Chương 3 : Gặp nhau
Tuyết Nhi tỉnh lại ,phát hiện mình đang ngồi trong 1 chiếc xe ngựa , bên cạnh là 2 tên hung ác quen thuộc , chúng lạnh lùng tàn bạo , 2 tay nàng bị trói chặt đến sưng tấy . Xe lắc lư , bên ngoài nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt , nàng cảm thấy mệt mỏi, sức lực thì đã cạn kiệt , nàng bấy giờ rất lo lắng, bụng thì kêu đói liên miên .Nàng cất giọng yếu ớt :
- Chắc các ngươi muốn bắt ta đi bán đúng không . Vậy các ngưoi nghĩ xem, ta đói không còn tí sức lực nào , vô dụng rồi thì ai mà chịu mua ta . Vì vậy , ta xin các ngưoi hãy mua gì đó cho ta ăn được không , ta đói lắm rồi này, ta hứa sẽ ngoan vâng lời mà .
Chúng do dự 1 lúc rồi gọi hai tên phía trước dừng xe lại , 1 tên trong xe bước xuống ghé vào 1 quầy màn thầu . Tuyết Nhi nhìn ra khe cửa sổ , thấy rất đông người qua lại .Nàng thầm nghĩ"Đây là một cơ hội tốt để thoát thân , nếu không e là sẽ không còn cơ hội nữa". Nàng nghe người bên ngoài nói chuyện , rao bán , nàng nhận ra ngây đây là Đại Thanh bởi từ nhỏ tuy nàng rất lười học nhưng ngôn ngữ nơi đây cô biết cũng không ít .
Tuyết Nhi nhìn tên đang ngồi cạnh , có vẻ hắn đang nhìn ra đường , không để ý đến nàng , nhân cơ hội nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại phóng ra cửa sổ mặc dù hai tay bị trói . Nàng ngã nhào dưới đường , chúng thấy liền phóng thật nhanh đến bắt , nàng cố đứng lên chạy 1 cách khó khăn , miệng liên tục thốt ra ngôn ngữ Đại Thanh :
- Cứu ....cứu ...
Bỗng nàng đụng phải thân hình rắn chắc của ai đó , nàng đưa mắt lên lẩm bẫm:
- Làm ơn cứu ta ...
Khang Hi nhìn tiểu cô nương xấu xí tội nghiệp đang yếu ớt kêu cứu , hắn có 1 chút thương xót , nhanh chóng cởi trói cho Tuyết Nhi . Còn Khang Minh bước đến đánh tan tác những tên hung ác khiến chúng sợ hãi bỏ chạy .
- Muội có sao không ( Khang Minh chạy đến quan tâm ) .
- Khôn..g..
- Không sao thì tốt rồi .( Khang Minh nở 1 nụ cười thật trìu mến ns )
Khang Hi và Khang Minh hiên ngang rời đi , để lại 1 mình Tuyết Nhi đứng đấy , bỗng nàng lớn tiếng vọng theo bóng lưng của hai nam nhi tốt bụng , bước nhanh theo :
-Ek ,này , này .
2 người quay lại , nàng cười thật tươi nói giọng mệt mỏi :
- Các ngươi tốt thì tốt đến cùng được không. Ta đã nhiều ngày không có gì vào bụng , tiền bạc bị bọn chúng lấy hết rồi . Thôi thì hãy giúp ta thêm lần nữa đi , ta đói lắm rồi .
- Ca , nhìn muội muội này cũng thật thội a . Ta làm người tốt cho đến cùng nha .
-Ukm (Khang Hi lạnh lùng trả lời )
Cả ba bước đến 1 tửu lầu sang trọng , vào 1 căn phòng thượng hạng . Khang Minh gọi 1 bàn thức ăn thịnh soạn . Tuyết Nhi nhanh cấp tốc , chớp mắt đã làm sạch sẽ thức ăn trên bàn . Khang Hi vs Khang Nam nhìn nàng 1 cách ngỡ ngàng . Họ không ngờ rằng 1 tiểu cô nương nhỏ bé lại có sức ăn mạnh như vậy . Chắc hẳn nàng đã bị bỏ đói rất nhiều ngày .
- Oa , thật no nha .( nàng cười mãn nguyện , xoa xoa bụng )
1 lúc sau , nụ cười trên môi Tuyết Nhi tắt hẳn , thay vào đấy là sự lo lắng , buồn bã . Khang Nam quan tâm :
- Sao vậy .
Nàng lúc bấy giờ giật mình vì câu hỏi của Khang Nam . Nàng nhìn hai nam nhi trước mắt đánh giá từng người , nàng nhận ra họ không phải là người dân thường , chắc hẳn là người trong cung , họ chắc cũng không phải người xấu vì nếu người xấu thì sẽ không cứu 1 cô nương với khuôn mặt xấu xí hiện nàng đang mang . Nàng giờ không tiền không nơi ở , đợi đến lúc ca nàng tìm đến chắc nàng đã chết đói chết rét mất , nàng quyết định nói ra sự thật và nhờ sự giúp đỡ , nàng thốt ra liên tiếp những tiếng Hồi Cương :
- Ta thật ra không phải là người dân Đại Thanh , ta là người Hồi Cương ...
Không ai hiểu nàng nói gì cả trừ Khang Hi , hắn đáp trả cũng bằng ngôn ngữ Hồi Cương:
- Thì sao ??
Nàng vô cùng bất ngờ vì hắn hiểu nàng đang nói gì , nàng vui mừng nói tiếp :
- Ta là Tuyết Nhi , công chúa Hồi Cương - tức con gái của vua A-li-hoà-trác . Vì trong cung quá buồn chán nên ta đã trốn ra nhân gian chơi, không ngờ bị chúng bắt đến Đại Thanh của các ngươi.
- Theo ta biết thì công chúa Hồi Cương không xấu như ngươi .( hắn cười nhạt nửa miệng , không tin những gì nàng nói )
- Haha , sao ngưoi biết ta xấu ,ngưoi đánh giá ta qua lớp phấn bên ngoài thôi sao , haha .
- Ukm , nhưng sao ta có thể tin ngưoi được ( hắn hỏi)
- Không bao lâu nữa thì cha ta sẽ đến Đại Thanh tìm ta , theo ta nghĩ thì chắc hẳn ngưoi không phải ngừoi ngoài cung , ta cần ngưoi giúp ta .
-Ukm.( hắn lại cười nhạt )
Hắn đứng dậy bước ra đến cửa phòng , quay mặt lại nhìn nàng đang ngơ ngác bảo:
- Không đi à ?
- À À đi ...đi chớ .( Tuyết Nhi rạng rỡ vui mừng chạy theo sau hắn )
- Này này , đây là tình huống gì , ca ...ca...( Khang Minh ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra , chỉ biết Khang Hi và nàng nói gì đó với nhau rồi bỏ đi , mà hắn cũng ngạc nhiên vì thái độ của ca ca mình , khi nào mà hắn lại nói chuyện nhiều như vậy với nữ nhi đâu ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro