Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Tiêu Dao sau khi đi một chuyến xe buýt tới trường, cô lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh
Tiêu Dao bước vào giảng đường, hôm nay có tiết học đại cương, nhưng tiết học sáng lại ít người đăng ký học nên giảng đường có phần thưa thớt. Tiêu Dao nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Đào nói cô chừa một chỗ cho nàng vì nàng cũng đăng ký tiết học sáng của lớp đại cương, cũng như tránh mặt một số người.
Tiêu Dao ngồi gọn một góc mở tài liệu đã chuẩn bị để nghiên cứu. Năm nhất nên tất cả sinh viên đều phải đăng ký học những học phần bắt buộc, sau đó lên năm hai bắt đầu vô chuyên ngành chính, năm ba năm tư có thể thực tập và kiến tập.
Âu Dương Kì đi vào giảng đường liền bắt găp bóng dáng quen thuộc, trong lòng liền vui vẻ đi nhanh về phía Tiêu Dao, tự nhiên ngồi cạnh cô. Tiêu Dao mải mê đọc sách không nhìn đối tượng đang ngồi cạnh mình, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn sách.

- Bạn học, chỗ này đã có người ngồi, bạn vui lòng chọn ghế khác.

Âu Dương Kì giả điếc không nghe cũng lôi giáo trình để lên bàn như Tiêu Dao, hắn liếc cô một cái rồi hắng giọng.

- Tiêu Dao, trùng hợp cậu cũng đăng kí lớp học buổi sáng sao?

Lúc này Tiêu Dao mới rời sự chú ý sang người bên cạnh, cô cũng lịch sự trả lời lại chẳng may mảy chút cảm xúc dư thừa.

- Hóa ra là cậu à,chỗ cậu ngồi có người ngồi rồi. Cậu có thể chọn bàn khác không? Lớp học hôm nay vắng, cũng không thiếu chỗ đâu.

Âu Dương Kì nhìn vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Tiêu Dao, hóa ra đôi mắt long lanh mỗi ngày nhìn hắn đầy ôn nhu nay có thể lạnh lẽo như vậy.

-Tiêu Dao, tôi và cậu có thể trở lại như xưa không? Tôi vẫn là người quan trọng đối với cậu.

Tiêu Dao cười nhẹ lại lật qua trang sách, giọng nói mềm mại nhưng hoàn toàn là xa cách.

- Như xưa? Như thế nào là như xưa? Là tôi chạy theo cậu, coi cậu là bạn thân sau đó cậu liền khinh thường mà quay đi...trở lại như xưa? Buồn cười thật.

Âu Dương Kì muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt lên lời. Bạn thân...hắn không muốn chỉ với cái mác bạn thân. Hắn muốn như Lục Lãnh, là người Tiêu Dao yêu nhất, hắn ích kỷ muốn Tiêu Dao chỉ nhìn hắn, chứ không phải bạn thân.
Tiêu Dao không nhìn hắn nữa, tiếng điện thoại vang lên hồi chuông nhỏ kéo rời sự chú ý của Tiêu Dao. Cô nhàn nhạt nhấc máy

- Tiểu Đào, giờ cậu còn chưa đến sao? Giảng viên sắp lên lớp rồi.

-[ Tiêu Dao a Tiêu Dao, bạn của mày đang ở nhà kho sau trường học, có giỏi thì mày mau đến đây nếu không tao chẳng biết sẽ làm gì người bạn của mày đâu?]

Tiêu Dao nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi lo không hề nhỏ.

- Triệu Mai Mai, là cô.

-[ Nhận ra à, mày còn không mau đến thì chuẩn bị nhận xác Triệu Tiểu Đào đi]

-Triệu Mai Mai, cô đừng làm càn tôi sẽ tới.

Đầu dây bên kia đã cúp máy, Tiêu Dao nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời lớp học, chạy thật nhanh đến phía sau trường học. Cư nhiên đám người đó dám dở trò bạo lực học đường ở trong trường học. Tiêu Dao cô chắc chắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Âu Dương Kì cũng vội vàng muốn đuổi theo Tiêu Dao nhưng đến cửa lớp liền bị giảng viên chặn lại hỏi hắn đủ điều. Hắn nóng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, liền nghe sắp xếp của giang viên trước.
....
Tiêu Dao vẫn bình thản nhìn đám nữ sinh trước mặt. Đã là sinh viên đại học rồi tại sao còn những thành phần thiếu não như này vậy.
Cầm đầu là Triệu Mai Mai đang hống hách cười mỉa mai nhìn Tiêu Dao, phía sau còn có một đám sinh viên nam nữ đều có đủ, nếu đếm qua chắc tầm chục người. Triệu Tiểu Đào bị giữ lại đằng sau, trên má còn hằn lên vết đỏ đáng thương, khuôn mặt nhỏ xinh đã đẫm nước mắt.
Tiêu Dao biết khả năng của mình không thể đối chọi được với số đông như vậy nhưng vẫn bình tĩnh đứng đối diện Triệu Mai Mai.

- Triệu tiểu thư, bạo lực học đường là không tốt, đối tượng còn là em gái cô. Cô thấy có hợp lý không?

- Tao không có đứa em gái như nó, nó chỉ là con của một tiện nhân cố gắng quyến rũ ba tao. Con của tiện nhân chính là tiện nhân.

Triệu Mai Mai nổi nóng quát lên, cô ta tức giận nhìn Triệu Tiểu Đào đang bị giữ quỳ dưới đất, môi liền câu lên nụ cười ghê rợn.

- Tiện nhân chơi cùng ác nữ, cũng thật thích hợp.

Tiêu Dao tiến dần về phía trước, càng đến gần Triệu Mai Mai.

- Nếu vì vụ việc hôm qua, cô cứ nhắm vào tôi. Mau thả Tiểu Đào ra.
Triệu Mai mai cười lớn nắm lấy tóc của Triệu Tiểu Đào lôi đến trước mặt Tiêu Dao, thỏa mãn vô cùng.

- Hai bọn mày đều đáng chết.

Tiêu Dao không nhịn được nhanh chóng tiến đến xoay người đá một cược ngay lồng ngực Triệu Mai Mai, sau đó kéo Triệu Tiểu Đào thể thảm ra phía sau mình. Triệu Mai Mai bị tập kích bất ngờ liền ngã ra phía sau đất. Cô ta tức giận nắm chặt tay căm phẫn nhìn Tiêu Dao.

- Mau bắt lấy cô ta.

Đám người nghe Triệu Mai Mai ra lệnh liền tiến lên chuẩn bị túm lấy Tiêu Dao. Vì hiện nay nghe tin Tiêu Dao bị đuổi khỏi Tiêu Gia, giá trị bằng không nên bọn họ chẳng kiêng dè, ra sức lấy lòng vị Triệu tiểu thư quyền thế này.
Tiêu Dao cười lạnh hô lên một tiếng

-Tiểu Tam, Tiểu Tứ.

Phía tường liền bật lên hai nam nhân cao lớn, trên người chỉ mặc một màu đen bí ẩn. Hai người này chính là ám vệ của ông ngoại giao phó. Họ đã âm thầm bên Tiêu Dao từ khi cô chỉ là đứa nhóc 10 tuổi. Kiếp trước Tiêu Dao từng bị bắt cóc tống tiền nên ông ngoại vô cùng lo lắng cho ám vệ bảo vệ cô. Vì vậy Tiêu Dao sớm biết bản thân luôn an toàn. Hai người họ cũng là người dạy võ cho Tiêu Dao, giúp Tiêu Dao đủ khả năng bảo vệ bản thân.Họ đều hơn Tiêu Dao 5 tuổi.

Tiểu Tam lạnh lùng nhìn đám người chán sống trước mặt mình cười xem thường, Tiểu Tứ lo lắng nhìn Tiêu Dao vẫn bình tĩnh xem tình hình cục diện.

- Tiểu thư không sao chứ?

Tiêu Dao lắc lắc đầu, nếu tính thời gian thì ba nuôi cũng sắp tới rồi.Tiêu Dao dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc một mình lao đầu đến chỗ nguy hiểm như vậy, gọi cứu viện vẫn là chuyện cần nhất.
Triệu Mai Mai đen mắt nhìn hai nam nhân tuấn tú đang bảo vệ Tiêu Dao, cô ta càng tức giận

-  Chỉ có hai người thôi mà, mau lên đánh chết Tiêu dao cho tôi.

Tiểu Tam rút súng bên hông chuẩn xác bắn một viên đạn ngay gần chân của Triệu Mai Mai, đôi mắt chim ưng lạnh lùng quét qua đám người trước mặt. Học hành còn chưa đến đâu mà muốn làm giang hồ, anh chị đại sao? Với mấy cái chiêu trò trẻ con này nếu ra ngoài sớm đã bị bóp chết.
Tiêu Dao ôm lấy một bên cánh tay Tiểu Tam ngăn cản hắn.

- Được rồi Tiểu Tam, họ chỉ là học sinh. Dọa vậy là được rồi.

Tiêu Dao quay ra cới trói cho Triệu tiểu Đào, lấy từ trong cặp khăn ướt lau mặt giúp nàng. Triệu Tiểu Đào mê man quay cuồng cuối cùng ngã nhào vào lòng Tiêu Dao, nhìn hai cánh tay của nàng vẫn còn hằn đỏ vết roi Tiêu Dao tức giận trừng mắt nhìn Triệu Mai Mai đang tái mét ngồi trên nền đất.
Triệu Tiểu Đào nhanh chóng được Tiểu Tứ bế lên đi đến bệnh viện gần nhất.
Tiêu Dao không ngờ Triệu Mai Mai có thể độc ác đến mức vậy, Tiêu Dao vốn dĩ không phải là người lương thiện. Cũng không phải người dễ dàng tha thứ, bắt nạt người của cô ngay dưới mí mắt cô.
Tiêu Dao cúi người nâng cằm Triệu Mai Mai lên quan sát, dù có đánh lớp phấn dày cũng không thể che đi vết xước của vết tát ngày hôm qua ở quán Tiêu Dao làm việc.

- Triệu Mai Mai, cô hình như quên sự kiện ngày hôm qua rồi phải không? Vậy tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé!
Chát

Khóe môi Triệu Mai Mai rướm máu, bên má đau đến tê dại nhưng chân tay đều mềm nhũn không có sức để phản kháng. Tiêu Dao nắm lấy tóc của Triệu Mai Mai, ép cô ta nhìn cô. Bên cạnh Tiểu Tam đưa cho Tiêu Dao một con dao bấm sáng loáng, mặt dao mát lạnh đè lên má của Triệu Mai Mai khiến cô ta sợ hãi đến không dám thở.

- Tiêu Dao....xin cô..đừng làm liều...đây là trường học...bỏ..bỏ dao xuống.

Tiêu Dao cười lạnh ra sức nắm chặt tóc của Triệu Mai Mai.

- Cô còn biết đây là trường học sao? Chẳng phải luôn miệng gọi tôi là ác nữ sao? Tôi cho cô thấy chân chính của ác nữ là như thế nào...được không?

Tiểu Tam bên cạnh muốn cười thật lớn, không uổng công hắn dạy dỗ Tiêu Dao phải cứng rắn. Hắn vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng này.
Triệu Mai Mai bị dọa sợ đến khóc nấc, đám người phía sau nhìn người đàn ông cao lớn sát khí đằng đằng cũng chẳng dám động đậy, ngay cả thở cũng chỉ dám khe khẽ thở.
Tiêu Dao nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng biết tình hình mà thả tay ra. Bảo vệ của trường đã tới, cô cũng không muốn gây thêm náo động.

- Triệu Mai Mai, quá tam ba bận. Nếu còn một lần gây sự với tôi, tôi không chắc có thể kiềm chế nổi đâu.

Sau đó cô cùng Tiểu Tứ rời khỏi để bảo về cùng ban kỷ luật xử lý. Tiêu Dao mặc dù cũng bị triệu tập nhưng cô lại vô cùng bình thản đi theo đến phòng họp. Triệu Mai Mai vẫn run rẩy,cần có người đỡ mới có thể đi được. Cô ta sợ hãi ngồi trong phòng họp tự động cách xa khỏi Tiêu Dao.
Cánh cửa gỗ mở ra, hiệu trưởng cùng phụ huynh học sinh bước vào. Triệu lão gia cùng Tiêu lão gia đúng là nổi bật nhất trong phòng họp rộng lớn.
Tiêu Hàm thoáng nhìn Tiêu Dao lo lắng, thấy cô không sao cũng an tâm rời sự chú ý. Hiệu trưởng Lý Nhâm tiến đến bên Tiêu Dao , vội vàng xem xét coi trên người cô có thương tích nào không. May mắn không sao, hiệu trưởng Lý Nhâm mau chóng tiến hành cuộc họp kỷ luật.
Triệu Mai Mai thấy cha mình liền ủy khuất khóc lớn.

- Cha, Tiểu Mai không có làm gì sai? Là Tiểu Đào cùng Tiêu tiểu thư gây chuyện với con...cha người phải làm chủ cho con.

Triệu Mai Mai khóc lóc, cô ta biết ở Tiêu gia, Tiêu Dao chẳng có chút tiếng nói nào, bị ghét bỏ còn cô ta có cả Triệu gia, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn vô cùng mạnh miệng.
Triệu lão gia Triệu Chính Nhân xoa xoa đầu nghe con gái gào khóc. Ông mắt nhắm mắt mở để Triệu Mai Mai gây chuyện,ông bỏ qua mọi điều nhưng ông không nghĩ đứa con gái thứ hai Triệu Tiểu Đào lại bị bắt nạt đến thảm như vậy.
Tiêu Dao cười khẽ nhìn Triệu lão gia vẫn trầm ngâm.

- Triệu lão gia, cháu chỉ là kịp thời đến ngăn cản Triệu đại tiểu thư đây hành hung em gái của mình vậy cũng là sai sao? Triệu Tiểu Đào còn chưa rõ tình trạng đang nằm trong bệnh viện, Triệu lão gia cháu tự hỏi một người như bác lại không thể phân biệt đâu đúng đâu sai sao? Triệu Tiểu Đào cũng là con gái của bác mà.

Tiêu Hàm ông biết Tiêu Dao không chỉ nói một mình Triệu Chính Nhân mà nói cả ông, Tiêu Hàm vẫn im lặng nhìn Tiêu Dao thoải mái nâng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm.
Hiệu Trưởng Lý Nhâm thấy không khí yên tĩnh liền lên tiếng.

- Tiểu Dao, dù sao con cũng có lỗi. Lát nữa đến phòng quản sinh nhận phạt.

Tiêu Dao biết ba nuôi đang muốn giúp cô mau chóng thoát khỏi mớ hỗn độn này, bản thân cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Tiêu Dao đứng dậy chào mọi người, từ đầu đến cuối không gọi Tiêu Hàm một tiếng 'ba'.
Trước khi rời phòng cô còn đặc biệt nhìn Triệu lão gia

- Triệu Lão gia, bác mất đi người mình yêu còn tiểu Đào mất đi mẹ cũng chính là người thân duy nhất của cô ấy. Bác có Triệu gia và triệu phu nhân sau lưng nhưng Tiểu Đào không có một ai cả. Chẳng một ai...

Tiêu Dao ly khai khỏi phòng để lại một mảng yên tĩnh. Triệu Nhân Chính cũng chỉ bảo cứ xử lý theo quy định rồi cũng rời phòng.
Triệu Mai Mai nhanh chóng đến phòng quản sinh, trong phòng giờ chỉ còn lại Tiêu Hàm và Lý Nhâm.
Tiêu Hàm mệt mỏi tựa vào ghế.

- Lý Nhâm, có phải tôi sai rồi không? Con bé còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Lý Nhâm cười nhạt một cái.

- Tiêu Hàm, bản thân ông còn biết sai sao? Đáng lẽ tôi không nên nhường Lạc Hiểu cho ông. Nếu có thể quay lại,có chết tôi cũng không buông tay cô ấy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh