Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Lệ Na nắm chặt hai tay, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên tỏ vẻ bất mãn đầy khó chịu. Tiêu Dao luôn không phản kháng mỗi lần bà ta gây chuyện.
Không phải Tiêu Dao sợ hãi mà là cô lười để tâm.
Thủy mâu vẫn tĩnh lặng nhìn xung, không có gì làm đôi mắt đó rung động. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải mọi người luôn đồn rằng đại tiểu thư của Tiêu gia là một người chua ngoa, đanh đá nhưng trước mặt họ lại là một con người hoàn toàn khác. Họ vốn chẳng biết rằng con người thật của cô là như thế nào. Họ chỉ biết cô qua miệng đời thiên hạ. Có thể nào do nhiều người ganh ghét mà đổ tiếng xấu cho đại tiểu thư.
Tiêu Dao vẫn yên lặng quan sát, không khí càng trở nên u ám.

-Bà muốn làm gì đây?

-Tao chính là không muốn nhìn thấy mày trong cái nhà này. Tiêu gia này chỉ có thể là của con gái tao.

Tiêu Dao cười nhạt một cái, ngón tay trắng trẻo xinh đẹp vén tóc sang một bên để lộ dung nhan kinh diễm, xinh đẹp nhưng không để lộ một tia biểu cảm.

-Tôi cũng không muốn ở lại cái nơi thối nát này nữa. Bề ngoài xinh đẹp ai biết bên trong như thế nào??!

Lệ Na tức giận vung tay muốn tát cô một cái nhưng lại bị Tiêu Dao né tránh mà ngã nhào xuống đất. Bà ta càng thêm tức giận quát lên mấy tiếng chói tai.

-Mau bắt con ranh đó lại, hôm nay tao phải cho mày biết ai mới là chủ của cái nhà này.

Đám người kia nghe lệnh của bà ta liền xông vào chỗ cô đang đứng. Tiêu Dao nhanh nhẹn né tránh nhưng không được linh hoạt, thân thể vừa trải qua một trận ốm liền suy yếu.
Chẳng trụ lại được lâu, cô bị một gia nhân tóm lấy, Tiêu Dao không cúi đầu. Khuôn mặt vẫn luôn giữ một biểu cảm.
Lệ Na đi đến cười ác độc, đuôi mắt kẻ xếch lên thêm phần độc ác.
Dù cho có đánh bao nhiêu lớp phấn cũng không thể giấu nổi sự ác độc ,ngoan độc.

*Chát*

Âm thanh thăm thúy vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiêu Dao nén cơn đau từ gò má.
Lệ Na hạ tay giáng xuống khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Dao một bạt tai. Nghe tiếng thôi cũng đủ cảm thấy lực tay dồn vào cái tát đó như thế nào.
Tiêu Dao vẫn thế, nỗi đau này đã là gì so với những chuyện xảy đến với cô trước kia.
Lệ Na cứ ngỡ Tiêu Dao sẽ khóc lóc một trận rồi dập đầu xin tha nhưng không, cô vẫn yên lặng không chịu hé môi.

-Con ranh này, mày khinh thường tao phải không??

Lệ Na túm lấy tóc cô kéo về phía sau, mắt trợn lên đầy dữ tợn. Chẳng ai còn nghĩ đây là vị phu nhân cao quý khi thấy hình ảnh này.

-Có chuyện gì ồn ào vậy.

Từ ngoài bước vào là một nam nhân trung niên, gương mặt cương nghị hoàn hảo, các nét góc cạnh trên khuôn mặt rõ nét. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất tuấn tú khí chất. Không khó để phát hiện ra thời thiếu niên có bao nhiêu yêu nghiệt. Và đó cũng là người cha của cô Tiêu Hàm.

Bên cạnh ông là một nam nhân cao hơn mét tám, cả người đều toát ra khí chất bậc vương giả, đôi mắt hẹp dài yêu nghiệt lướt qua Tiêu Dao thoáng dao động nhưng nhanh chóng cụp xuống che giấu cảm xúc. Lục Lãnh.

Lệ Na buông cô ra rồi chạy đến bên Tiêu Hàm rút khăn chấm chấm vài giọt nước mắt.
Tiêu Dao được thả ra cũng chỉ im lặng quan sát, vuốt lại mái tóc rối vừa bị nắm. Đây sẽ là lần cuối cô để họ làm vậy.

-Lão gia, Dao nhi nói muốn mang mẹ con bé đi nơi khác. Tôi đã ngăn nhưng con bé lại đẩy ngã tôi. Lão gia nhìn xem, tay tôi cũng trầy hết rồi.

Lệ Na đưa bàn tay bị trầy do Tiêu Dao né mà ngã về phía Tiêu Hàm, ủy khuất khóc vài tiếng nho nhỏ.
Tiêu Hàm liếc mắt về phía cô, Tiêu Dao ôm trong lòng hũ cốt của mẹ, đôi mắt không cảm xúc nhìn ông. Bất chợt, ông cảm thấy đôi mắt đó thật giống người phụ nữ đó. Lạc Hiểu cũng là mẹ ruột của Tiêu Dao.
Cơn giận dữ trong lòng khi nghĩ về người phụ nữ đó bỗng bừng dậy, ông chán ghét đem ánh mắt ghét bỏ đặt lên người cô.

-Muốn mang đi thì để nó mang. Nhà này không chứa người phụ nữ lăng loàn , phản bội như cô ta.

Tiêu Dao dao động đôi mắt. Hay cho câu người phụ nữ lăng loàn, phản bội. Tiêu Hàm, ông bị chính cơn ghen làm mờ lý trí, nghe lời người phụ nữ ác độc kia mà vô tình hại chết mẹ của cô. Ông ta giờ không xứng để cô gọi một tiếng ba.

-Tiêu lão gia, cái giá của sự ghen tuông vô cớ rất lớn. Ông cho rằng mẹ tôi ngoại tình, ông cho rằng mẹ tôi phản bội ông. Ha ha ha... Hay chính ông phản bội mẹ tôi.

Trên trán Tiêu Hàm nổi gân xanh, hai tay cuộn tròn nắm chặt. Không đúng là Lạc Hiểu phản bội ông, là bà ta phản bội ông. Ông đã yêu bà ta nhiều thế nào, đã cưng chiều bà ta nhiều thế nào nhưng bà ta lại ngoại tình.

- Là Lạc Hiểu bà ta ngoại tình. Bà ta phản bội ta.

-CHÍNH ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI MẸ TÔI.

Tiêu Dao nén giận không nổi nữa, ủy khuất thét lên, nước mắt bắt đầu rơi trong vô thức. Ông ta thì biết gì chứ.

-Tôi hỏi ông, mẹ tôi ở nhà chăm sóc tôi, đưa tôi đi chơi, nấu cơm đợi ông về, bà không rời tôi nửa bước. Đến tận khuya vẫn ngồi ngoài cửa đợi ông về. Tôi hỏi ông mẹ tôi ngoại tình như thế nào khi thời gian của bà chỉ dành cho tôi và ông.

Giọng nói như nghẹn lại ở cuống họng, uất nghẹn đến nỗi hơi thở cũng bất ổn. Tiêu Dao khóc đến đau lòng người nhìn, hai tay vuốt lấy hũ tro không ngừng. Nhịp thở dần ổn định, Tiêu Dao nói tiếp.

-Mẹ tôi làm gì sai? Bà yêu ông là sai sao? Bà chăm lo cho gia đình là sai sao? Chỉ vì mấy tấm ảnh không nguồn gốc, không biết thật giả mà ông cho là mẹ tôi phản bội ông sao? Đổi lại tình yêu của mẹ tôi hóa ra lại là ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trái tim bà, thiêu đốt thể xác bà, thiêu đốt luôn tâm hồn bà.

Tiêu Dao nhớ đến ngày hôm đó, ngày sinh nhật thứ 7 của mình, cô cùng mẹ tổ chức sinh nhật tại ngôi nhà gỗ nhỏ do chính Tiêu Hàm thiết kế tặng hai mẹ con cô. Ông thường dẫn cô và mẹ đến đó để tổ chức tiệc tùng trong gia đình. Nhưng lần này lại khác, chỉ có hai mẹ con cô.
Sau đó, cùng mẹ bị nhốt tại một ngôi nhà gỗ nhỏ đó.
Lửa... Lửa đỏ rực vây kín cả căn nhà, lửa đỏ rực nuốt trọn mọi thứ. Lạc Hiểu ôm chặt cô, tuy miệng cười nhưng nước mắt lại rơi không ngớt. Tay bà đập liên tục lên cánh cửa đến nỗi máu thịt trộn lẫn đến không nhận ra, lúc đó cô rất sợ. Lửa mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rực rỡ. Lạc Hiểu ôm cô chạy lại bên cửa số tiếp tục đập, dường như hai cánh tay đã đau không còn cảm giác, bà bất lực uất nghẹn nhìn cô. Đứa trẻ long lanh đôi mắt xanh mọng nước, hai má đỏ phừng vì độ nóng của ngọn cũng như sự sợ hãi trong lòng. Bà vuốt lấy má cô, máu lem luốc trên khuôn mặt đẫm nước mắt.

-Dao nhi đừng sợ. Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây. Ngoan, mẹ sẽ mãi bên con. Dao nhi, nhắm mắt lại.

Tiêu Dao nhắm chặt mắt, Lạc Hiểu đặt nên trán cô một nụ hôn. Bên ngoài bắt đầu có tiếng la hét. Đội cứu hỏa đến rồi. Căn nhà càng cháy rực rỡ, sắp không chống đỡ nổi mà chuẩn bị sập xuống. Lạc Hiểu như lữ hành trên sa mạc tìm thấy ốc đảo mà ôm chặt cô lao về phía cửa. Bất chợt một cột gỗ cháy rực rơi xuống, Lạc Hiểu ôm chặt Tiêu Dao ngăn sự tổn thương của cột gỗ đến cô. Lưng bà bị đè, bỏng rát bà lấy hai tay bịt chặt mắt cô, giọng nói yếu ớt.

-Làm ơn, mau mang con bé đi... Nhà sắp sập rồi. Làm ơn...

Cánh cửa mở ra,lửa đã lan khắp mọi nơi, cháy càng thêm điên cuồng. Khi đó hình ảnh cuối cùng mà Tiêu Dao nhìn thấy là mình bị ghì chặt lôi đi, mẹ cô chìm vào biển lửa, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, cười thật tươi.
.
.
.
Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh