Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thấm thoát thoi đưa

     Thanh Tuyết giật mình sao nó lại gọi mk là mẫu thân nhỉ ? Cô quay ra nhìn con Bát Vĩ Hồ kia , thấy nó phun ra 1 ngụm máu tươi xuống nền đất . Nó ngã ra đất nhưng khuôn mặt nhìn không có vẻ gì là đau đớn cả . Cô thấy vậy liền đến định chữa cho nó nhưng nó lắc đầu như muốn nói nó không còn sống lâu nữa nên không cần cứu nó . Thanh Tuyết thấy nó cứ kiên quyết như vậy thì cô cx ko cưỡng ép nó . Nhưng lại thấy ánh sáng màu xanh lam từ người nó bay về phía Thanh tuyết khi nó chạm vào người cô . Ý thức của Thanh Tuyết mơ màng dần rồi ngã khuỵu xuống đất hôn mê bất tỉnh .

  thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa , 3 năm sau :

 Trong một nơi nào đó , trong 1 không gian nào đó . Trên một mảnh đá lớn có 1 cô bé đang nằm mí mắt nắm chặt . Tóc lam nhạt , lông mi cong rậm , cái trán thanh tú , chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh , đôi môi đỏ mọng như trái chín , làn da trắng nõn nà như da em bé . Không biết nếu cô bé đó tỉnh lại thì sẽ còn yêu nghiệt đến cỡ nào .Đôi mắt của cô bé bắt đầu động đậy  mở ra , Thanh Tuyết mê man không biết mk đã mất đi ý thức bao lâu nhưng nhìn thân thể của nàng thì biết ít nhất cũng phải 2 , 3 năm rồi chứ không ít . Nàng cảm thấy mk đã lỡ mất 1 khoảng thời gian rất lớn nhưng trước giờ cô không thích tu luyện trong không gian của cô vì cô cảm thấy ko thích . Nhưng còn 1 việc quan trọng hơn đó là ... đây là nơi nào ? Sao cô lại ở  đây ? Và hoát khỏi đây bằng cách nào ? Thanh Tuyết đang tự hỏi thì 1 âm thanh vang lên :

 -  Cô bé tỉnh lại rồi à ? 

 - Ai đó ? Ra đây đi !

 - Cô bé ngươi quên cx nhanh quá đi !

 - Vậy sao ? Nếu thế thì chắc ngươi là Bát Vỹ Hồ đi !

 - Ế ! Thế là sao ? Không phải cô vừa mới không biết ta là ai sao ? Sao đã biết rồi ?

 - Dừng lại ! Đây là đâu ?

   Nghe thấy Thanh Tuyết hỏi vào trọng điểm thì Bát Vĩ Hồ đã trở nên nghiêm túc không còn giọng điệu đùa cợt mà nói :

  -  Đây là không gian bí mật . Cô ở đây là để nhận sức mạnh của tôi , tôi là một thần thú thượng cổ nhưng lại mang linh lực cùng 1 sức mạnh kinh người nhưng không thể nào khống chế được nó nhưng ta lại thấy trong cơ thể của cô có 1 luồng sức mạnh tương tự như vậy nên nhất định cô cũng có thể sử dụng đc nó ?

 -  Thế nhưng trong cơ thể tôi đã có 1 luồng sức mạnh như thế rồi cô không sợ tôi nhận thêm sức mạnh này không chịu đc bộc phát mà chết à ?

 - Ha ha ha ! ngươi thật là  ! Muốn dọa ta sao ? Nhưng ta lại thấy ngươi có khả năng đó đấy ! Chắc chắn ngươi sẽ ko chịu chết sớm như vậy đâu , nếu không ngươi đã không tạo ra Ám Dạ Cung rồi đúng ko ? 

 - Ngươi biết ta tạo ra nó sao ? Thế bây giờ nó như thế nào rồi ? Chắc kết quả không tệ ?

 - Ngươi ko lo sao ? 1 chút cx ko ? 

 - Không !

 - Đc rồi nói chuyện với ngươi không thú vị chút nào ! Ám Dạ Cung của ngươi rất tốt , bây giờ đã có địa vị khá tốt trong giang hồ còn là môn phái bí ẩn nhất trong giang hồ không có dấu hiệu nhận biết . Không bao giờ che mặt , ung dung tự tại nhưng không thể nhận ra, không thể nhận ra điểm đặc thù của môn phái . Không những thế còn được mệnh danh 'Ám Dạ bí ẩn ' . những khuôn mặt xuất hiện không bao giờ trùng lặp làm cho mọi người không biết Cung đó có tất cả bao nhiêu người . Một khi nhận nhiệm vụ thì sẽ hoàn thành tất cả chưa bao giờ thất bại . Nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng nhận , hơn nữa còn tùy vào từng loại nhiệm vụ , nếu mà đưa ra nhiệm vụ họ ko mún làm thì những người đó không biết tại sao đều biến mất cả . 

 -  Như vậy vẫn không đc , vẫn lưu lại dấu vết đã qua vài năm rồi mà không thấy có nhiều tiến bộ gì cả . Ngươi nói không phải truyền thừa sức mạnh gì đó sao ? Vậy nhanh lên đi ta không có nhiều thời gian đâu nhanh chóng để ta còn ra khỏi đây !

 -  Rồi rồi ! Bây giờ ngươi ngồi xuống tập trung tinh thần và ngưng tụ nguyên khí sau đó ngồi im !

 Thanh Tuyết ngồi im và làm như những gì Bát Vĩ Hồ nói sau đó các ma lực xung quanh cô dần đc hút hết vào trong cơ thể của Thanh Tuyết .

 1 canh giờ  

3 canh giờ 

9 canh giờ

1 ngày sau 

3 ngày sau 

Sau khi trải qua 1 trận đau đớn kịch liệt thì cuối cùng cũng dừng lại xung quanh cơ thể Thanh Tuyết là 1 chất lỏng màu xám nhạt bao quanh cơ thể cô còn có 1 mùi hôi thối giống như mùi rác thải đang phân hủy mà cũng giống mùi xác chết thật không hề dễ ngửi chút nào . Sau 1 canh giờ thì Thanh Tuyết thở ra 1 ngụm khí lớn và tỉnh lại .  Cô cảm thấy trong cơ thể cô bây giờ ma lực vô cùng tinh khiết ,rất dồi dào . Cô cx cảm thấy khá bất ngờ . nhưng không quen thể hiện qua mặt , cô bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện . 

   Nửa tháng sau 

  Thanh Tuyết 1 lần nữa tỉnh lại sau đợt tu luyện , cô cảm thấy lần này là lần cô tốn thời gian cho việc tu luyện nhiều nhất . Mặc dù trong không gian của cô có chênh lệch thời gian với  bên ngoài khá lớn nhưng Thanh Tuyết lại thích tu luyện bên ngoài hơn là ở bên trong ko gian . Tu luyện ở ngoài mới cảm thấy thành tựu tự lực cánh sinh chứ không cần sự giúp đỡ . Thanh tuyết còn nhiều thời gian đương nhiên không vội dù chỉ 1 chút . Cô rất hiểu câu  ' Dục tốc bất đạt ' cô còn trẻ nên vẫn cần thời gian để củng cố thế lực của bản thân và sức mình của chính mk , hiện tại cô còn quá yếu không thể nào trả thù được .  Cuối cùng thì cô chỉ vào không gian để tăng cường sức mạnh thể chất và nội công tâm pháp của mk . Và cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài nhưng cô vẫn phải đồng ý điều kiện của Bát Vĩ Hồ là phải chăm sóc cho con của cô ta và 2 đứa trẻ này giúp cô ta để cô ta có thể yên nghỉ , Thanh Tuyết yên lặng 1 chút rồi khẽ gật đầu . Sau khi cô gật đầu thì nàng đã nở 1 nụ cười mãn nguyện thì Thanh Tuyết đột nhiên nói 1 câu nói làm cho nụ cười mãn nguyện trên môi của nàng ta biến thành 1 nụ cười bi thương :

  - Vậy phụ thân nó đâu ? 

  - Người đó ư , quên đi ta sắp gặp hắn rồi , ngươi đừng nói cho nó về bất cứ việc gì liên quan tôi nhé !

   Sau đó nàng từ từ hóa thành hư không biến mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro