Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Tiêu Dao buổi tối xin nghỉ tại quán làm thêm để có thời gian ghé qua bệnh viện, lúc này chắc chắn Triệu Tiểu Đào không dễ dàng gì chấp nhận sự chăm sóc của bên Triệu gia nên Tiêu Dao muốn qua đó. Cô ghé vào siêu thi gần nhà mua chút đồ để nấu cháo mang tới bệnh viện, chuẩn bị xong cũng đến 7 giờ tối. Tiêu Dao nhanh chóng tắm rửa rồi mang theo hộp giữ nhiệt và ít trái cây chuẩn bị gọi xe vào bệnh viện.

Lục Lãnh cả người đứng dựa vào xe đứng đợi Tiêu Dao xuất hiện dưới tiểu khu, thấy dáng người bé nhỏ của cô ra khỏi dãy nhà liền mau chóng đi tới muốn đưa Tiêu Dao đi.

- Tiểu Dao, em đến bệnh viện H phải không? Để anh đưa em đi.

Tiêu Dao đứng bất động một chút nhìn Lục Lãnh, dò xét lại tìm tòi. Lục Lãnh trong trí nhớ của cô không phải như vậy. Con người của hắn như cái tên của mình, lãnh đạm lại lạnh lùng. Hắn có thể nhẹ nhàng châm một ngòi lửa đốt cháy một căn biệt thự rộng lớn của kẻ phản bội, hắn có thể máu lạnh mà tàn sát một khu vực mafia ở Italia khi đe dọa đến lợi ích gia tộc hắn. Lúc trước trong suy nghĩ non nớt của Tiêu Dao luôn nghĩ rằng như vậy thật ngầu biết bao. Dù hắn có lạnh lùng thì Tiêu Dao vẫn như chiếc đuôi nhỏ mà quần lấy hắn không buông.

Nghĩ về đoạn quá khứ ác mộng đó, Tiêu Dao rùng mình một cái. Dù trải qua hai kiếp nhưng đối mắt với mình từng yêu sâu đậm thì trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khác lạ, vừa muốn tiến tới lại vừa muốn chạy trốn.

Tiêu Dao nắm chặt quai hộp giữ nhiệt, giữ lại lý trí cứng cỏi của mình.

- Lục Lãnh, anh có thể đừng như vậy nữa không? Chúng ta đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán chẳng phải tốt sao? Vì lý do gì anh cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi vậy?

Lục Lãnh chăm chú nhìn Tiêu Dao tìm tia dao động trong đáy mắt nhưng không có, đôi mắt xanh như một hồ băng tĩnh lặng chẳng lấy gợn sóng. Trong trí nhớ của hắn cô chưa từng như vậy. Tiêu Dao của hắn luôn là cái đuôi nhỏ kiên trì bám lấy hắn không rời. Là cô gái mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai bảo vệ mà tự mình gặm nhấm vết thương lòng. Nhưng trong kí ức của hắn, Tiêu Dao không bao giờ lạnh lùng xa cách hắn như vậy.

- Tiêu Dao, em không còn yêu Lục caca nữa sao?

Giọng Lục Lãnh vô cùng bé lại mang chút mềm yếu, chính Tiêu Dao còn suy nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Tiêu Dao không trả lời hắn, cô quay người đi lên một chiếc taxi gần đó. Không chút tình cảm quay tấm lưng lạnh lùng về phía Lục Lãnh.

Lục Lãnh cười lên một cái nhưng lại chẳng thể vui nổi.

Rõ ràng quay lại sửa chữa sai lầm nhưng dường như mọi thứ không còn theo quỹ đạo của nó.

Lục Lãnh nếu được quay lại em chắn chắn sẽ không yêu anh...em quá mệt rồi.

Đừng mà Tiểu Dao, anh biết lỗi rồi...anh biết lỗi rồi mà, xin em đừng quên anh, xin em đừng hết yêu anh được không? Xin em...

Lục Lãnh em rất mệt, rất đau...vốn dĩ ngay từ đầu em nên nghe lời mẹ, yêu một người yêu mình chứ không nên chạy theo người mình yêu...

Anh yêu em...rất yêu vậy làm ơn đừng bỏ anh được không? Anh chết mất...đừng mà..

Tất cả những việc anh làm đều là giả mà thôi...anh không có lựa chọn...vậy xin em đừng dễ dàng từ bỏ anh mà

Anh đã dọn sạch đám cặn bã đó rồi...em tỉnh lại nhìn anh một chút được không? Con chúng ta không phải anh hại...thật sự không phải anh...

Dao nhi đợi anh...

Lục Lãnh rút từ trong túi một điếu thuốc, hút một hơi thât sâu nhìn theo chiếc taxi ngày càng xa dần, gương mặt tuấn mĩ mờ ẩn trong làn khói trắng không nhìn ra tâm trạng hắn lúc này. Hút một hơi nữa rồi Lục Lãnh thả điếu thuốc dẫm chân dập tắt nó sau đó lên xe rời đi.

.......

Tiêu Dao đến bệnh viện thì thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa phòng bệnh của Triệu Tiểu Đào không bước vào trong, chỉ ngập ngừng lại thấp thỏm. Hắn cao trên m8, cả người mặc một bộ âu phục màu đen vô cùng trưởng thành, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hơi thở có chút gấp.

Tiêu Dao có chút tò mò liền tiến lên hỏi thăm đôi chút.

- Anh tới thăm bệnh Triệu Tiểu Đào sao?

Người đàn ông đó xoay qua nhìn Tiêu Dao một lượt sau đó chậm rãi gật đầu. Gương mặt vô cùng đẹp trai tràn ngập hương vị của người đàn ông trưởng thành.

Chung Kỳ nhìn bản thân tay không đến phòng bệnh có chút bối rối sau đó theo Tiêu Dao bước vào phòng bệnh.

Thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi trên giường chăm chú xem phim trên chiếc ipad nhỏ, nhìn thấy động tĩnh từ cửa liền ngẩng đầu nhìn. Triệu Tiểu Đào có chút ngoài ý muốn nhìn Chung Kỳ đi phía sau Tiêu Dao, bàn tay vô thức nắm chặt lớp chăn mỏng. Tất cả hành động đều được Tiêu Dao thu vào tầm mắt.

Chung Kỳ nhìn gương mặt non nớt lại đầy vết thương lớn nhỏ thì vô cùng đau lòng. Hắn chưa từng nghĩ một Triệu Mai Mai nhu thuận trước mặt hắn lại ra tay độc ác đến mức vậy.

Tiêu Dao mời khách ngồi xuống, bản thân điềm tĩnh rõ cho hắn một ly nước thay trà.Sau đó đến cạnh giường Triệu Tiểu Đào, như mẹ già chăm con mà dịu dàng mở hộp giữ nhiệt để nàng ăn cháo khi còn nóng.

Tiêu Dao thấy không khí có chút gượng gạo liền lên tiếng.

- Vị đây không biết là....

- Anh ấy là hàng xóm kế bên nhà mình, cùng mình và Triệu Mai Mai lớn lên.

Và cũng là người mà Triệu Mai Mai yêu thầm. Triệu Tiểu Đào không lạnh không nhạt chậm rãi nói,Tiêu Dao có thấy trong lời nói của nàng còn có chút khinh thường nhạt nhạt.

Chung Kỳ bối rối nhìn Triệu Tiểu Đào. Cô gái nhỏ của hắn sao lại lãnh đạm đến vậy? Là vì hôm trước hắn cùng Triệu Mai Mai ở chung một chỗ sao? Là vì hôm trước hắn có chút bênh vực Triệu Mai Mai sao? Nhưng hắn cũng có nỗi khổ không thể nói lúc này.

- Tiểu Đào, anh nghe Mai Mai cùng dì Triệu có nói qua em bị thương,vết thương không nghiêm trọng lắm chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày...

- Họ nói gì thì anh nghe vậy sao?

Triệu Tiểu Đào cười lên một cái quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Chung Kỳ. Người đó cũng dần thay đổi theo năm tháng... không còn một mực hướng về cô...coi cô là duy nhất.

Chung Kỳ có chút hoảng hốt chưa từng có, bình thường hắn làm việc đều không chút cảm xúc, đối với người khác cũng là vẻ thanh tao nhã nhặn. Hắn chưa từng có chút hoảng hốt như bây giờ.Đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ đó cũng chưa từng lạnh nhạt đến vậy?! Chỉ sợ đến lúc xong việc hắn cũng hoàn toàn mất đi cô gái nhỏ của hắn. Chung Kỳ sợ hãi trong lòng, bàn tay vô thức nắm chặt

- Chung Kỳ anh biết khi con người ta không còn gì sẽ như nào không?Chính là không sợ điều gì nữa.

Triệu Tiểu Đào nhìn bàn tay trái bị quần băng kín mít của mình, chua xót mà nói. Còn gì để mất nữa sao?

Tiêu Dao nhận ra cảm xúc của Triệu Tiểu Đào không ổn, muốn lên tiếng nhưng Triệu Tiểu Đào lại nói tiếp.

- Ngôi nhà đó tôi sẽ không về nữa...từ nay về sau anh cùng đám người họ Triệu đó cứ sống cuộc sống thượng lưu của mình đi, tôi sẽ lựa chọn lối đi khác cho bản thân mình.

Chung Kỳ thật sự sợ hãi tiến đến giường nắm lấy tay của Triệu Tiểu Đào, mặc kệ cái gọi là hình tượng tổng tài gì đó mà vô thức run rẩy.

- Tại sao chứ? Ngay cả anh mà em cũng bỏ rơi sao?...

- Tôi không muốn phải tranh giành...Chung Kỳ anh ở giữa tôi cùng Triệu Mai Mai cũng không dễ chịu gì. Chung Kỳ, tôi cũng có giới hạn của bản thân. Cái giá của việc thích anh chính là cả tương lai mà tôi ao ước đã bị mất đi. Mà chính anh cũng chưa phân rõ ràng mọi việc, anh bênh vực Triệu Mai Mai lại muốn tôi bên cạnh, việc này thật sự không thể...

Chung Kỳ giữ chặt lấy tay nàng, hốc mắt có chút đỏ. Giờ phút này hắn bỗng phát hiện ra, việc hắn đang làm có đúng hay không? Hắn không phải chọn giữa cô và Triệu Mai Mai mà là chọn cô giữa Chung gia.

- Từ nay về sau anh chỉ có mình em thôi được không? Anh không quan tâm Triệu gia gì đó nữa được không? Tiểu Đào, đừng lạnh lùng như vậy...anh thật sự sợ rồi mà...

Triệu Tiểu Đào cắn răng ngăn nước mắt không trào ra, vết thương trên người đau nhức nhưng vết thương trong tim còn đau đớn hơn.

- Tiêu Dao cậu giúp mình tiễn khách, mình mệt rồi.

Triệu Tiểu Đào trùm chăn che kín người, ngăn cảm xúc run rẩy. Tiêu Dao cũng lựa lời kéo Chung Kỳ ra khỏi phòng, còn có chút ác cảm trực tiếp đẩy hắn ra ngoài. Không quên cảnh cáo hắn.

- Anh biết di chứng để lại là gì không? Triệu Tiểu Đào không thể chơi dương cầm được nữa...Anh mau cút về với Triệu Mai Mai gì đó đi, đừng đến đây nữa...chướng mắt Tiểu Đào...

Nói rồi Tiêu Dao đi vô phòng đóng cửa cái rầm, Chung Kỳ không tin vào tai mình thất thần nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Trợ lý đi đến đỡ lấy hắn khỏi cơn choáng váng.

Chung Kỳ nắm chặt tay đến lộ rõ khớp xương.

Không thể chơi dương cầm nữa sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh