Chương 5
"A...a.. sao đầu ta đau quá vậy..."- Tiêu Nhi lắc đầu, khuôn mặt bé nhỏ yêu kiều giờ đây đang nhăn nhó. Quái lạ thật đây là nơi nào vậy chứ... rõ ràng vừa nãy là Thiên Mệnh bế nàng ta chạy về Tầm điện của hắn mà? Nhưng đây chẳng giống tẩm điện của 1 vị hoàng tử chút nào. Xung quanh nàng là những sơn thạch xám, một vài nhánh tầm gửi leo xung quanh các mỏm đá cao vút. Đây giống như một sơn động hơn là một nơi ở của vị hoàng tử tiên tộc. Hơn nữa... sơn động này còn nằm ở dưới biển. Bạch Tiêu Nhi ngồi dậy cố gắng bước từng bước nặng trĩu đến chỗ cửa hang động...
"Tại sao ta lại ở nơi sơn động tối tăm này thế... tên nữ tử Thiên Mệnh khốn đã bế lão bà ta đến nơi nào thế này" - vừa đi vừa hét, tâm trạng của nàng giờ đây hẳn rất bực bội rồi a~~
"Đây là Thủy Sơn Ngoạn động của Thiên Hải quân..." - một giọng nói nam nhân vang lên.
Đáng chết, chẳng phải tên nữ tử kia sao. Bạch Tiêu Nhi vừa nghe thấy 3 chữ Thủy Sơn Ngoạn thì chợt nhận ra, đây chính là nơi chuyên tu luyện đơn dược, ủ rượu của Thiên quân. Nhưng do vài sự cố Thủy động này đã bị phong khóa, đã không còn sử dụng tới nữa. Lúc trước đọc sử sách cũng nghe qua nơi này, lí do nơi này bị đóng cửa mà chúng tiên đồn là do vào 300 năm trước, có người đã lợi dụng địa hình ẩm ướt đầy tiên khí nơi này mà thả vào đó những con Huyết trùng. Huyết trùng là loại kí sinh trùng ghê tởm nhất từ trước đến giờ, nó có thể làm cho tất cả ai chạm vào nó trúng kịch độc mà từ trần. Vì vậy Thiên quân đã cho phóng hỏa toàn bộ nơi Thủy động này nhắm diệt trừ loại kí sinh độc chết người kia. Ấy thế mà tại sao tên đáng ghét kia lại đưa nàng xuống dưới đây nữa, tóm lại là có ý đồ gì đây?.
"Nhà ngươi đưa ta đến nơi bẩn thỉu nguy hiểm này làm gì?- Tiêu Nhi hỏi.
Thiên Mệnh nhìn nàng:"..."
"Ngươi nhìn cái gì chứ? Nơi này trước đây toàn Huyết trùng, mặc dù đã phóng hỏa nhưng biết đâu chúng vẫn sống thì sao? đưa ta xuống đây để giết ta sao"- " Ngươi còn không trả lời"? - Tiêu Nhi bức xúc hậm hực với Thiên Mệnh.
"Chữa bệnh cho nàng"- Thiên Mệnh nhẹ nhàng đáp.
"Chữa cái gì mà chữa...ta bình thường !"- Tiêu Nhi nói
"Nàng ăn phải Sơn tuyết độc... nếu không tìm được cỏ Trùng trùng thì thân thể nàng sẽ sớm bị yếu đi từ đó mất hết pháp lực" - Thiên mệnh giải thích
Sơn tuyết độc sao? Tên Lãnh Hoa đã đút cho nàng ăn thứ quái gì vậy?
"Cỏ trùng trùng là thứ gì? - Tiêu Nhi hỏi
"Là thứ này...." Thiên mệnh sau một hồi cắm cúi tìm tòi cuối cùng giơ lên trước mặc nàng một nhánh cây màu đỏ thẫm. "Thật may là còn vài cây cỏ này, loại cỏ này chỉ mọc ở nơi có Huyết trùng sống thôi, nên khó tìm lắm, nàng ăn đi...!!" Thiên mệnh nhẹ nhàng đưa cho nàng.
Tiêu Nhi nửa ngờ nửa tin cuối cùng vẫn nhanh tay ăn cây cỏ đỏ thẫm đó. Sao mà đắng thế a~~ Mặt nàng nhăn lại trông thật đáng yêu.
Trong khi Tiểu công chúa Tiêu Nhi đang nhăn mặt vì cây thuốc đắng thấu tim gan thì có ai đó đang khẽ cong khóe môi lên, đôi mắt nhìn nàng không chớp như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Sau khi xong việc, Thiên Mệnh tự thân đưa Tiêu Nhi về Động hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro