Chương 7
Tiêu Dao không thèm trả lời hắn chỉ nhìn Tiêu Nghi Nhi đang bám dính lấy mình.
Âu Dương Kì hiểu ý liền lại gần kéo Tiêu Nghi Nhi về phía mình.
-Có chuyện gì? Nghi Nhi sao lại khóc thành ra vậy? Tiêu Dao ức hiếp em sao?
Một nữ sinh là bạn của Tiêu Nghi Nhi vênh mặt bước lên, đôi mắt cộm mascara nhìn Tiêu Dao chằm chằm.
-Âu Dương hội trưởng, Nghi Nhi đến để khuyên Tiêu Dao này về nhà. Tiêu Dao rõ ràng đánh mẹ của Nghi Nhi gãy tay còn có ý định đuổi hai mẹ con Nghi Nhi ra khỏi nhà nữa.
-Gãy tay? Bác gái vẫn khỏe mạnh mà.
Âu Dương Kì khó hiểu nhìn Tiêu Nghi Nhi, cô ta liền lúng túng không biết trả lời ra sao. Lần này quá sơ xuất rồi. Âu Dương Kì nhạy bén nhận ra sự lúng túng của Tiêu Nghi Nhi. Hắn ảo não nhìn người đối diện. Hắn lại sai rồi sao....
Tiêu Dao chỉnh lại quần áo bị Tiêu Nghi Nhi làm cho nhăn nhúm. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên tựa như một cọng lông cọ vào trái tim Âu Dương Kì.
-Đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà? Đánh gãy tay mẹ cô?? Tiêu Nghi Nhi cô nói ngược rồi. Là ai đánh tôi còn nửa cái mạng, tự sinh tự diệt trong nhà kho? Là ai muốn đem tro cốt của mẹ tôi dải xuống hồ cho cá ăn? Là ai muốn phá đi lăng mộ của mẹ tôi để xây lên cái vườn hoa vớ vẩn gì đó?
Tiêu Dao hít lấy một hơi, đôi mắt xinh đẹp đã phủ lên một lớp sương mỏng, đầy bi thương.
-Tôi có thể kiện mẹ cô vì tội bạo hành. Tất cả các vết thương đều được tôi chụp lại. Còn có cả giấy khám sức khỏe có chữ kí xác minh thương tích của bác sĩ rõ ràng. Đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không chắc mình sẽ bình tĩnh như hôm nay đâu..
Tiêu Dao xoay người bước ra khỏi đám đông. Những người bên Kinh tế vừa tranh luận kịch liệt nay chỉ còn sự lặng im. Đám đông cuối cùng cũng được giải tán. Âu Dương Kì không nói gì mà bỏ đi khỏi trường. Hắn đã làm gì với cô vậy chứ??
....
Tiêu Dao vẫn như trầm tĩnh như mọi ngày ngồi vào chỗ nghe giảng lý thuyết rồi tiết sau thực hành.
Một nữ sinh mon men lại gần cô. Rụt rè đưa về phía Tiêu Dao vài chiếc urgo.
-Tiêu Dao, tay cậu chảy máu kìa.
Tiêu Dao giờ mới chứ ý đến bên tay của mình. Hóa ra là do vừa rồi Tiêu Nghi Nhi lôi kéo khiến móng tay cô ta đâm vào da thịt cô. Tiêu Dao giờ mới để ý cánh tay đó đã đỏ lên hiện cả những vết đen tím.
Tiêu Dao nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
Nữ sinh đó mỉm cười ngọt ngào rồi ngồi xuống cạnh cô.
-Mình tên là Triệu Tiểu Đào. Có thể làm bạn với cậu được không?
Tiêu Dao ngây người nhìn đôi mắt to tròn sáng long lanh của Triệu Tiểu Đào. Thật sự rất thuần khiết tạo cảm giác thật thoải mái khi ở cạnh. Bộ dạng xinh đẹp lại ngọt ngào này thật khiến người khác yêu thích
Tiêu Dao mỉm cười đáp ứng.
-Cậu không ngại thanh danh của tôi thì chúng ta làm bạn.
-Tiêu Dao cậu thực sự rất ngầu. Mình nhìn cậu trầm tĩnh như vậy chỉ dám từ xa nhìn. Không dám tới làm phiền. Với lại mình chỉ là một đứa con riêng...cậu có muốn...
Tiêu Dao quan sát Triệu Tiểu Đào. Cô nàng này thật sự rất nhút nhát thì phải. Tiêu Dao xoa xoa đầu Triệu Tiểu Đào.
-Từ giờ mình và cậu sẽ là bạn.
Triệu Tiểu Đào phấn khích đến mức lao đến ôm lấy cô.
Triệu Tiểu Đào luôn bị mọi người xa lánh vì là con riêng trong Triệu gia. Nàng thật sự rất cô đơn. Ở nhà luôn bị chị hai bắt nạt đó cũng là con của đại phu nhân. Triệu Tiểu Đào vốn dĩ cùng mẹ sống một cuộc sống vô tư đơn giản, nàng không biết đến sự tồn tại của ngừoi cha bỏ rơi hai mẹ con nàng. Cho đến năm 12 tuổi đó mẹ nàng bị tai nạn qua đời, một đám người tự xưng là người thân của nàng cưỡng ép mang nàng về Triệu gia. Mẹ nàng là mối tình đầu của ba. Nhưng Triệu gia muốn một mối hôn sự liên hôn có lợi ích với gia tộc nên bức cả hai chia tay. Sau khi chia tay mẹ nàng phát hiện đã có thai vậy nên đi đến thành phố khác sinh sống và tự một mình nuôi con. Không ngờ Triệu gia vẫn tìm được .Kể từ khi mất mẹ không một ai chăm sóc nàng. Ba vì nỗi đau mất người mình yêu mà đi công tác suốt ngày. Không liếc nàng lấy một cái. Triệu Tiểu Đào chịu sự bạo hành từ đại phu nhân và con của bà ta. Nàng nhút nhát càng thêm rụt rè. Không dám làm bạn cùng ai. Chỉ duy nhất người đó.May mắn bây giờ đã có Tiêu Dao chịu chơi cùng nàng. Thật sự rất hạnh phúc.
Tiêu Dao ngồi dịch một bên để chỗ cho Triệu Tiểu Đào ngồi, cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý nhau. Triệu Tiểu Đào ảo não kể chuyện gia đình mình, Tiêu Dao ôm lấy nàng vào lòng an ủi. Chúng ta cũng thật có nhiều điểm chung..
.
.
Kết thúc buổi học đã đến giờ trưa, Tiêu Dao thong thả nắm tay Tiểu Đào xuống nhà ăn. Nhà ăn của trường rất rộng. Vì đây là nhà ăn chung của tất cả các ngành trong trường. Thường thì Tiêu Dao sẽ mua đồ ăn trưa mang về lớp. Nhưng hôm nay Tiểu Đào mè nheo đói bụng muốn ăn tại đây.
Tiêu Dao có ba Lý là hiệu trưởng nên mọi chi phí đều do ông tài trợ. Ba Lý còn muốn giúp cô về phía học phí nên cuộc sống đại học của Tiêu Dao khá ổn định. Chỉ có phải trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng ngày.
Với tài khoản tiết kiệm mà mẹ cô để lại cũng đủ cho cô có cuộc sống dư giả.
Tiêu Dao không hề biết tài khoản của mình được Tiêu gia cấp không bị đóng băng. Nhưng cô sẽ mãi mãi không biết được vì tất cả thẻ đó đã bị cô ném đi một cách phũ phàng.
.
.
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro