Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nàng cùng lão bá đi không biết qua bao nhiêu thôn trấn, cũng không biết đã đi bao lâu. Một hôm hai người dừng chân tại một quán nhỏ ven đường, vốn chỉ định ngồi xuống nhấp chén trà rồi lại tiếp tục hành trình. Nào ngờ sau khi tiểu nhị bước đến châm trà thì lão bá nắm tay nàng thấp giọng.
"Nha đầu ! Một lát dù xảy ra chuyện gì cũng phải ngồi yên đây. Đừng chạy loạn kẻo ta kiếm không được.". Dứt lời một chiếc đũa từ tay lão vung đến, cắm thẳng vào yết hầu người tiểu nhị vừa quay đi.

Chứng kiến hành động đó mặt Ali lập tức đổi sắc, đáy mắt ánh lên tia hoảng sợ cực độ.

Những người khách xung quanh thấy cảnh tượng đó liền đứng phắc dậy, đồng loạt lao vào chỗ hai người, Ali đến giờ đã hoảng loạn đến phỗng ra như tượng. Lão bá tả xung hữu đột, chỉ một thoáng tất cả đều gục ngã dưới thân ông. Ánh mắt lão bá lành lạnh quét về phía những kẻ bại trận trên nền đất.

"Ngũ độc giáo phái các ngươi đến đây ?".

Không một tiếng đáp lời, chỉ nghe trên nền đất lạnh từng tiếng ngã khụy.

Tất cả bọn họ đều cắn lưỡi tự sát.

Chuyện này là thế nào ? Rốt cuộc nàng đã vướng phải vào chuyện gì ?

"Nha đầu ! Chúng ta phải đi nhanh lên. Không còn thời gian nữa.". Lão bá không nhìn lấy đám xác đó một lần lại lập tức xoay người quay đi.

"Chuyện này... là thế nào !". Ali đứng yên cao giọng hỏi.

"Ngươi không cần biết đâu.". Lão bá phẩy phẩy tay ý không gì quan trọng.

"Không cần biết ? Bây giờ ta đang đứng trên một đống xác chết, đi cùng kẻ giết người. Lão bảo ta không cần biết ?". Ali tiếp tục chất vấn.

"Ây ! Nha đầu này ! Được rồi ! Được rồi ! Lão chịu thua. Đây là chuyện ân oán võ lâm thôi. Nếu nói rõ thì chuyện sẽ rất dài dòng, khi nào ngươi cùng lão đến kinh thành thì mọi chuyện tự khắc minh bạch. Chỉ cần ngươi biết lão không làm hại ngươi là được.". Lão bá xoa trán vẻ bất lực.

"Ta tin lão. Nhưng trước hết lão phải cho ta biết thân phận lão là gì ? Ta không thể đi cùng một người đến tên cũng không biết."

"Nha đầu lắm chuyện ! Lão gọi Khuynh Thành, giang hồ xưng tụng là Thần Cái, đã nghe qua chưa ? Biết sợ chưa ?". Lão chống tay ra vẻ khoa trương lắm.

Ali nhìn qua yên lặng thật lâu rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nàng làm sao biết được chứ.

"Nha đầu này ! Hiểu biết hạn hẹp, không thèm nói với ngươi.". Nói xong lão quay mặt bước đi. Ali phía sau bật cười chạy theo.

Vì thời gian gấp rút nên cả hai đều khẩn trương đi, gần như ngày đêm không ngủ để nhanh chóng đến nơi.

"KINH THÀNH"

Ali ngước lên chiếc cổng đá thật lớn khắc hai chữ to đùng.

"Đến rồi !". Ông lão cười hề hề thông báo.

Đến rồi sao ? Đến rồi thì sẽ làm gì tiếp tục nữa đây ? Ali lặng người suy nghĩ.

"Vào nhanh đi nha đầu ngốc. Đến nơi ta sẽ mua ít đồ trang bị cho ngươi. Ai đời có nữ nhân nào nhếch nhác khó coi như ngươi.". Lão lôi tay Ali rảo bước thật nhanh vào thành.

Kinh thành quả thật rất náo nhiệt, rất phồn thịnh, so với đô thành nhỏ bé lần trước lão bá dẫn nàng đi thật sự cách nhau rất xa. Ali thú vị nhìn quanh rồi theo chân ông lão vào một hàng y phục. Ông chủ vừa thấy hai tên ăn mày hôi hám vào thì gương mặt liền tỏ thái độ khinh thường xa lánh.

"Ông chủ ! Ở đây có loại y phục nào đẹp nhất mang ra đây.". Lão bá vui vẻ nhìn chủ hàng.

Ông chủ nhăn mày nhìn hai người nhếch nhác trước mặt.
"Mang tiền ra trước rồi ta sẽ mang đồ ra.". Giọng nói muôn phần khinh bỉ.

Lão bá từ ngực áo mang ra một nén vàng đặt lên bàn, lão chủ ngạc nhiên nhìn đến rơi cả mắt. Ali bên cạnh cũng kinh ngạc đến không ngờ.

Ông chủ liền đổi thái độ, lập tức mang ra không biết bao nhiêu y phục nhiệt tình mà quảng bá.

"Lấy cho ta y phục nữ.". Lão bá nhìn đống y phục nam nhân trên bàn liền xoa tay lắc đầu đề nghị.

"Y phục nữ ?". Chủ tiệm trợn mắt hỏi lại.

Lão bá gật đầu xác nhận.

Chủ tiệm nghe theo lập tức vào trong mang ra một loạt y phục nữ nhân. Cái nào cái nấy đều rực rỡ xinh đẹp, vải lụa nhìn mịn đến nỗi Ali nhìn qua thích đến vô thức chạm tay vào.

Chủ tiệm có chút chau mày, dù sao cũng là y phục mới, người Ali lại bẩn như vậy, nếu vô tình làm bẩn thì không hay lắm. Nàng nhận ra liền lập tức rút tay về.

"Ngươi thích cái này sao ? Vậy lấy ta cái này.". Lão nhìn qua Ali hỏi ý kiến rồi xoay sang ông chủ đề nghị.

Ali chỉ im lặng không nói. Nhìn thôi cũng đã biết rất đắt tiền. Lão bá thật sự muốn mua cho nàng sao ?

Sau khi từ hàng y phục bước ra, lão bá lại dẫn nàng đến một khách điếm. Vừa bước vào đã thấy không khí nồng lên một mùi bức bách. Bên trong đây ồn ào những người là người, quan trọng là những người này đều không có vẻ hiền lành, ai nấy đều mang vẻ dữ tợn nhuốm phong trần.

"Khuynh trưởng lão ! Người đến rồi ! Chúng tôi đợi người rất lâu.". Rất nhiều ăn mày lập tức đến gần bao vây lão bá.

"Được rồi ! Được rồi ! Ta đã đến rồi mà !". Lão bá tươi cười đáp lời.

"Còn vị huynh đệ này ?". Tất cả đồng loạt hướng về Ali.

"Huynh đệ gì chứ ? Người ta là nữ nhân đó ! Dưỡng nữ của ta Khuynh Lệ.". Lão vỗ vai Ali sảng khoái cười.

Dưỡng nữ ? Là con nuôi sao ? Lão bá nhận nàng làm con nuôi sao ? Ali ngạc nhiên nhìn sang. Lão bá lại nhìn nàng tươi cười.

"À ! Ra là ái nữ của trưởng lão ! Thất lễ thất lễ.". Đám người vui vẻ chào hỏi Ali.

Ali mỉm cười đáp lại. Suốt chín năm nàng không hề có gia đình, nay đến nơi xa lạ này cư nhiên lại xuất hiện một nghĩa phụ.

Sau khi bảo chủ nhà trọ sắp xếp cho nàng một phòng thì lão liền bị mọi người lôi đi. Ali nhìn theo lắc đầu cười rồi tiến lên phòng.

Lúc bước đến cầu thang nàng va phải một toán nam nhân.

"Ây ! Tiểu huynh đệ. Đi phải ngước mặt lên chứ, cắm cúi như vậy té thì sao ?". Nam nhân đỡ lấy nàng, vui vẻ nhắc nhở.

Nàng nhận ra người này, là nam nhân nàng thấy vào ngày đầu tiên đến đây.

Nàng không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục bước đi. Chỉ nghe phía sau tiếng ồn ào khe khẽ.

"Sư huynh ! Là bọn đệ tử Không Động sai trước mà, chúng ta phải nhỏ nhẹ giảng hòa thật sao ?"

"Lời sư phụ làm sao cãi lại được, mặc kệ bọn họ đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt mà.". Lời nam nhân nọ vẫn phóng khoáng cất lên.

Sau khi vào phòng liền có người mang đến một thùng nước to, là dùng để Ali tắm.

Ngâm mình trong làn nước, tâm trạng nàng một lần nữa trở về mơ hồ. Nàng xuyên không đã là sự thật rồi, lại còn xuyên không vào phim kiếm hiệp, chấp nhận sự thật, nàng phải chấp nhận sự thật thôi, Ali biến mất rồi, giờ nàng là Khuynh Lệ, con gái trưởng lão cái bang Khuynh Thành, cuộc sống của Ali đã chấm hết kể từ ngày nàng xuất hiện ở đây, bây giờ cuộc sống Khuynh Lệ chính thức bắt đầu.

Khoác lên bộ y phục lam nhạt mịn như lụa, Khuynh Lệ soi mình trong gương đồng, cũng rất xinh đẹp, đúng với mong muốn được đóng phim cổ trang của nàng rồi. Sau một lúc lâu cố gắng búi mái tóc dài chỉ đến lưng mình thành các kiểu giống nữ nhân cổ đại bất thành, nàng đành bất lực dùng một dải lụa ngắn cột hờ mái tóc ra sau, sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài tìm lão bá.

Vừa bước ra ngòai liền gặp một toán nam nhân khác.

"Ể ! Mỹ nhân này mới gặp lần đầu. Là sư muội mới nhập môn của phái Trang Thanh quán sao ?". Một tên tiến đến gần Khuynh Lệ giọng nói cợt nhã.

"Cẩn thận thái độ của ngươi đi.". Nàng lạnh mắt gai góc đáp lời. Ở nơi này tuyệt đối không được hiền lành, nếu không nhất định bị ức hiếp.

"Ta sợ lắm đó ! Nàng định làm gì ta đây ?". Nam nhân giả bộ run rẩy, cả bọn liền bật cười.

Khuynh Lệ đẩy người trước mặt ra tiếp tục bước đi, lại bị cả đám bao vây chặn lại.

"Nè ! Dừng tay lại !". Một tiếng nói vang lên.
"Bọn rùa rụt cổ các ngươi lại đi ức hiếp kẻ yếu sao ?". Nam nhân tay ôm kiếm thong thả đi đến.

"Sao ? Ngươi lại thích lo chuyện bao đồng sao ? Hay muốn bị sư phụ phạt roi nữa rồi.". Tên kia lên tiếng cười nhạo, cả bọn xung quanh liền phụ họa theo.

"Đúng đó ! Chẳng lẽ ngươi cũng giống ta, thèm ăn đất nữa rồi sao ?". Người kia vẫn tươi cười bước đến chắn trước mặt nàng.

Lại là y ? Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nọ in nghiêng trong mắt nàng.

"Ngươi !". Tên vô lại kia tức đến mặt mày tím tái, không đôi co nữa mà lại lập tức lao vào đánh nam nhân nọ, mấy người xung quanh cũng lao vào tham chiến.

Tình hình này rất bất lợi cho "người tốt". Khuynh Lệ không suy nghĩ nữa liền vung cước phụ trợ. Nhưng người bên cạnh võ công rất tốt, vốn không cần đến sự trợ giúp của nàng đã hạ đo ván tất cả bọn kia. Sau khi bọn lâu la bỏ đi để lại một câu kinh điển "Ngươi hãy đợi đấy !" thì nam nhân liền xoay qua nàng tươi cười.

"Cô nương không sao chứ ?"

"Ta không sao ! Đa tạ công tử.". Nàng khách sáo đáp.

"Nhìn cô nương rất quen, có phải chúng ta đã gặp qua rồi không ?". Nam nhân nhíu mày nhìn nàng.

Chưa kịp đáp lời thì từ xa một tiếng gọi vọng đến.

"Tiết Hồ ! Huynh lại gây chuyện nữa sao ? Cha mà biết sẽ phạt huynh nữa đó.". Một nữ nhân xinh đẹp cau mày đi đến. Nam nhân gọi là Tiết Hồ lập tức rời đi đến nơi nữ nhân nọ.

"Là bọn họ gây sự trước mà, huynh chỉ tự vệ thôi. Muội phải giúp huynh nói với sư phụ đó.". Tiết Hồ nôn nóng giải thích.

"Muội không biết ! Không thèm lo cho huynh nữa, chỉ giỏi chọc giận cha.". Nữ nhân ra vẻ giận dỗi bước đi. Tiết Hồ liền đuổi theo hòa giải.

Khuynh Lệ thấy vậy cũng rảo bước rời đi.

----****----

"Phương trưởng môn ! Ta biết chuyện này vốn không nên làm lớn nhưng ông nhìn đi. Đồ đệ của ông đả thương đồ đệ của ta đến thế này, thử hỏi ta phải làm sao đây ?". Một người nam trung niên khí thế oai phong chỉ vào đám đồ đệ đang thương tích đầy mình hướng giọng về một nam nhân dáng vẻ đỉnh đạc chất vấn.

"Lỗi ta không biết dạy dỗ đồ đệ, bọn nhỏ trẻ người non dạ mong Hồ trưởng môn đừng chấp nhất.". Phương Thái Đường - Phương trưởng môn nhẹ giọng hòa giải.
"Con mau gọi nhị sư huynh đến đây !". Lại xoay về phía sau ra lệnh cho một đồ đề khác.

Chỉ một lúc sau từ phía cửa một nam một nữ xuất hiện. Người nam vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiêu sái, ung dung bước vào. Sau khi bái chào sư phụ còn không quên trừng mắt nhìn đám bại tướng bên kia.

"Nghiệt đồ ! Con nghĩ con đang làm gì hả ? Còn không mau quỳ xuống !". Phương trưởng môn tức giận quát.

"Nhưng sư phụ à ! Con...". Tiết Hồ không cam tâm lên tiếng.

"Sư huynh ! Đừng cãi nữa !". Nữ nhân bên cạnh kéo người y quỳ xuống, cả nàng cũng quỳ xuống theo y.

"Liên nhi ! Con đứng dậy ! Chuyện này không liên quan đến con.". Phương Thái Đường nhìn nữ nhân bên cạnh Tiết Hồ ra lệnh.

"Cha à ! Chuyện này nữ nhi nhìn thấy nhưng không can ngăn, có một phần là lỗi của con. Đến người nhìn thấy như con cũng tự mình nhận tội thì chuyện ẩu đả xuất hiện từ hai phía, tại sao chỉ phạt mình sư huynh được ?". Phương Nhã Liên ngước mắt nhìn phụ thân.

"Con...". Phương trưởng môn bất lực nhìn đứa con gái cứng đầu.

Lúc này Hồ Quắc trưởng môn mặt đã sa sầm.

"Đừng nói nhiều nữa ! Tiết Hồ ! Con mau qua rót trà nhận lỗi với Hồ Trưởng môn. Xin người thứ lỗi bỏ qua đi !". Phương trưởng môn ra lệnh.

Tiết Hồ miễn cưỡng đứng dậy châm trà dâng lên Hồ Quắc. Hồ trưởng môn không nói cũng không nhận lấy chung trà, chỉ lạnh mắt nhìn y.

"Còn không mau quỳ xuống !". Phương trưởng môn nhắc nhở.

Tiết Hồ theo lời sư phụ quỳ xuống dâng trà. Lúc này Hồ trưởng môn mới nhận lấy tách trà cười rộng lượng.

"Tuổi trẻ nông nỗi ta tất nhiên không chấp nhất. Chỉ là sau này nên biết tiết chế một chút."

Tiết Hồ chỉ cúi đầu không đáp. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Hồ trưởng môn cùng các đệ tử rảo bước ra về. Trong phòng chỉ còn thầy trò phái Thanh Hòa.

"Con biết sai chưa ?". Phương Thái Đường cao giọng chất vấn.

"Sư phụ à ! Con không sai. Là lỗi của bọn đệ tử Không Động. Chúng ức hiếp thiếu nữ, lẽ nào con trơ mắt đứng nhìn ?". Tiết Hồ vẫn quỳ trên nền đất, đầu cúi thấp nhưng giọng nói vẫn rõ ràng dứt khoát.

"Nhưng con không thể tùy tiện ra tay đánh người. Chúng ta hiện đang đi cùng một con thuyền, kẻ địch trước mắt là đám người Ngũ Độc giáo. Lý nào chưa lâm trận nội bộ đã tàn sát nhau ?". Phương trưởng môn nghiêm giọng giảng giải.

Tiết Hồ vẫn cúi đầu cắn răng không nói.

"Con không phục ?". Phương Thái Đường hỏi.

Y vẫn yên lặng.

"Được thôi ! Con chưa biết mình sai ở đâu thì từ từ mà nghĩ. Sau khi đại hội võ lâm kết thúc, về lại núi Thanh Hòa con cứ lên Thanh Liên động ở đó một tháng mà suy ngẫm.". Phương trưởng môn tức giận buông lời rồi quay đi.

"Cha ! Đừng như vậy mà, sắp đến mùa đông, trên đó thật sự rất lạnh, sư huynh làm sao chịu được !". Nhã Liên chạy theo khuyên can.

"Không ai được phép xin cho nó. Cả con nữa, về đến cha sẽ tính với con sau.". Nói rồi cất bước đi thẳng. Để lại Nhã Liên giậm chân thở dài.

"Không sao đâu Liên nhi ! Huynh bị phạt quen rồi, từ nhỏ đến giờ ở đó nhiều hơn cả ở nhà, muội lo gì chứ.". Tiết Hồ đứng dậy tiến đến xoa đầu Nhã Liên cười nghịch ngợm.

"Tại huynh cả, chỉ giỏi gây chuyện thôi.". Nhã Liên phụng phịu.

"Đúng ! Đúng ! Tại huynh hết, lỗi của huynh. Phạt huynh dẫn muội đi ăn, được chưa ?. Tiết Hồ bật cười ra đề nghị.

"Được rồi ! Ăn cho hết tiền huynh luôn.". Nhã Liên gật đầu quay mặt đi trước, Tiết Hồ lập tức đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro