Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUYỆN: TIỀU ĐANH ĐÁ - ANH YÊU EM! Tác giả: CỎ DẠI KHÔNG COPY LINH TINH KHI CHƯA


CHAP 4: BỐI RỐI !
Anh cảm thấy trêu cậu nhóc này rất vui nên làm như vô tình siết chặt eo cậu một chút, bình thản như không có gì hỏi
- Em không khỏe hả, sao mặt đỏ quá vầy nè?
Rồi tự nhiên áp trán mình vào trán cậu, vờ thắc mắc
- Đâu có sốt đâu ta
Mặt cậu lúc này lại càng đỏ gay gắt, thẹn quá hóa giận, lại cộc lốc
- Khỏe hay không không cần anh lo, buông tôi ra, thấy bổn thiếu gia đẹp trai quá định lợi dụng hả?
- Em chắc chưa? Nói rồi đột ngột buông hai tay, cậu mất thăng bằng lại suýt ngã, anh lại một lần nữa kéo cậu vào lòng
- Nhóc thật sự không khỏe này, đứng cũng đứng không vững, hay để tôi bế đi bệnh viện nha!
Nói xong anh nén cười, nhìn cậu chăm chú. Cậu lúc này gần như chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, hơi thở gấp gáp, tức nói không nên lời
- Anh....... anh....... anh
- Hahaha thôi được rồi không đùa nữa, không đùa nữa đừng giận. Để chuộc lại lỗi lầm tôi mời nhóc một bữa ăn coi như bồi thường được không?
- Không thèm!
Vừa nói xong tiết ọt ọt của cái bụng phản chủ kêu lên, làm cậu xấu hổ chết đi được, quay nhìn chỗ khác, thầm mắng trong lòng “ đồ chết tiệt, sớm không kêu, muộn không kêu chọn ngay lúc này mà kêu”. Từ tối qua đến giờ trong bụng cậu ngoài rượu ra có thứ gì khác đâu, nên giờ nó biểu tình. Anh thấy vậy cũng không cố tình làm khó cậu nữa, bèn dịu dàng
- Em không thèm nhưng cái bao tử vô tội, đừng bạc đãi cơ thể mình chứ. Nào về nhà tôi tôi đãi em một bữa, bảo đảm không ngon không lấy tiền, nha!
Cậu im lặng, nhíu mày một chút rồi gật đầu. Anh cười thật tươi, bảo cậu chờ một chút, rồi dựng cái xe lại, thu dọn mớ nguyên liệu rơi tung tóe trên bãi cỏ, gom chúng lại rồi bảo cậu
- Em ngồi sau xe, cầm túi dùm tôi nha, nhà ngay phía trước kia kìa.
Nhìn theo hướng mắt của anh cậu thấy một ngôi nhà xinh xinh phía cuối đường, rồi nhìn cái xe đạp, ngập ngừng...
- Ngồi lên nó hả?
- Ừ, sao vậy? đừng nói với tôi là em chưa bao giờ ngồi xe đạp nha!
Cậu cuối mặt, tay vò vò vạt áo, lắc đầu. Anh thật sự không ngờ tình huống này, nhìn lại cậu từ đầu đến chân, áo sơ mi trắng xộc xệch nhăn nhúm, quần âu đen không thẳng nếp, nhớ cái tình huống lúc nãy cậu lao từ trong ra đường, anh thầm nghĩ chắc nhóc này bị ngược đãi, điều kiện sống không tốt cho lắm, đến cái xe đạp cũng không có, lòng dâng lên một cỗ thương xót.
- Tôi không tin người như em vẫn còn tồn tại đó nha! Mà thôi về ăn cái đã chuyện gì thì nói sau.
Dưới sự hướng dẫn của anh, cậu rụt rẻ leo lên xe, nửa sợ ngã, nửa phấn khích vì tò mò, lần đầu được ngồi xe đạp. Trước giờ toàn ngồi xe hơi đưa đón.
- Ngồi cho vững nha, tôi chạy đó
Vì lần đầu ngồi xe đạp nên một tay ôm túi đồ, tay còn lại lóng ngóng không biết bám vào đâu, lúc anh vừa cho xe di chuyển, cậu mất thăng bằng, hốt hoảng ôm chặt vào eo anh, người ngã về phía trước, mặt áp chặt vào lưng anh, bối rối.
- Bình tĩnh, nhóc đừng sợ, cứ bám vào anh, ngồi thẳng lên, như vậy xe sẽ không loạng choạng
Cậu ngoan ngoãn nghe lời làm theo, gió thật mát, cảm giác thật thú vị, cậu vui vẻ quên mất hình tượng lúc nãy, bật cười khúc khích
- WOW mát quá à, đi cái này vui thật á, sao trước giờ tôi không biết ta
- Thích hả? Có muốn tự chạy không, mai mốt tôi dạy em
- Thật hả, anh dạy tôi thật hả?
- Tôi đùa em làm gì?
Cậu lúc này vô tư trở về là đứa nhóc 17 hồn nhiên, giật giật áo anh, giọng đầy phấn khích
- Thật nha, thật nha, anh hứa rồi đó, nhớ dạy tôi nha!
- Ừ, hứa mà! Coi nhóc vui chưa kìa
Cả hai cùng hi hi ha ha cho tới lúc về nhà, đoạn đường quá ngắn, làm cậu có vẻ tiếc nuối, tới nhà rồi, không muốn xuống.
- Sao hả? Muốn tôi bồng vô nhà?
- Ai cần chứ! Cậu vội leo xuống
- Haha đùa thôi, yên tâm tôi sẽ dạy em chạy xe mà, nếu muốn, tí nữa ăn xong học luôn được chưa? Anh dựng xe, vừa tra chìa khóa mở cổng vừa trêu cậu.Cổng nhà anh phủ một giàn hoa tươi mát, hồng hồng xinh xinh từng chùm, cậu tò mò đưa mũi ngửi một chùm, rồi ngạc nhiên
- Ôi thơm thật, hoa này mẹ tôi thích lắm nè nhưng tôi không biết tên, và lần đầu ngửi chúng luôn á
Cậu cứ vậy ngước lên, mắt long lanh nhìn từng chùm hoa, tay vươn lên nân niu chúng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên sườn mặt, nụ cười trong trẻo của cậu làm cho anh ngây ngẩn nhìn. Cảm thấy có gì đó không đúng, vì không nghe anh trả lời cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của anh, cậu nhíu mày
- Này sao không trả lời, hoa gì vậy?
- Ah đây là hoa trang leo- Anh giật mình
- Trang leo?? Tên lúa quá vậy, không đẹp gì ráo! Cậu phồng má
Tim anh rơi mất một nhịp, đáng yêu quá, anh nhẹ nhàng bổ sung
- Nó còn một tên mĩ miều khác là Sử quân tử!
- Ồ tên đẹp nè, hèn gì  mẹ tôi thích như vậy!
- UHM, thôi vào nhà đi, tôi đói rồi, nhóc mang đồ vào giúp tôi nha
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên hay ho đó, cảm thấy thật thú vị. Vào nhà cậu nhìn dáo dác.
- Em tìm gì?
- Dép đi trong nhà đâu?
- Ha ha nhà tôi không có, chỉ có mình tôi, hiếm khi có người tới chơi nên không có mấy thứ đó, chỉ có một đôi dép đi ngoài vườn.
Nhìn mặt cậu xị xuống, anh bối rối, bỗng chợt nhớ ra có một đôi dép mang trong nhà của mẹ trước kia, anh cất kĩ trong tủ vội bảo cậu chờ rồi chạy lên mang xuống. Một đôi dép màu hồng hình con thỏ. Cậu nhìn đôi dép rồi nhìn anh, đầy ghét bỏ, nhưng chân cậu không quen tiếp xúc sàn nhà lạnh nên đành miễn cưỡng mang vào.
- Dễ thương quá ta
Anh lỡ miệng, vừa nghe xong cậu thuận chân cho anh một cước, đau điếng. Anh cười ha ha xin lỗi rồi bảo cậu lại sô pha ngồi, mang cho cậu ly nước lạnh và bảo ngồi chờ anh đi nấu thức ăn.
- Em ngồi coi tivi nha, tôi nấu chút là xong ngay
Anh nói rồi vội vã vào bếp. Cậu âm thầm quan sát ngôi nhà: không gian khá thoáng, nhiều cửa sổ nên anh sáng tự nhiên gần như chiếu hết vào phòng, tường màu xanh ngọc bích, dọc cầu thang đi lên tầng trên treo vài bức tranh gia đình, cậu đứng lên vào bếp, bếp cũng được bày trí khá gọn, một bộ bàn ghế chỉ với 4 cái ghế, và...không còn gì nữa đơn giản đến khó tin, so với nhà cậu thì umh nhỏ thật, không bằng cả cái kho chứa đồ nhà cậu. Nhìn sang, anh đang chăm chú với công việc của mình, tạp dề xanh, thoăn thoát cắt thịt. Cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khi làm việc, môi hơi mím lại, tuy chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng quả thật cậu phải công nhận anh đẹp trai thật,có chút dịu dàng, đúng chuẩn đàn ông gia đình. Cậu thầm nghĩ ai mà lấy anh làm chồng chắc hạnh phúc lắm. Gía mà bên cạnh mình có người như vậy. Bỗng cậu tự dưng bị dọa với ý nghĩ đó, cậu tự vả, mày điên à Thiên, anh ta là đàn ông đó! hú hồn.Chợt giọng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Em đứng đó làm gì? khó chịu chỗ nào hả?
- Ah tôi...tôi..muốn giúp anh một tay
- Ể, cũng được lại đây giúp tôi gọt vỏ và cắt mấy cái rau củ này rồi rửa sạch nha
Anh tự nhiên phân công như mặc định rằng nhóc này biết làm, trớ trêu thay, nào giờ cậu chỉ có ăn thức ăn người ta hầu tận miệng chứ nào có biết làm. Cậu nhìn đống rau củ trắng, xanh, đỏ đầy màu sắc, cầm cái bắp cải trắng trắng dài dài lên, cố nhớ lại hình như có lần thấy Tiểu Ngọc cắt cái này rồi. Cậu cầm con dao, không biết phải làm sao, vụng về một tay đè chặt, rồi nhắm mắt ấn dao xuống. Xẹt, một tiếng thật ngọt, cậu mở mắt hét lên
- AAAAAAA
Anh giật mình quay sang, máu từ tay cậu phun ra, hốt hoảng, anh vội nắm chặt tay cậu lại
- Làm sao vậy nè, sao không cẩn thận gì hết vậy, cắt có mấy cộng rau thôi mà cũng...
Lời chưa nói hết đã thấy cậu nước mắt giàn giụa, run rẩy
- Không biết, tôi.... tôi từng thấy người ta làm rồi nên tôi nghĩ nó dễ?
- Không biết??? Trời sao không nói còn vào đòi giúp làm gì, ra ghế ngồi chờ tôi
Nói rồi anh vội chạy đi lấy dụng cụ y tế, nhanh chóng băng ngón tay bị đứt lại cho cậu, dịu dàng thổi thổi
- Đau lắm không? Lần sao không biết cứ nói, anh dạy cho, còn không ngồi ngoan đó để anh làm, em đừng bất cẩn vậy được không ?
Anh đổi cách xưng hô thân mật hơn, giọng nói mang dịu dàng, không trách mà như đang dỗ ngọt làm cậu tự dưng tủi thân, khóc òa lên. Cậu nhớ mẹ, trước đây chỉ có mẹ mới nói những lời dịu dàng yêu thương như vậy với cậu. Anh bối rối vội ôm cậu vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng, một tay khẽ vuốt tóc cậu dỗ dành như dỗ một đứa trẻ 5 tuổi
- Không sao, không sao, anh ở đây, đừng khóc, anh đâu có la em đâu, ngoan không khóc nha, đàn ông không được khóc như vậy, ngoan, anh thương!
Cậu được ôm trong vòn tay ấm áp, mùi nước hoa dịu nhẹ từ anh làm cậu dần bình tĩnh lại. Cảm giác cậu nhóc tròng lòng ngoan ngoãn im lặng, chỉ còn vài tiếng thút thít, anh kéo cậu ra, lau đi nước mắt trên mặt cậu
- Ngoan, giờ ngồi đây chờ anh được không, anh nấu một tí là xong, đừng chạy loạn nữa, được không?
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh mỉm cười cất dụng cụ y tế rồi vội vào bếp tiếp tục. Cậu vì mệt nên ngủ thiếp đi trên sô pha.
Hài lòng với bàn ăn mình vừa bày ra, anh cất tạp dề rồi gọi với ra
- Nhóc, xong rồi vào ăn thôi
Chờ một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, anh vội bước ra thì thấy một cục bông đang cuộn tròn ngủ, bước đến gần nhìn cậu. Cậu lúc này ngoan ngoãn, yên bình tựa như một thiên thần đang say giấc, anh mỉm cười, ngồi bên cạnh, đưa tay khẽ bẹo lên cái má bướng bỉnh kia, rồi lay nhẹ
- Nhóc, dậy ăn nè
Cậu cựa mình, tưởng như đang nằm ở nhà, lại có bàn tay dịu dàng bẹo má, mơ màng tưởng là mẹ, cậu nắm tay anh làm nũng
- Con muốn ngủ mà
Rồi mắt nhắm mắt mở mà nương theo cánh tay chui vào lòng, gối đầu lên đùi anh tiếp tục ngủ, tay ôm ghì lấy cánh tay anh. Anh nghe rõ tiếng tim minh đập thình thịch, gì vậy nè, sao tự nhiên,... hô hấp hơi hỗn loạn, anh không biết phải làm gì, không dám thở mạnh, cứ đơ ra nhìn cậu. Cậu cảm giác như có gì đó không đúng lắm, sao có thể mơ thấy mẹ chân thực như vầy được. Cậu ngồi dậy dụi mắt, thấy gương mặt ngây ngốc của anh nhìn mình. Một bầu không khí ngượng ngùng. Anh vội vàng
- Anh.... anh nấu xong rồi, định ra gọi em vào ăn, mà em ngủ say quá hahha
- Xin...xin lỗi- Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh, lòng gào thét mày đang làm cái quỉ gì vậy?
- Thôi nhanh rửa mặt, rửa tay đi rồi vào ăn nha!
Cậu vội đứng lên chạy vội vào bếp rửa mặt. Anh đưa tay lên ngực trái, điều chỉnh lại hô hấp rồi cũng nối gót theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro