Chương 7: Mộc Hy Kiệt
Chương 7: Mộc Hy Kiệt
Nhoáng một cái đã là ba ngày sau, hiện tại trước cổng thành của Bách Hải gia đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng cảm động.
Chỉ thấy Hàn Tuyết đang vùi đầu vào lòng của mẫu thân của nàng thút thít, Thu Nguyệt cũng rơm rớm nước mắt, một bên là phu quân Bách Hải Phong đang âu yếm nhìn nàng, Bách Hải lão phu nhân cũng rơm rớm nước mắt, bọn hạ nhân cũng ôm nhau mà khóc. Nhìn cảnh tượng hiện tại thật khiến người khác kinh ngạc.
Bách Hải gia chủ thật không thể chịu đựng hơn nữa, nói lớn với mọi người " Làm gì mà như sinh ly tử biệt vậy, có phải bọn nhỏ không về nữa đâu chỉ là đi học thôi mà, mau để bọn nhỏ đi đi, nếu không thì đến đêm mai cũng không tới được"
Thu Nguyệt luyến tiếc buông Hàn Tuyết, ôm lấy Như Ngọc, cứ dặn dò hai đứa nhỏ của mình, mặc dù đã được nhắc lại cả trăm lần trong ba ngày nay " Tiểu Tuyết, Tiểu Ngọc, nhớ cẩn thận, Tiểu Ngọc, nhớ để ý tỷ tỷ của con không thì nó gây họa..."
Hàn Tuyết lôi kéo Như Ngọc ngồi lên xe, bắt đầu cuộc sống trường học sẽ đầy phấn kích.
---------------phân cách tuyến-----------------
Ma thú của Bách Hải gia tộc thật khiến người khác kinh ngạc, chỉ đến trưa ngày hôm sau, tỷ đệ của Hàn Tuyết đã vào được Tây thành. Người đánh xe vọng tiếng hỏi " Hiện giờ vào Mộc phủ luôn hay sao tiểu thư"
Hàn Tuyết lắc đầu " Từ từ, đi vào khách điếm nghỉ trưa đã"
Xe ma thú dừng trước một khách điếm, Hàn Tuyết dẫn theo Như Ngọc nhảy xuống, đi vào bên trong, mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía Hàn Tuyết, nàng khó chịu nhíu mày. Tiểu nhị từ bên trong chạy ra "Xin hỏi khách quan ở trọ hay dùng bữa?"
Hàn Tuyết phẩy tay " Dùng bữa, mau dẫn bọn ta lên lầu hai"
Tiểu nhị nhìn trước mắt hai đứa nhỏ, khoảng chừng mười tuổi đáng yêu linh động, quần áo đẹp đẽ giá trị. Hắn liền nở nụ cười lấy lòng "Vâng, mời khách quan lên lầu". Hắn niềm nở dẫn tỷ đệ Hàn Tuyết đi lên, Hàn Tuyết chọn một cái bàn bên cạch cửa sổ, bên trong tầng hai cũng không có quá nhiều khách nhân.
Đối diện với bàn Hàn Tuyết ngồi là một thanh niên cùng một đám hạ nhân, quần áo hắn mặc chỉ nhìn cũng biết là cực kì xa xỉ, diện mạo cũng khá dễ nhìn nhưng ánh mắt nhìn tỷ đệ Hàn Tuyết lại đa phần dâm loạn khiến con người hắn đầy thô tục. Hắn cứ nhìn tỷ đệ Hàn Tuyết chằm chằm, ánh mắt khát khao như tìm thấy con mồi mới của mình làm Hàn Tuyết cực kì khó chịu nhưng không nói lời nào, chỉ ngồi nói chuyện với Như Ngọc, xem như hắn là không khí.
Tên kia thấy tỷ đệ họ làm như không phát hiện được hắn, hắn nở nụ cười mà hắn cho là khiến hắn trở nên thêm suất khí, lại gần bàn Hàn Tuyết, vẻ mặt gian xảo hỏi " Tiểu muội đệ này, có muốn sang đây ăn cùng rồi ta dẫn về nhà ta chơi đùa không"
Hàn Tuyết vẫn xem hắn là không khí, không nói lời nào. Như Ngọc cũng chán ghét nhíu mày khó chịu.
Tên kia thấy tỷ đệ Hàn Tuyết không đặt hắn vào mắt, hắn chỉ tay vào họ mà lớn tiếng " Ta nói nãy giờ mà các ngươi dám làm lơ ta sao! Các ngươi biết ta là ai không, ta là Vương Phát Tài cháu trai của phu nhân thành chủ ở đây, ta xem trọng các ngươi là phúc khí tám đời nhà các ngươi, vậy mà các ngươi dám không để ta vào mắt"
Hàn Tuyết và Như Ngọc vẫn không lên tiếng, Hàn Tuyết khẽ hừ lạnh "Không biết chó ở đâu tới sủa mà ồn ào ghê luôn, Như Ngọc, đệ có nghe chó sủa đâu đây nãy giờ không"
Vương Phát Tài chỉ tay vào Hàn Tuyết, lớn tiếng chửi "Cái gì, ngươi giám chửi ta là chó, ngươi ngươi..." Hắn tức tối chửi không thành tiếng.
Hàn Tuyết nghiêng đầu, đáng yêu quay sang hỏi Như Ngọc " Như Ngọc, ta thấy kì lạ nha, có kẻ lại tự nhận là chó kìa, thật khiến người khác mắc cười ghê luôn, ha ha ha" nàng cười lớn.
Như Ngọc không nói, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Vương Phát Tài thấy họ không coi mình ra gì, lớn tiếng ra lệnh cho bọn hạ nhân " Các ngươi xông lên cho ta, mau xử bọn nhóc này cho ta, ta phải khiến chúng quỳ xuống khóc lóc van xin ta, mau lên"
Bọn hạ nhân cũng có tu luyện được chút ít, nhưng chỉ là dừng ở Nhất phẩm sơ cấp, làm sao là đối thủ của tỷ đệ Hàn Tuyết, chưa đầy một phút đã nằm la liệt dưới sàn.
Vương Phát Tài tức giận chỉ vào nàng "Hừ, ta không tin bản thiếu gia ra tay còn không thu phục được bọn nhóc các ngươi"
Tính ra thì hắn cũng hơn được đám hạ nhân, cũng đã tu luyện được đến Nhị Phẩm sơ cấp, nhưng cũng chẳng là gì đối với Hàn Tuyết, chỉ thấy nàng đứng lên, tránh đi hắn, chỉ dùng một chiêu duy nhất đã khiến hắn nằm dưới chân nàng rên la "Ngươi mau thả ta ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận, aaaa, đau quá, mau bỏ chân ngươi ra, aaaaaaaa..."
Mọi người dưới lầu chỉ nghe tiếng la hét như giết heo ở trên lầu, ai cũng tò mò ngó lên. Từ cửa, có một nam đứa nhỏ khoảng chừa mười tuổi bước vào nhíu mày hỏi tiểu nhị " Trên kia có chuyện gì vậy"
Tiểu nhị nhìn thấy hắn, cung kính nói " Trên kia có một tiểu cô nương đang đánh nhau với Vương thiếu ạ"
Chỉ thấy thiếu niên kia nhíu mày sâu hơn "Có chuyện gì mà lại đánh nhau"
Tên tiểu nhị kia cung kính nói " Tiểu nhân cũng không biết nữa"
Thiếu niên kia phẩy tay cho lui tiểu nhị, đi lên lầu, chỉ thấy trước mắt là một cảnh tượng khá hài hước nhưng hắn không thể cười được, hắn nhìn thấy Vương Phát Tài đang bị một nữ hài dẵm lên, đang cố thoát ra mà không được, còn mệt hắn là Nhị phẩm sơ cấp, lại bị một nữ hài đè đầu cưỡi cổ, hắn tiến lên, đẩy nữ hài ra, kéo Vương Phát Tài đứng dậy.
Hàn Tuyết cũng không chú ý xung quanh lắm, bị thiếu niên kia bất ngờ đẩy ra thì Như Ngọc đã chạy lại đỡ được nàng. Nàng tức giận nhìn về phía kẻ đã đẩy nàng, trước mắt thiếu niên cũng chạc tuổi nàng, mày thanh mũi cao, mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch, da trắng môi đào, nhìn có vẻ đáng yêu, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hàn Tuyết chỉ nhìn cũng biết hắn là một người ngông cuồng, kiêu ngạo.
Hàn Tuyết vẫn tức tối việc mình bị hắn đẩy ngã, nhìn hắn chất vấn "Ngươi làm gì vậy, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi"
Thiếu niên kia nhìn nàng cũng khó chịu nhíu mày "Đây là họ hàng nhà ta, mẫu thân ta cũng rất thích hắn, làm sao ta lại có thể nhìn hắn bị một nữ hài dẫm lên người được."
Hàn Tuyết hừ lạnh nói " Là hắn cho người tấn công bọn ta trước, ta cũng chỉ phòng vệ thôi, chính bọn hắn bắt nạt ta trước."
Thiếu niên kia nhìn lại, khinh miệt nói nàng nói " Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết được ngươi là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác rồi chính ta tận mắt thấy, ngươi đừng giảo biện, hừ"
Hàn Tuyết tức tối định xông lên đánh vào bản mặt kiêu ngạo của hắn lại bị Như Ngọc giữ lại nói nhỏ " Tỷ tỷ, nhớ lời mẫu thân nói không, đây không phải là nhà chúng ta, làm việc gì nên thận trọng, chúng ta đừng gây thêm họa nữa, mau rời đi thôi, ta lo lắng ngươi sẽ gây họa lớn"
Hàn Tuyết nhìn Như Ngọc, suy nghĩ 'ừ, vẫn là Như Ngọc nghĩ cẩn thận, cũng đúng, gia gia cũng nói mình phải ngoan ngoãn, mặc dù có che dấu nguyên tố nhưng cũng không nên gây họa.'
Hàn Tuyết khẽ hừ lạnh nói " Ta không chấp nhất với các ngươi nữa, ta phải đi bây giờ, Như Ngọc đi thôi"
Hàn Tuyết lôi kéo tay Như Ngọc định đi xuống nhưng bị thiếu niên trước mặt cản lại " Hừ ngươi nghĩ đi là có thể sao, mau đền bù thiệt hại cho khách điếm, đánh người, phá hoại đồ đạc của người khác xong lại định chạy à" Hắn cười khẩy, khóe mắt hiện rõ vẻ kiêu ngạo sẵn có.
Hàn Tuyết tức tối, ném bạc xuống bàn, nhìn hắn hừ lạnh nói "Được, ngươi nhớ lấy". Thiếu niên kia nhìn nàng, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo " Hừ, ta chờ xem ngươi làm được gì"
Hàn Tuyết không thèm nhìn lại hắn, lôi kéo Như Ngọc xuống lầu.
-----------phân cách tuyến-------------
Hiện tại Hàn Tuyết và Như Ngọc đang đứng trước cửa của Mộc phủ, thành chủ của Tây thành. Nàng ngọt ngào cười nhìn trước mắt hộ vệ của Mộc phủ nói " Vị này ca ca, xin vào thông báo với Mộc thành chủ là có Bách Hải Hàn Tuyết và Bách Hải Như Ngọc muốn diện kiến."
Hộ vệ nhìn diện mạo đáng yêu Hàn Tuyết, ngây người một lúc, bị Hàn Tuyết khẽ lắc tay áo mới giật mình nói " Tiểu muội đợi một chút, ta sẽ vào thông báo liền"
Một lúc sau, người hộ vệ lúc nãy quay ra, dẫn hai đứa nhỏ đi vào. Khung cảnh của Mộc phủ cũng không thua kém chút nào với Bách Hải phủ, cũng xa hoa, lộng lẫy với nhiều loại hoa thơm, cây lạ, đặc biệt còn có cả một hồ sen lớn với mái đình ở giữa hồ, mùi sen thơm ngát tỏa hương khắp Mộc phủ. Hàn Tuyết thực thích cái hồ sen này nha. Nàng nghĩ thầm nhất định phải quay lại chỗ này đi dạo mới được.
Hàn Tuyết và Như Ngọc được dẫn vào thư phòng của Mộc Thành chủ. Nàng nhìn trước mắt 2 người, một lão nhân cùng một trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi. Ở họ đều có sự uy nghiêm khiến người khác phải nể phục.
Nàng và Như Ngọc cuối đầu chào, lão nhân kia mỉm cười hiền lành " Thực là hai đứa nhỏ đáng yêu nha, các cháu tên là gì"
Hàn Tuyết khẽ nghiêng đầu nói " cháu tên là Hàn Tuyết, còn đệ đệ đáng yêu này tên là Như Ngọc"
Như Ngọc nghe Hàn Tuyết nói mình đáng yêu, cuối đầu ngượng ngùng, hai vành tai cũng hơi đỏ.
Lão nhân kia cười ha ha nói " Ân, còn nhỏ mà thiên phú cũng thật kinh người. Thật ghen tị với Bách Hải Mộc lão đầu" Lão nhân kia khẽ thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ " Đúng rồi, ta sẽ nhận các cháu là cháu nuôi nha. Mau gọi Mộc gia gia, ta tên là Mộc Vân, đây là con trai ta, cũng là Mộc thành chủ Mộc Đức."
Mộc thành chủ cười hiền hậu nói " hai đứa nhỏ thật khả ái, nếu đã vậy thì cũng mau gọi ta là cha nuôi nha."
Hàn Tuyết và Như Ngọc nhìn trước mặt Mộc lão nhân và thành chủ, cười ngọt ngào gọi " Mộc gia gia, cha nuôi", thấy nàng gọi, Như Ngọc cũng không có lí do gì để không gọi, cũng ngoan ngoãn cuối đầu gọi lên " Mộc gia gia, cha nuôi"
Hai người kia nghe được vậy, sung sướng cười lớn " Ha ha, cuối cùng ta cũng có con gái/cháu gái, ha ha ha"
Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn hai người, thật chẳng còn chút uy nghiêm nào như lúc ban đầu nữa, cũng như gia gia và phụ thân của nàng, thật thân thiết, haizz, giờ nàng lại nhớ đến mọi người ở nhà rồi.
Mộc lão bế nàng lên, sủng nịnh nói " Từ giờ Tiểu Tuyết và Tiểu Ngọc là đại tiểu thư và nhị công tử của Mộc thành, có ai bắt nạt cứ nói gia gia, gia gia sẽ cho bọn chúng đánh mông bọn họ, ha ha"
Hàn Tuyết cười thật hạnh phúc, nàng lại có thêm một gia đình nữa nha, thật thích quá.
" Gia gia, cha, có ai mới đến nhà mình ạ?" Một giọng nói từ cửa phát ra. Hàn Tuyết nghĩ nghĩ " Ủa, sao cái giọng này nghe quen vậy ta". Nàng nâng mắt, nhìn về phía cửa
" Là ngươi" cả hai giọng nói đồng thời vang lên. Phía trước đúng là nàng nhìn thấy thiếu niên đã cãi nhau với nàng ở khách điếm, nàng khẽ hừ " Thật xui xẻo nha"
Mộc gia chủ nhìn hai đứa nhỏ, ngạc nhiên hỏi " Hai đứa đã gặp nhau rồi à"
Thiếu niên kia khó chịu nói " Dạ, thưa cha, cũng đã nói được vài câu rồi nhưng ai đó làm người ta thật chán ghét, ỷ thế bắt nạt kẻ yếu", hắn liếc xéo qua Hàn Tuyết.
Nàng thực chán ghét với cái bản mặt kiêu ngạo của hắn nói lớn " Hừ, còn ngươi thì sao, chưa phân biệt đúng sai đã đổ hết tội lên đầu người khác, thật là chán ghét mà, hừ"
Hắn cũng hừ lạnh quay mặt đi nói " Hừ, như nhau, ta cũng không ưa gì ngươi".
Không khí xung quanh có vẻ hơi căng thẳng, Mộc gia chủ cười làm hòa, nói với bọn nhỏ " Thật đúng là có duyên nha. Được rồi, để ta giới thiệu nha, Tiểu Tuyết, hắn là Mộc Hy Kiệt, con trai của ta. Kiệt nhi, đây là Hàn Tuyết cùng Như Ngọc, cháu của Bách Hải gia chủ"
Hàn Tuyết và Hy Kiệt đều chán ghét hừ lạnh, không nhìn mặt nhau.
Mộc gia chủ nói tiếp " Hy Kiệt, đừng như vậy, Hàn Tuyết và Như Ngọc vừa được nhận làm con nuôi của ta, cháu của gia gia, cũng là người của Mộc phủ. Con nhớ phải bảo vệ Tiểu Tuyết và Tiểu Ngọc nha, được rồi, lại đây bắt tay làm hòa đi"
Hàn Tuyết thật nghe lời, đưa tay ra, nhìn Mộc Hy Kiệt, hắn cũng thật nghe lời cha mình, bắt tay với Hàn Tuyết. Nhưng trong ánh mắt hai đứa nhỏ là cố chấp không nhường nhau.
Mộc lão cùng Mộc gia chủ làm sao không nhìn thấy nhưng vẫn cười cười, sờ đầu bọn nhỏ nói " ừ, thật ngoan nha, dĩ hòa vi quý mà, Kiệt nhi, Tiểu Tuyết và Tiểu Ngọc ba ngày nữa cũng sẽ tham gia sơ tuyển vào Huyền Thiên học viện, đến lúc đó phải cùng giúp đỡ lẫn nhau nha"
Hy Kiệt cũng thật nghe lời gật đầu, Mộc lão gọi hạ nhân, dặn dò " Tiểu Tuyết và Tiểu Ngọc là cháu nuôi ta, mau dẫn cháu ta xuống nghỉ ngơi, bọn nhỏ đi đường cũng mệt rồi"
" Vâng, mời tiểu thư cùng công tử đi theo tiểu nhân"
Hạ nhân ở phía trước dẫn đường. Trước khi đi ra, Hàn Tuyết quay lại nhìn Hy Kiệt, ánh mắt của hắn cũng ở trên người nàng, hai ánh mắt giao nhau khiến không khí trong phòng như nóng lên, giống như sắp có đại chiến xảy ra vậy , khiến người khác cũng phải lo lắng nha.
Mộc lão nhìn trước mắt cũng chỉ cười cười. Đợi bọn nhỏ đều rời đi, Mộc chủ thành mới quay sang, hơi lo lắng hỏi phụ thân mình " Cha để hai đứa vậy có sao không"
Mộc lão chỉ cười " Con không thấy sẽ thú vị sao, Hy Kiệt đứa nhỏ tâm khí thực cao ngạo cho dù xung quanh có ra sao thì hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt quan tâm đến. Vậy giờ hắn lại đấu khẩu với Tiểu Tuyết, con không thấy thật bất ngờ sao? Ta thật muốn biết hai đứa nhỏ sẽ như thế nào nha"
Mộc chủ thành vẫn cau mày nói " Tuy vậy nhưng con vẫn lo lắng, liệu bọn nhỏ có chán ghét nhau quá mà đánh nhau không? Con chỉ lo là nguy hại tính mạng của chúng thôi."
Mộc lão nâng chén trà lên, chỉ cười với vẻ mặt khó lường mà không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro