1. Tiêu thiếu gia!
Xoảng! tiếng rơi vỡ kèm tiếng quát tháo dưới nhà ăn làm cho tất cả người hầu trong nhà đều hoảng sợ, co rúm lại một góc. Tiêu Nhất Hào - lão gia của gia tộc đang bàn việc cùng người quản gia cũng bị làm cho kinh động mà dừng lại.
- Có chuyện gì dưới nhà vậy lão Hồ?
Lão Hồ là vị quản gia già, với vẻ ngoài hiền từ, điềm đạm. Ông là người hầu theo Tiêu lão gia từ hồi còn trẻ, chứng kiến Tiêu lão gia lớn lên, trưởng thành, thành gia lập thất và gắn bó cho đến bây giờ. Vì vậy, đối với gia tộc họ Tiêu, ông không chỉ là quản gia mà còn được coi như là một người thân.
- Thưa lão gia, chắc bọn người hầu lại làm phật ý thiếu gia rồi.
- Cái thằng nhóc này, tại sao lớn lên tính tình lại khó ở như vậy chứ, mau ông cùng
tôi xuốn nhà xem chuyện gì, không nó lại gây chuyện làm khổ người khác.
Nói rồi, ông vội vã xếp lại xấp sổ sách trên bàn cùng người quản gia xuống nhà ăn.
- Tôi đã bảo là tôi không thích, tìm lại ngay cho tôi các người nghe không hiểu hả? Trong nhà này ai mới là chủ, các người có tin tôi phế tay chân các người không ?
Tiêu Nhất Thiên - tiểu thiếu gia, người thừa kế duy nhất của gia tộc, năm nay 17 tuổi, là cậu bé được sinh ra với nhan sắc thừa hưởng của cả cha và mẹ, người nhìn người say, hoa nhìn hoa thẹn. Cậu được xem là kì tài hiếm có, trí thông minh vượt xa người thường, lại rất có năng khiếu về các môn nghệ thuật, là niềm tự hào của gia tộc. Tuy nhiên, tính tình cậu lại khá đanh đá, ương bướng, cứng đầu, luôn muốn mọi người phải phục tùng mình.
- Tiểu Thiên con đang làm cái gì vậy? Tại sao mới sáng sớm đã nổi cơn la hét ầm ĩ như vậy?
- Cha, cha nhìn đi, cha đang nuôi một lũ vô dụng trong nhà cha biết không?
Nhìn đống ly chén rơi vỡ trên sàn và gương mặt cắt không còn giọt máu của mấy người hầu ông nhẹ nhàng hỏi:
- Nói cho ta nghe có chuyện gì?
- Dạ...dạ..- Một cô người hầu định trả lời lão gia nhưng vì quá hoảng sợ mà cứ lắp bắp mãi
- Cứ nói, có Tiêu lão gia ở đây các người không việc gì phải sợ - Lão Hồ lên tiếng
- Dạ, dạ, lúc...lúc..lúc sáng, thiếu..thiếu gia xuống uống nước, thì...thì phát..phát hiện cái...cái ly thường dùng của thiếu gia biến mất, thiếu gia mới...mới gọi chúng con lại hỏi, nhưng...nhưng..
- Nhưng sao, nói tiếp?
- Dạ, tiểu Ngọc mới vào làm, không biết, thấy cái ly đã cũ nên...nên...đã mang bỏ vào thùng rác rồi...thay bằng cái ly khác...
Tiêu lão gia khẽ nhíu mày: Là cái ly nào?
- Dạ...dạ.... là cái ly..cái ly cũ có chạm hoa văn là một cành bỉ ngạn trên đó....- Cô người hầu tên Tiểu Ngọc lý nhí
- Cái gì? Tiêu lão gia lúc này quắc mắt nhìn cô
Tiểu Ngọc quá sợ hãi vội quì xuống , nước mắt không ngừng rơi:
- Lão gia, con không cố ý, con chỉ thấy cái ly đã cũ kĩ lăm rồi, nhìn không có giá trị gì hết, nên..nên con mới bỏ đi và thay vào cái ly mới hơn cho thiếu gia, con không biết đó là đồ vật yêu quí của thiếu gia, con lạy ông, con lạy thiếu gia, con lỡ dại....
Tiêu Nhất Thiên lúc này lại quát lên:
- Cô không biết ? Từ bao giờ trong nhà này có chuyện người hầu lại tự tiện thay đổi mọi thứ mà không hỏi qua chủ của mình hả? Cô còn dám nói cái ly của tôi không có giá trị, tôi thấy tay chân của cô có vẻ như cũng không có giá trị, hay là để tôi chặt rồi vứt vào thùng rác theo cái ly luôn?
Cậu vừa nói xong, nhanh như cắt chụp ngay con dao làm bếp gần đó vung lên. Tiểu Ngọc quá sợ hãi ngã vật ra bất tỉnh.Tất cả người hầu hét lên ôm lấy nhau sợ hãi, không dám nhìn. Tiêu lão gia chớp mắt chụp lấy tay cậu ngăn lại
- Con làm cái gì vậy? Dừng lại ngay!
- Cha, người dung túng kẻ ăn người ở như vậy thì nhà này còn gì tôn nghiêm nữa - Cậu vùng ra cố thoát khỏi tay cha mình, nhưng không được.
- Chỉ là một cái ly cũ con có cần quá quắt như vậy không? Nhìn lại đi con cư xử có giống với tác phong một thiếu gia của gia tộc không hả?
- Chỉ là một cái ly cũ sao? - Cậu nghe cha mình nói càng thêm giận dữ - Cha có biết cái ly đó là kỉ vật của mẹ để lại cho con không ? Đã cũ thì sao? Nó là của mẹ, là của mẹ cha biết không? Cha không thương mẹ, cha không thương con nữa.
Cậu vứt mạnh con dao vào tường, rồi ném hết tất cả những gì trong tầm tay xuống đất. Tiêu Nhất Hào đau lòng nhìn đứa con trai sớm mất mẹ của mình mà nước mắt không ngừng rơi. Làm sao ông có thể không thương cậu, cậu là kết tinh của tình yêu ngọt ngào giữa mình và vợ - Lạc Minh Nguyệt. Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc hoàn mĩ, nhiều người ngưỡng mộ, cậu cũng là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay cha mẹ mình, thế nhưng mọi thứ kết thúc trong một đêm mưa. Chiếc xe bán tải chạy quá tốc độ đã cướp đi người vợ hiền của ông, khi bà đang trên đường mang quà về nhà mừng sinh nhật cậu. Kể từ đó, ông càng yêu thương, chiều chuộng cậu, làm mọi thứ cho cậu chỉ để cậu vui, nhưng cũng chính vì điều đó mà cậu càng lớn càng trở nên ương bướng, khó bảo.
- Tại sao ta lại không thương con chứ, con là tất cả của ta mà Tiểu Thiên...
- Thương con, mà kỉ vật mẹ để lại cho con cha coi là vô giá trị...Cậu gào lên, nước mắt cậu rơi đầy phẫn uất.
- Tiểu Thiên à, con nghe ta nói được không - Ông đau lòng định ôm lấy cậu. Cậu gạt tay ông ra
- Con không nghe! con không nghe! con ghét cha!
- Tiểu Thiên à..
Lúc này ông gần như trở nên bất lực thì Vị quản gia già không biết từ đâu xuất hiện, cầm cái ly đưa đên trước mặt cậu.
- Thiếu gia cái ly của cậu đây, cậu đừng giân dữ nữa, ông chủ rất thương cậu mà. Rồi quay sang đám người hầu lúc này vẫn còn co rúm sợ hãi, nghiêm giọng
- Tất cả nghe đây, trong nhà này, phận là tôi tớ không được tự tiện làm bất cứ điều gì mà chưa có sự cho phép của lão gia cũng như Thiếu gia, nếu ai tái phạm sẽ bị xử nghiêm theo gia quy, rõ chưa.
- Dạ - bọn người hầu khép nép nhận lệnh.
Lúc này Tiểu Ngọc cũng vừa tỉnh lại. Tiêu lão gia cho bọn họ lui xuống và dặn dò bọn họ chăm sóc Tiểu Ngọc.
- Tiểu Thiên con...
Ông chưa kịp nói xong cậu đã vùng vằng ôm lấy chiếc ly bỏ lên phòng đóng rầm cửa lại. Ông nhìn theo chỉ biết thở dài, buồn bã, đoạn ông hỏi lão Hồ:
- Lão tìm chiếc ly đó ở đâu vậy?
Thì ra lúc mọi người căng thẳng, ông đã nhanh chống sai người lục tung các thùng rác trong nhà, trước khi chúng được mang đi đổ để tìm chiếc ly, may mắn thay cuối cùng cũng tìm được. Tiêu lão nghe đến đây thì hiểu sự việc, cảm ơn người quản gia của mình rồi bảo ông lui xuống nghỉ ngơi, kêu người dọn dẹp đóng đổ nát cậu gây ra. Ông trở về phòng mình, lúc đi ngang phòng cậu, ông định sẽ nói chuyện với cậu nên nhẹ nhàng gõ cửa:
- Tiểu Thiên à, nói chuyện với cha một lúc được không?
Đáp lại lời ông chỉ là sự im lặng, ông đứng chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu lên tiếng, ông đành trở vê phòng, ôm lấy tấm ảnh của vợ mà độc thoại:
- Tiểu Nguyệt, anh phải làm gì với con chúng ta bây giờ? Nước mắt ông cứ vậy lặng lẽ rơi. Ông nghĩ có lẽ phải tìm cách để uốn nắn cậu lại, không thể để đứa con trai ông trân quí như ngọc ngà lại đi sai đường được. Đêm đó ông cứ thế, ôm ảnh vợ thức trắng ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro