Chương 6: Thiên phú linh căn
Chương 6: Thiên phú linh căn
Hàn Tuyết nắm tay Lâm Chiêu Phong và Như Ngọc đi vào đại sảnh, mọi người đổ dồn ánh mắt vào bọn nhỏ.
Kim vương nhìn chỗ nắm tay của nhi tử rồi lại nhìn hắn, cười đầy ẩn ý, con hắn trước giờ thoạt nhìn nhu thuận nhưng tâm khí cao ngạo không ai sánh được, hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bất kì thứ gì xung quanh, vô tâm vô tình, thậm chí các huynh đệ tỷ muội của hắn còn không chạm được vào người hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại để Hàn Tuyết nắm lấy tay mình, thậm chí khóe miệng còn ẩn ẩn nụ cười thỏa mãn.
Kim vương gọi hắn lại, xin phép Bách Hải gia chủ " Bách Hải gia chủ, ta phải về rồi, nếu có dịp lần sau nhất định sẽ tái kiến"
Bách Hải gia chủ cười hào sảng nói " Được rồi, ta biết ngươi cũng bộn bề nhiều việc, mau về đi, trên đường cẩn thận."
Hàn Tuyết biết Lâm Chiêu Phong phải về, tiếc nuối nhìn hắn nói " Phong ca ca, lần sau nhớ tới thăm muội nha"
Kim Vương nhìn Hàn Tuyết cười cười " E là không được rồi, Chiêu Phong năm nay cũng mười tuổi rồi, sắp nhập học Huyền Thiên Học Viện rồi"
Hàn Tuyết nhíu mày khó chịu "Không được, hắn là của ta rồi, vậy ta sẽ giữ hắn ở đây, không cho hắn đi."
Mẫu thân của nàng Thu Nguyệt khuyên nhủ nàng " Tuyết nhi à, con phải để hắn đi học chứ, đợi khi nào con cũng lớn như vậy cũng đi học, phải học thành tài mới bảo vệ được những người con muốn bảo vệ chứ."
Hàn Tuyết nghiêng đầu hỏi lại nàng "Vậy nếu con học thật giỏi có thể bảo vệ tất cả mọi người đúng không?"
Thu Nguyệt xoa đầu nàng, cười ôn nhu "Đúng vậy"
Hàn Tuyết đẩy Lâm Chiêu Phong về phía Kim vương nói " Vậy Phong ca ca mau đi học, muội nhất định cũng sẽ vào đó học được, phải thật xuất sắc để bảo vệ mọi người mới được"
Kim Vương dẫn Lâm Chiêu Phong trở về, luyến tiếc nhìn lại Hàn Tuyết, phải năm năm nữa Hàn Tuyết mới vào học viện, mới có thể nàng, tâm tình bây giờ của hắn hảo khó chịu nha.
Đợi Kim Vương đi rồi, khách khứa cũng dần về hết.
-------------------- Nửa đêm-------------------
Nửa đêm rồi, mọi người tập trung tại Bách Hải gia chủ thư phòng. Đêm nay sẽ kiểm tra linh căn của Hàn Tuyết và Như Ngọc. Bảy năm trước, Bách Hải Anh Minh cũng được kiểm tra, linh căn hắn chứa có nguyên tố hỏa, lại là biến dị Địa Hỏa, thiên phú cũng khiến người khác bất ngờ, năm nay hắn đã tu luyện được đến Nhị Phẩm trung cấp, vài năm nữa cũng chuẩn bị nhập học Huyền Thiên Học viện.
Mọi người tập trung tinh thần nhìn vào linh cầu mà Bách Hải gia chủ đang cầm trên tay, trong phòng im lặng cơ hồ chỉ nghe tiếng hít thở không ai lên tiếng.
Bách Hải gia chủ ôn nhu mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ nói "Tuyết nhi, tiểu Ngọc, hôm nay gia gia sẽ trắc nghiệm linh căn của các ngươi, không cần lo lắng. không có việc gì đâu, Tuyết nhi, lại đây, chỉ cần đặt tay lên khối cầu này, cảm nhận các nguyên tố xung quanh cháu là được"
Hàn Tuyết chăm chú nhìn vào khối cầu, đặt tay lên, nàng cảm nhận không gian xung quanh, khối cầu bất đầu chuyển màu, từ màu lam của nguyên tố Thủy, đến màu lục của nguyên tố Mộc, màu vàng của nguyên tố Kim, màu đỏ của nguyên tố Hỏa, màu nâu của nguyên tố Thổ.
Mọi người trợn mắt chăm chú nhìn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chưa dừng lại ở đó, khối cầu còn tỏa ra màu đen tuyền của nguyên tố Hắc Ám, cả ánh sáng trắng chói mắt của nguyên tố Ánh Sáng. Mọi người ngơ ngác nhìn ánh sáng bảy màu luân phiên trong quả cầu, thật lâu chưa hoàn hồn.
Hàn Tuyết dừng lại, mở mắt ra, trong mắt nàng bảy màu sắc lưu chuyển khiến người khác nhìn vào như bị mê hoặc thật sâu vào, không thoát ra được. Mọi người còn đang chăm chú nhìn vào khối cầu, không để ý lắm đến ánh mắt Hàn Tuyết lúc này, chỉ có Như Ngọc và Anh Minh bắt gặp, cứ đứng ngơ ngác nhìn nàng.
Hàn Tuyết khẽ hở đôi môi anh đào hỏi "Gia gia, có vấn đề gì sao? Sao mọi người nhìn như bị mất hồn vậy ?"
Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, Hàn Tuyết đến gần Bách Hải gia chủ, kéo tay áo ngài hỏi lại " Sao vậy gia gia, mọi người làm sao vậy nha?"
Đột nhiên, Bách Hải gia chủ nghiêm mặt nói với mọi người " Hôm nay nhìn thấy gì không kể đi ra ngoài, nếu không sẽ gây họa cho Tuyết nhi, kể cả Bách Hải gia tộc, rõ chưa?"
Giọng nói đầy uy nghiêm khiến người khác kính sợ, mọi người đều biết sự quan trọng của việc hôm nay, thiên phú của Hàn Tuyết thực kinh người, sẽ khiến các thế lực khác trong đại lục chú ý, không, phải nói là cả cửu giới sẽ chú ý từng động tĩnh, e rằng dễ mang họa sát thân.
Bách Hải gia chủ vẻ mặt trịnh trọng nói với Hàn Tuyết " Tiểu Tuyết, đây là chỉ giới để che dấu thực lực và nguyên tố trong người cháu, trăm ngàn không được nói với người khác là linh căn của cháu có cả bảy nguyên tố, sẽ mang họa sát thân, nhớ kĩ sao?"
" dạ, cháu nhớ kĩ" Hàn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, vể mặt trịnh trọng, nghe ngữ khí của gia gia nàng thì việc của nàng rất quan trọng. Hàn Tuyết trong lòng thề, nhất định phải cố gắng tu luyện để không ai có thể gây khó dễ cho người thân của nàng được hết.
Bách Hải gia chủ vừa lòng nói " Ừ, chỉ có cao thủ bát cấp mới có thể nhìn ra nguyên tố linh căn của cháu. Phải cẩn thận, được rồi, Như Ngọc, lại đây kiểm tra thử nào"
Như Ngọc gật đầu, đưa tay lên khối cầu kiểm tra, chỉ thấy trong đó lưu chuyển màu lục của nguyên tố Mộc, màu lam của nguyên tố Thủy.
Bách Hải gia chủ vừa lòng cười " Xem ra Bách Hải gia tộc thật có phước, bọn nhỏ toàn thiên phú kinh người, tương lai sẽ là cường giả trong cửu giới nha. Được rồi, mọi người mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Tuyết và Như Ngọc bắt đầu từ mai sẽ theo học tu luyện linh lực."
-----------phân cách tuyến--------------
Thời gian cứ thế mà trôi, trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chẳng mấy chốc lại qua năm năm nữa. Trong năm năm nay, bên ngoài Huyền Thiên Cửu Giới cũng không có gì phấn khích. Nhưng bên trong Bách Hải gia tộc lại thật khác biệt. Mới cách đây vài hôm, Hàn Tuyết và Như Ngọc vừa được kiểm tra lại cấp bậc đã tu luyện được trong năm năm vừa qua, điều khiến cho mọi người ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ thiên phú của bọn nhỏ là Hàn Tuyết mới mười tuổi đã tu luyện đến tam phẩm trung cấp.
Nàng đã biến ảo được vũ khí của mình, nguyên tố hắc ám là Ma Huyễn kiếm, nguyên tố ánh sáng là Nguyệt Vân tiên (roi), nguyên tố hỏa là Huyết Hỏa đồ văn, nguyên tố kim là Hoàng Kim giáp, nguyên tố Mộc và Thủy tạo thành một bộ Mạt Thế cung và Thần tiễn, nguyên tố thổ lại đặc biệt huyễn hóa thành Yên Vũ sa (cát). Hàn Tuyết biến ảo vũ khí của mình xong, mọi người đứng chết trân nhìn nàng nửa ngày không nói được câu nào. Thiên phú của Hàn Tuyết thật muốn người khác ghen tị đến chết.
Thiên phú của Như Ngọc cũng khiến người khác hâm mộ không kém, hắn cũng đã tu luyện đến Nhị Phẩm cao cấp cả nguyên tố Thủy và nguyên tố Mộc. Bách Hải gia chủ thật ghen tị hâm mộ với thiên phú hai đứa nhỏ, nhưng hắn lại lo lắng nhiều hơn. Thiên phú của chúng quá kinh người, có thể sẽ mang họa sát thân.
Hôm nay, mọi người tập trung trong thư phòng của Bách Hải gia chủ. Ngài nhìn mọi người, trịnh trọng nói " Hôm nay ta gọi mọi người đến đây chắc hẳn mọi người cũng đã biết việc gì đi".
Bách Hải gia chủ nhìn lướt qua tất cả mọi người, không ai lên tiếng, đều một dạng chăm chú lắng nghe, hắn mới nói tiếp "Tiểu Tuyết và Tiểu Ngọc cũng được mười tuổi rồi, Huyền Thiên học viện mười ngày nữa sẽ mở cửa đón học viên mới. Ta đã truyền tin cho Anh Minh, đến ngày nhập học, hắn sẽ tới đón Hàn Tuyết và Như Ngọc."
Bách Hải gia chủ ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa nhỏ " Nghe rõ sao, Tiểu Tuyết, Tiểu Ngọc". Hàn Tuyết vỗ ngực cam đoan "Gia gia yên tâm, bọn cháu nhớ rõ ạ"
Bách Hải gia chủ nhìn Hàn Tuyết, ánh mắt có vài tia lo lắng "Ta lo lắng nhất là cháu đấy, Tiểu Tuyết. Như Ngọc thì ngoan ngoãn rồi, chỉ có cháu là hay nghịch ngầm, khiến mọi người phải lo lắng thôi"
Hàn Tuyết cuối đầu, khẽ thè lưỡi, đáng yêu nói " Bây giờ cháu lớn rồi, sẽ không nghich ngầm nữa đâu"
Bách Hải gia chủ từ ái nhìn hai đứa cháu của mình, cẩn thận dặn dò " Còn một chuyện quan trọng nữa, tiểu Tuyết, không được để lộ chuyện linh căn của cháu là đa nguyên tố cho bất kì ai biết, nghe rõ không"
Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của gia gia mình, còn thật sự gật đầu "cháu biết mà, mọi người đã dặn rất nhiều lần rồi mà. Cháu cam đoan sẽ không ai biết được cả"
"Được rồi, mọi người về chuẩn bị đi cho bọn nhỏ đi, vài ngày nữa sẽ nhập học, bọn nhỏ sẽ đến sớm hơn một chút. Ta đã truyền tin cho Mộc lão, chủ thành nơi Huyền Thiên học viện, Bọn nhỏ sẽ ở đó đến khi nhập học, con hắn là Mộc Hy Kiệt năm nay cũng sẽ nhập học nên hắn cũng muốn gặp cháu ta. Hừ, lão đầu này nhất định sẽ ganh tị phải chết với ta vì hắn luôn mong ước có cháu gái mà không được, ha ha ha" Bách Hải gia chủ cười lớn.
Mọi người nhìn vẻ mặt sung sướng của gia chủ, đầu đầy hắc tuyến. Thấy mọi người vẫn chăm chú nhìn mình, Bách Hải gia chủ ngượng ngùng cười " Ha ha, không còn việc gì nữa, mọi người tán đi"
P/S: Vì mình phải đi học quân sự trong tháng 12, vì vậy sẽ không thể viết chương mới trong vài tuần , mong các bạn thông cảm. Chương 7 - Tiêu dao Cửu Giới, chọc họa nam sắc, sẽ có vào ngày 25/12/2015. Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha. Thân * moa moa moa * <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro