Chap 4
Cũng đã 8 giờ tối rồi , bụng cô lại cồn cào lên .
Sau khi làm sơ cứu cho hắn thì bụng cô vang lên âm thanh "ọt ọt " .
"Anh có muốn ăn gì không ?" - Cô hỏi .
"Em đói ? " - Lông mày hắn nhíu lại . Mặc dù hắn thừa biết là cô đói , hắn chỉ là muốn xem biểu cảm của cô sẽ thế nào .
"Cũng...hơi hơi " nói rồi âm thanh từ cái bụng lại "ọt ọt ".
"Hahahaha... Chân tôi đỡ đau rồi ( thực ra đâu có đau ) , em có muốn ăn thịt xiên cừu nướng phô mai không ? " .
Cô nhìn hắn với ánh mắt " thịt xiên cừu nướng phô mai ?! muốn , muốn , muốn lắm a ~~"
Nhưng kiềm chế lại , chỉ gật đầu lìa lịa , nuốt nước bọt ừng ực thoy ( thế là kiềm chế lắm rồi nha ).
"Vậy đi ! "
~ (>,<) ~
...
"Woaaaaaaa ! Tại sao ? Tại sao tôi không biết thịt xiên cừu nướng phô mai sớm hơn chứ ?? " - Đó là lời cô nói khi ăn miếng thứ nhất.
"... " - Thấy điệu bộ của cô như vậy , hắn cười ôn nhu . Cô cứ như một đứa trẻ con vậy !
"Ui choa ... Mùi vị chua chua cay cay của phô mai , vị ngọt của đường , sự dai dai của thịt cừu , ăn một miếng , như được lên thiên đàng !! " - Cô đã ăn ngon lành hết vài ba xiên . Mọi người đi qua , đều chăm chú vào cô gái có nét đẹp ngây thơ , cô ăn thiệt ngon miệng , ăn một cách rất chi là nhiệt tình , khiến đa số người dừng chân bước vào trong quán .
Cô gái trẻ vẫn ăn , ăn mãi , không cần biết trời đất , thế giới bên ngoài thế nào , vẫn ăn !
Được một lúc , cô mới nhớ ra ....
Cái người ngồi đối diện cô , từ nãy giờ không hề ăn mà chỉ ....ngắm cô ?!
"Nè nè , anh cũng ăn đi ! Kẻo nguội ! " - Nói rồi cô cầm một xiên lên , giơ giữa không trung , rồi giơ đến miệng anh .
"Em...muốn đút cho tôi ?" - Hắn nhíu mày , môi thì nhếch lên , tỏ vẻ hứng thú.
Cô nghe vậy mặt liền ửng đỏ , định rụt tay lại thì hắn đã nắm được tay cô .
*nhai nhai * - Hắn cắn từng miếng nhỏ , âm thanh nhai nghe rất vui tai .
Cô bất giác nở một nụ cười ....Hắn , thật giống với Mặc Mặc !
.
.
.
"Mà nè " - Cô bắt chuyện .
"Hm ?".
"Anh tên là gì ? " - Cô giờ mới nghĩ lại . Cô còn chưa biết tên hắn , vậy mà đưa hắn về nhà , còn theo hắn đi ăn nữa chứ ! Cả đời này , cô chưa bao giờ đi theo người lạ ! Nhưng đối với hắn... có gì đó cứ quen quen .
"Phụt " - đang uống nước , nghe câu hỏi như vầy , hắn sặc ! Sặc chết mất ! Hắn ho sặc sụa , nước lên cả mũi . (Có hơi quá không ? )
"Ối ối ! Anh không sao chứ ? Khổ thân anh , đang uống nước vậy mà ... Hình như ... Có người trù anh thì phải !" - cô vừa nói vừa đưa giấy cho hắn .
"E hèm..." - Hắn hồi sức , trở lại bình thường .
"Tôi là Lục Song Nghi , còn anh ? " - cô hỏi
"Tôi là ....là....là... là ai ?? " - hắn vừa nói , vừa suy nghĩ , rồi ra vẻ hoảng sợ .
"Tôi..là ai ? " - Rồi hắn lại Deep hơn , hắn ôm đầu , cúi xuống như người bị mất trí nhớ trong phim Hàn Quốc .
"Anh...mất trí nhớ ư ?? Thôi không sao , anh không cần phải cố nhớ ! Haizza , vậy tôi gọi anh bằng cách nào ? "
"Cô có thể gọi tôi tuỳ theo cô muốn ".
"Vậy... Tiểu Cừu , được không ? Hahaha " - cô nói bỗng cười một tràng .
"Được ! " - Mặt hắn trông rất nghiêm túc .
"Thật sao ? Anh chấp nhận sao ?? "
"Mặt tôi giống đang đùa ư ? " - Hắn nhìn cô , ánh mắt chân thật , nghiêm nghị . Hắn , khiến cô dao động một chút .
"À...ờm....Vậy , từ giờ tôi sẽ gọi anh là Tiểu Cừu . Cái tên cũng dễ thương , đúng không ? " - Cô nhìn hắn , cười
Hắn nghĩ , biệt danh là Tiểu Cừu cũng hay đó chứ !
"Vậy tôi sẽ gọi em là Lục Lục " - Hắn cười
"Không được ! "
"..." - Hắn bất ngờ .
"A...tôi xin lỗi ! Thực ra , hồi bé , tôi có một người bạn , à không , tôi coi người ấy trên cả mức bạn bè , coi người ấy như một người quan trọng , người tôi yêu quý nhất ! Và , đó cũng là mối tình đầu của tôi ...." - Cô hướng mắt về xa xăm . Hắn lặng yên nghe cô kể .
"Người đó cũng gọi tôi là Lục Lục . Người ấy chợt đến vào một ngày đẹp trời , chợt thân thiết với tôi , chợt làm tôi khóc , chợt làm tôi cười... chợt là vị cứu tinh , cũng chợt là kẻ trộm , đánh mất nụ hôn đầu của tôi .....Cuối cùng , người ấy chợt biến mất trong một ngày tuyết rơi trắng xoá . Người ấy chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi , cũng chợt đi mất lúc nào tôi không hay ! Thứ duy nhất tôi giữ lại được ... là chiếc nhẫn này . Người ấy từng nói 'anh sẽ cưới em về làm vợ ' ! " - nói đến đây , mặt cô bỗng buồn thiu , đã bao nhiêu lần ? Bao nhiêu lần cô buồn vì hắn ?!
"Hoá ra , em là một người chân thành ! Em có thể khóc vì một lời hứa nhỏ nhoi , khóc vì một người chợt đến rồi chợt đi qua cuộc đời em ..." - Hắn đến bên rồi ôm cô , ôm cô vào lòng thật chặt , cái ôm như xoá đi bao nhiêu nhớ thương , hắn an ủi cô .
Thời gian qua , hắn cũng nhớ cô chẳng kém ! Lời hứa với cô ... vốn đã chẳng phải là một lời hứa bâng khua của trẻ con ! Hoá ra , cô không hề quên hắn !
Cô chui vào lòng hắn , khóc hết nước mắt . Hắn vỗ về , nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu nâu óng mượt của cô .
.
.
.
Họ ôm nhau mà không hề biết , mình đã là tâm điểm chú ý của mọi người .
"Ây za , hai người kia đang đóng phim Hàn Quốc đó hả ? "
"Nhìn anh tràng đẹp trai kia , chắc là đúng rồi ! "
"Sao không thấy máy quay đâu nhỉ "
.....
Nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao , biết là về mình , cô đứng nguyên bất động , mặt đỏ bừng bừng . Biết là cô xấu hổ , hắn cười cười rồi nói thầm vào tai cô :
"Ăn no chưa ? "
"R..ồi "
"Tôi đếm đến 3 , ta đứng dậy rồi chạy khỏi đây ! "
"Tại sao ?"
"Bọn chúng muốn tìm tôi ! Chắc em biết là ai rồi đấy "
"Um ! " - Cô nhíu mày , ra vẻ cố gắng
"1.......2......."
"3 !!! " - Hắn cầm tay cô , chạy như bay như biến .
Cô cũng nhanh chân chạy theo hắn
(Au : anh ơi , còn cái chân đang đau thì sao ạ ?? )
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro