tìm được một bóng dáng quen thuộc giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Tiêu Dao, anh tỉnh rồi hả?"

Tiếng gọi khe khẽ vang lên. Trần Khải Định ho khụ khụ chui từ trong tủ ra. Hoa Tiêu Dao quay đầu kinh ngạc nhìn cậu như nhìn thấy ma. Bởi làm gì có ai bình thường mà đêm hôm khuya khoắt chui vào cái tủ làm gì.

"Cậu có bệnh về đầu nên chữa đi. Để lâu sẽ gây hại cho mình, cho người khác"

"Đèn dầu trong nhà hết rồi, tôi ở trong đây khổ cực cả buổi mới tìm được một ít. Còn anh có vẻ rất hưởng thụ cuộc sống được phục vụ quá nhỉ, ngủ ngon lành chưa kìa!"

Biết được bản thân cãi không lại miệng của oắt con kia. Hoa Tiêu Dao quyết định không tự làm khổ mình. Mặc kệ Trần Khải Định đang oán trách hắn, Hoa Tiêu Dao ngồi vào bàn, bày ra một tư thế đợi được cho ăn.

Trần Khải Định sau khi nghiến răng liếc tên mặt dày vô sỉ phía đối diện xong rồi bực bội lấy trong túi vải ra mấy cái bánh bao đưa cho hắn.

"Hôm nay cậu kiếm cũng khá nhỉ? Mua bánh bao cho ta ăn luôn cơ" Hoa Tiêu Dao thoát được cái kiếp ăn rau bị luộc đến nát, ăn cá bị chiên đến đen cao hứng hỏi.

Trần Khải Định một bụng oán trách chất vấn Hoa Tiêu Dao. "Anh nhà cũng thuộc dạng có điều kiện, sao không sống sung sướng đi mà chạy tới cái chỗ nghèo nàn của tôi ăn bám làm gì?!!"

Hắn trong miệng vừa cắn một miếng bánh liền nghe cậu nói lời này cũng chẳng thiết nuốt trôi nữa. Chậc, chậc, tưởng tốt bụng lắm chứ ai ngờ cho hắn ăn một bữa ngon để dễ dàng đuổi đi. Hoa Tiêu Dao là loại người gì, việc vô sĩ hơn hắn đã từng làm qua rồi nói chi là cái danh ăn bám này.

"Thực ra...ta cũng không muốn gây phiền đến cậu đâu nhưng nhà ta ở tận Huế lận. Đi đường xa lên đây là vì xem hội thơ nhưng dọc đường đen đủi rơi mất hết tiền. Có thể làm ơn cho ta tá túc vài bữa đi, ta hứa sẽ kiếm tiền trả cho cậu mà"

Hoa Tiêu Dao ánh mắt đau thương, nhẹ giọng cầu xin Trần Khải Định. Nếu là những người khác chắc chắn chẳng ai muốn phải nuôi thêm một cái miệng ăn xa lạ nhưng may mắn cho hắn rằng cái thiếu niên kia lại là người dễ gạt, dễ mềm lòng.

"Được rồi, số tôi dù gì cũng gắn liền với nghèo túng, coi như là nuôi một người biết chữ. Chỉ cần sau này anh nhớ dùng đầu óc mình giúp cho bá tánh là đủ rồi"

Ha~Hoa Tiêu Dao trong lòng phì cười, hắn đến mạng mình còn chưa cứu được nói chi là có thể giúp được ai. Không đáp ứng cũng không từ chối, Hoa Tiêu Dao nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ngày mai ta sẽ xuống núi với cậu"

Trần Khải Định trợn mắt, nhìn hắn một cách ngờ vực. "Anh muốn mua gì à? Mà anh thì làm gì có tiền?!!"

"Ta bán chữ! Ay, công sức ăn học đến lúc cần phải dụng một ít để mưu sinh chứ" Hoa Tiêu Dao khẽ nhướn mày, cười nhẹ, rồi thản nhiên đáp.

Trần Khải Định nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu:
"Bán chữ là bán cái gì?"

"Từ từ sẽ biết thôi! Khi bán được tiền ta sẽ mua cho cậu một cái chăn khác"

"Con người mặt dày như anh cũng có lúc tốt như vậy? Thà là anh cứ như cũ đi, tôi sẽ đỡ sợ hơn"

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh bị vong nhập"

***

Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, đây là truyện dã sử được lấy cảm hứng từ những sự kiện và nhân vật có thật. Mình chưa từng có ý định sẽ tẩy trắng cho vua Khải Định và các bạn cứ yên tâm là mình vẫn sẽ giữ những tình tiết cốt lõi trong lịch sử.

"Chẳng mong tay vén màn chân sự,
Lịch sử kia tựa nước chảy đôi dòng.
Ẩn trong ấy muôn tâm hồn sâu thẳm,
Lúc bùn lầy, khi trời rộng mênh mông.

Lịch sử chẳng khô khan từng chữ,
Mà là đời, là máu chảy không ngưng.
Là tiếng khóc kẻ khuất sau nhân thế,
Là khúc ca vọng giữa sóng trùng tầng.

Ta kể chuyện chẳng cầu phân phi thị,
Chỉ mong ai nhớ bóng cũ mà suy.
Nhớ một chí, một hồn, từng ẩn dấu,
Trong thời cục, để vạn kiếp khắc ghi.

Sử chẳng phải tàn tro nơi quá vãng,
Mà chính là hơi thở của hôm nay.
Hãy mở lòng lặng theo trang dã sử,
Tìm bóng hình, nghe giọt mực còn lay.

Biết đâu chốn mộng mơ đầy sương khói,
Người sẽ say những chuyện cũ u hoài.
Để lịch sử hóa dòng đời bất tận,
Gợi lòng người gìn giữ nước ngày mai."
( Mị không phải nhà thơ-1/2025)

Cảm ơn mọi người đã đọc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro