CHAP 2: CHA CON!
Mang tâm trạng xám xịt trở về phòng, cậu ôm chặt chiếc ly vào lòng, ngồi bệch xuống sàn nức nở. Cậu khóc, chẳng ai hiểu cậu cả, không phải cậu khó ăn khó ở, không phải cậu là đứa không hiểu chuyện tới mức vì một chiếc ly cũ mà trở nên lỗ mãng với người khác. Nó là một trong những vật dụng cuối cùng mà mẹ để lại cho cậu, cậu trân quí chúng. Cũng đã 7 năm, sau ngày mất của mẹ, căn nhà này đối với cậu chẳng khác gì một cái lồng to, trống rỗng, lạnh lẽo. Mỗi ngày, cậu được chăm sóc bởi những người giúp việc, cha cậu lại thường xuyên vắng nhà vì công ty có quá nhiều việc, bên cậu chỉ còn mỗi lão Hồ, ông như một người bạn lớn, một người cha thứ hai của cậu; Cậu không trách cha mình, ngược lại cậu rất thương ông, cậu biết cái chết của mẹ là nỗi mất mát lớn trong lòng cha, có những đêm cậu thấy ông lặng lẽ ôm di ảnh mẹ cậu mà khóc; Ông vùi mình vào công việc để quên đi, khi trở về trên người toàn mùi bia rượu; Cậu hiểu hết, nhưng khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết nhìn, cố gắng mạnh mẽ, độc lập để không làm cha buồn thêm; Ông đã cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho cậu, cho cậu tất cả những gì cậu muốn, nhưng làm sao ông hiểu được cái cậu cần là tình thương, là sự quan âm của một người cha; Theo thời gian, cậu lớn dần, ở cái tuổi nổi loạn, cần có cha mẹ bên cạnh quan tâm, lắng nghe, chia sẻ thì cậu chỉ một mình; Những bữa cơm chỉ có cậu và người hầu đứng cạnh bên im lặng, chờ nghe lệnh phục vụ khiến cậu càng trở nên cô độc; Cậu bắt đầu thay đổi, cộc tính, bất cần; Cậu rất ít bạn và gần như không cần bạn; Có đôi khi cậu nghĩ mình là đang tồn tại hay là đang sống? Mọi thứ cứ chơi vơi không xác định, giá mà mẹ còn bên cậu, để cậu có thể khóc òa lên, để được mẹ ôm vào lòng dỗ dành như ngày còn bé.
Cậu biết cha cậu đang đứng trước phòng, cậu biết ông muốn trò chuyện cùng cậu nhưng quá mệt mỏi cậu đáp lại ông bằng sự im lặng, rồi ngủ gục trên sàn nhà lúc nào không hay.
Buổi sáng vì không muốn đối mặt cùng ông nên cậu đã kêu tài xế đưa mình đến trường sớm. Khi xe còn cách cổng trường một đoạn, cậu bảo tài xế quay về, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Gia Bảo- đứa bạn duy nhất của mình, cũng là tên lớp trưởng hiền lành hay bị cậu bắt nạt. Điện thoại báo cuộc gọi đến với cái tên Gấu mèo, hắn vừa bắt máy bên kia cậu cộc lốc:
- Này!
- Gì vậy cha nội, mới sáng sớm gọi tao chi, mà sao giờ còn chưa vô lớp, mày đang ở đâu vậy?
- Trước cổng trường!
- Bị gì vậy, tới rồi sao không vô gọi tao làm gì? ê đừng có nói là muốn tao ẵm mày vô nha, làm ơn đi tha cho tao, tao mong manh dễ vỡ lắm không vác cái thây mày lên lầu 2 nổi đâu
- Báo với cô hôm nay tao nghỉ
- Sao vậy, mày bệnh hả? hắn bắt đầu lo lắng
- Không
- Không sao không đi học? Hay nhà mày có chuyện, cần lên công ty giúp ba mày hả?
Vì chơi thân với cậu nên Gia Bảo mới biết được chuyện cậu không phải chỉ có đi học mà còn thường xuyên đến công ty phụ giúp cha mình công việc; Không có gì ngạc nhiên với điều đó, khi cậu là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Tiêu, có bộ não khác người và tài năng thiên bẩm, cha cậu đã sớm để cậu làm quen với công việc vì ông muốn sau này trao toàn quyền quản lý tập đoàn lại cho cậu, mỗi tội tính khí cậu thất thường.
- Không
Hắn bắt đầu cáu với cái tên cục súc này
- Chứ mày bị làm sao mà không đi học?
- Không thích, tao mệt, muốn xõa. Gặp lại mày sau
- Nè nè rồi tao nói làm sao với cô chủ nhiệm
- Cái đó là chuyện của mày, tao báo vậy thôi, tao thông minh vầy thì tao nghĩ bạn tao cũng không phải thằng ngu, chuyện nhỏ này không xử lý được thì sau này sao làm nên chuyện lớn, bye nha.
Nói rồi cậu cúp máy, bỏ lại thằng bạn đầu sắp xịt khói kêu gào khản cổ
- Nè nè, ê ê thằng kia ê ê.....
Hắn nằm vật xuống bàn, mệt mỏi:
- Trời ơi, tôi khổ quá mà.
Cả lớp nhìn hắn thở dài lắc đầu
- Haizzz tội cho thằng bé!
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp đau khổ bao giờ hả?
Cả lớp đã quá quen thuộc với cảnh này nên chằng ai đôi co với hắn;
- Đợi đó, ngày mai gặp lại ông sẽ cho mày nhừ đòn, thằng gấu mèo đáng ghét!
Kết thúc cuộc nói chuyện, cậu chuyển cuộc gọi đến cho KAI –một tên đàn em thân cận của mình
- Dạ tôi nghe thưa thiếu gia
- Đến trường đón tôi, gọi tất cả anh em đến HEAVEN’ BAR, hôm nay muốn ăn uống gì cứ thoải mái!
- Dạ thiếu gia!
Chưa đầy 20 phút sau, một chiếc Bugatti La Voati Noire xuất hiện, cậu bước lên xe, lạnh lùng ra lệnh, xe phóng vút đi.
HEAVEN’BAR và nhóm áo đen bí ẩn với cái tên Silver Bullet là thế giới thứ hai của cậu, tập hợp tất cả các hacker giỏi nhất, các cao thủ võ thuật, và các tay súng thiện xạ, mỗi người một hoàn cảnh đặc biệt, được cậu giúp đỡ, tuyển chọn, kết nạp vào băng nhóm, chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của cậu và rất trung thành. Cha cậu không hề biết đến sự hiện diện của nhóm người này, người duy nhất được biết chỉ có một người.
Tại Tiêu gia, sau một đêm suy nghĩ, Tiếu Nhất Hào mệt mỏi bước xuống nhà ăn, nhìn quanh không thấy cậu, ông hỏi lão Hồ
- Thiếu gia đâu? Sao không ăn sáng?
- Thưa, Thiếu gia đã đến trường từ sớm rồi ạ!
Ông khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ, khẽ nhịp ngón tay rồi gọi cho cậu. Chờ mãi một lúc bên kia cậu mới bắt máy. Âm thanh ồn ào vọng lại đủ để cho ông hiểu cậu đang làm gì. Nhưng ông vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất với cậu
- Tiểu Thiên sao con không đến trường?
- Mệt rồi không thích đến trường nữa, cha cứ kệ con, dù sao con cũng không làm ảnh hưởng thành tích cuối năm đâu, không cần phải lo.
- Ta muốn con về nhà ngay, ta cần nói chuyện.
Cậu gắt lên
- Cha con không còn là đứa trẻ 10 tuổi ngày xưa nữa, con có tự do của con, con cần tự do cha hiểu không, cha không cần phải quản.
Nghe mấy lời của cậu, ông đã không giữ được bình tĩnh nữa
- Tiểu Thiên ta nhắc lại con về nhà ngay cho ta nếu không từ hôm nay đừng bao giờ bước vào Tiêu gia nữa.
- Được, là cha nói, con cũng không cần về cái nhà đó nữa, cha tìm người khác mà quản, con không cần.
Cậu tức giận ném điện thoại vào tường, vỡ tan, cậu nâng chai rượu
- Nào các anh em, uống đi chơi thật vui đêm nay, tất cả tôi lo.
Cậu vứt hết nỗi buồn vào men rượu, cuồng loạn với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đêm nay câu thật sự muốn mình say.
Nhìn sắc mặt của Tiêu Nhất Hào, lão Hồ nhẹ giọng;
- Lão gia, ngài đừng tức giận, thiếu gia vẫn còn nhỏ,....
- Lão không cần bênh vực nó, có lẽ tôi đã quá chiều chuộng nó rồi, đến nông nỗi này cũng là lỗi của tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cứng rắn hơn với thằng bé. Lão Hồ, đóng băng hết tất cả thẻ ngân hàng của nó cho tôi. Con nữa nếu nó trở về dù trong tình trạng nào cũng đem nó đến từ đường của Tiêu gia cho tôi.
- Lão gia à, ngài có cần phải như thế với thiếu gia không?
- Tôi biết lão yêu thương nó, tôi là cha nó làm sao không thương nó, nó là viên ngọc quí giá mà cả tôi và Tiểu Nguyệt điều nâng niu, nhưng Tiêu gia cũng chỉ có mình nó, nếu cứ như vầy sản nghiệp gia tộc sẽ ra sao? tôi và lão không thể sống đời với nó được lão hiểu không?
- Vâng thưa lão gia
- Tốt cứ vậy mà làm
Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi, khó nhọc bước lên lầu của ông, lão Hồ lặng lẽ thở dài
Sau cuộc vui, câu gọi nhân viên đến thanh toán, mắt lờ mờ vì men rượu, nhìn dãy số trong bill, cậu cười nhạt: Chẳng đáng là bao. Rồi đưa chiếc thẻ cho phục vụ, 5 phút sau người phục vụ trở lại, rụt rè báo rằng thẻ không thanh toán được, cậu bực dọc lại đưa một chiếc thẻ khác, kết quả cũng y như vậy cho dù cậu có đưa tất cả thẻ. Dường như hiểu ra được chuyện gì, cậu điên tiết đá văng chiếc bàn gần đó.
- Bức tôi đế mức này sao!
Chẳng còn cách nào khác, cậu lấy điện thoại cho một tên đàn em, bấm vào một dãy số
Lão Hồ như biết trước, nhận thấy số máy lạ gọi đến liền bắt máy, sau đó cùng với tài xế xác định vị trí địa chỉ đã được cung cấp nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cậu loạng choạng bước vào nhà, định về phòng mình thì đột nhiên bị vệ sĩ riêng của Tiêu gia xốc lên và đưa cậu đến từ đường.
- Các người làm gì vậy hả, bỏ tôi ra, có nghe không?
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng với thể lực của câu, cùng tình trạng say mèm làm sao có thể thoạt được hai gọc kềm của hai tên vệ sĩ cao to, lực lưỡng. Cậu bị ném vào phòng và khóa cửa lại, tiếng lão Hồ bên ngoài vọng vào
- Thiếu gia, lão gia muốn thiếu gia ở đây suy nghĩ một đêm, ngày mai lão gia sẽ đến nói chuyện.
- Chết tiệt, ông ta có quyền gì mà bắt nhốt tôi ở đây hả, mau thả tôi ra, lão Hồ
- Thiếu gia, vất vả cho cậu rồi
Tiếng bước chân xa dần, mặc cậu điên cuồng đập cửa, vì đã uống quá nhiều, cậu cũng không còn sức, trượt người xuống rồi thiếp đi.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua ô cửa chiếu thẳng vào mặt, làm cậu khó chịu, đưa tay che mắt, cáu gắt
- Đứa nào cả gan vào phòng ông mở cửa sổ vậy hả?
- Còn chưa chịu dậy?
Nghe giọng cha, cậu bật dậy
- Cha muốn gì ở con?
- Con nhìn bộ dạng con xem có giống ai không!
- Con làm sao? Con không sai
- Con còn dám nói mình không sai, quì xuống cho ta
Hai tên vệ sĩ tiến đến bắt ép cậu quì trước bàn thờ của từ đường, ngước lên thấy ảnh của mẹ, câu không dám nhìn xoay mặt đi chỗ khác, uất nghẹn
- Con không sai, con đã 17 tuổi rồi, đủ nhận thức để biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì, còn cha cha nghĩ mình đã tròn bổn phận với con chưa? Cha có bao giờ nghĩ cho con chưa?
- Ta không nghĩ cho con? ta làm tất cả mọi thứ vì ai hả, từ bé tới lớn ta có để con thiếu thốn bất kì thứ gì không? Mọi mong muốn của con ta đều đáp ứng? Thậm chí ta đã thay cả hiệu trưởng quản lý trường nơi con học chỉ vì một câu con không thích. con tiêu hao cả một số tiền lớn mà không giải thích lý do ta vẫn cho con, con có biết số tiền đó bằng cả gia tài người bình thường không hả?
Cậu cười chua chát, nước mắt chẳng hiểu từ bao giờ đã ướt đẫm gương mặt
- Cha lo cho con? Nhưng cha có bao giờ quan tâm con nghĩ gì, muốn gì chưa? Con không cần tiền, con không cần gia sản, con không cần là thiếu gia gì cả cái con cần là một gia đình thật sự cha hiểu không?
Nước mắt người cha bất lực rơi xuống ông nghẹn giọng
- Tiểu Thiên....
- Tiền? Sản nghiệp? Kế thừa? Con không cần, cha cứ giữ tất cả cho riêng cha đi, con không cần
Cậu hét lên rồi lao ra khỏi nhà
Tiêu Nhất Hồ gần như không không còn trụ nỗi, ông ngã quỵ xuống, may nhờ lão Hồ đỡ lấy, dìu ông ngồi xuống ghế
- Lão gia bình tĩnh lại, ngài nên giữ khỏe, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với thiếu gia
- Tôi không sao, lão lui xuống lo việc đi
Còn lại một mình, ông ôm di ảnh vợ nức nở : Là anh sai sao?
Không có tiếng đáp lại chỉ có ánh mắt dịu hiền trên di ảnh nhìn ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro