Tập 2 : Nỗi buồn là niềm vui
Cô ấy tiếp tục về việc điện thoại hết tiền vì sao ? Vì sao ? Cô ấy vẫn không biết tại sao , sau đó đám bạn mới đi chơi đấu phép thuật ở ngoài mới về đầy bùn đất và thương tích đầy mình . Một người liền nói :
- Tất cả các trò ! Dám chơi trò đấu phép thuật tự tiện ! Biết như vậy có thể mất mạng như chơi không ? Phạt mỗi trò 5 điểm cá nhân !
Cô ấy nghĩ trong đầu rằng : Nếu mà việc đó mà trừ điểm của ký túc xá thì mình đã gục ngã trong tuyệt vọng và chẳng còn hi vọng nào nữa ...
Đó có thể là một thứ gì đó thần tiên đã đem lại niềm vui cho cô ...
Nhưng , cô ấy đã không cần suy nghĩ chữ "Tại sao ?'' Bởi vì hai người em ấy đã gọi cô ấy ...
Và một lần nữa , lần cuối cùng này đã giúp cô mang lại niềm vui cuối cùng như một món quà sinh nhật nhưng mở ra lại là 1 món quà tinh thần vậy
Ngày hôm sau , đó là niềm vui cuối cùng ấy , gần như nỗi buồn phải chuộc tội dám hại cô ấy ...
Đó chính là niềm vui trong tiết học thứ 2 vào ngày thứ 2 . Cô ấy được một niềm vui là : Lúc đó thì là lúc kiểm tra 15phút nhưng không hiểu sao cô ấy lại vui như vậy .
Bỗng nhiên , cô nhìn vào tờ giấy ghi là : '' Đề bài : Em hãy ghi một kịch bản trong phim ( gì cũng được nhưng không lấy bản quyền của tác giả , phải tự suy nghĩ ra ) ''
Nên cô ấy mới vui vì được trúng ngay tài năng của mình nên chỉ cần vài phút là xong . Nên trong lớp chỉ có cô ấy là điểm 10 . Sau đó , cô ấy được gỡ lại 5 điểm của ký túc xá và được cộng thêm 10 điểm cá nhân .
Cô ấy rất hạnh phúc vào ngày ấy , cũng tự hào về mình nên cô ấy gọi cho 2 đứa em họ thân thiết của mình ....
Lúc đó , hai người em ấy kể cho mẹ của cô ấy nghe được và mẹ của cô ấy đã tặng cô ấy 1 món quà tinh thần là những bông hoa màu hồng , cô ấy vốn thích màu hồng mà . Nên cô ấy rất vui , và cô ấy hi vọng rằng là : Cuối năm nếu mình được điểm cá nhân cao nhất ký túc xá thì chắc cô sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của mình .
Ngày ấy là như một ngày may mắn và đem đến tương lai tươi sáng của cô .
Tuần qua tuần , cô ấy dần như cảm nhận được rằng : Cô càng nhận thấy được rằng mình càng cố gắng và nhiều may mắn hơn và những áp lực đã trôi qua và thoáng qua những người khác nên họ càng ghen tị , đố kị cô hơn . Nên họ lợi dụng những việc ngây thơ của cô để làm cô không biết gì hết và cô bị chọc ghẹo trong lúc không hay biết gì nên họ đã thực hiện kế hoạch này từ đời nào , từng ngày sang tuần , sang tháng cô cứ vẫn không biết gì cả . Tại sao cô lại bị chọc ghẹo trong khi cô không hay biết gì cả . Nên cô đành phải không biết còn hơn là biết . Nào là tin đồn rằng là : Cô lỡ đập hộp phép thuật , rồi nổ cả phòng chứa phép thuật , rồi vào bệnh viện 5 năm , nhưng đó chỉ là tin đồn thất thiệt . Suốt ngày , cứ từng ngày rồi từng ngày , rồi từng ngày , cô cứ nghe toàn là tin đồn '' Báo Lá Cải '' nên bây giờ áp lực của họ đã thoáng qua , bay vào đầu cô , gây áp lực và thương tâm cho cô . Từng ngày , từng ngày , tâm lý của cô dần dần thay đổi nên cô không biết làm cách nào hết cả , rồi bỗng 1 ngày , cô mắc bệnh trầm cảm, cô phải nghỉ học cả 3 tháng thì trong lúc đó các học trò đã bêu xấu cô đã bị trừ 50 điểm cá nhân . Rồi trong lúc chữa bệnh , cô mới nhận ra rằng : Niềm vui giúp ta đánh bại nỗi buồn , nếu ta càng để nhiều tức giận hơn thì cũng giống như ta đang tự sát mình . Nên hãy tránh xa nỗi buồn và đến gần hơn niềm vui . Sau khi hết bệnh , cô được quay lại trường và hôm đó là chủ nhật nên cô liền nhắn tin với 2 đứa em họ của mình rằng những thứ mình đã biết được trong lúc chữa bệnh . Cô nàng ấy coi như đã học được một bài học rất quan trọng và quý giá cho đời sống hằng ngày này. Quả là 1 thành quả tốt đẹp và rất xứng đáng để trân trọng . Cô lại mang thêm niềm vui và đẩy đi mất những nỗi buồn và những nỗi buồn ấy đã mang vào những người kia , là những người đã bêu xấu cô nàng ấy . Cô mang thêm nhiều niềm vui cho mình và cô rất là trân trọng niềm vui nên cô rất thích cười và cô cũng không muốn mình phải tức giận nên cô rất là vui và cô cũng gọi điện cho 2 đứa em họ của mình về chuyến đi của mình đối mặt với nỗi buồn cộng thêm giận dữ và cô cũng đã biết rằng là mình đã rất trân trọng với đời sống .
Một hôm , trước khi đi về ký túc xá của mình cô nhìn lên bảng thông báo của trường và cô nhận ra rằng : Lịch kiểm tra cuối năm sắp đến ! Cô không được học những kiến thức trong khi đang bị bệnh nên cô không biết làm cách nào hết nhưng lại phải thi theo cách bình thường ,nhưng cô rất bối rối , không biết làm cách nào hết bỗng nhiên , cô thấy có 1 thầy hay 1 người nào đó khác đang đi với 1 con robot . Nó giúp ta học tất cả mọi thứ , nếu học với nó , chắc chắn ta sẽ thuộc hết cả bài . Cho dù sách dày tới cỡ nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ thuộc hết cả bài , nó có thể thuộc nổi cả cuốn sách dày nhất thế giới , cũng đồng thời thuộc luôn cả từ điển anh - việt , nên nó sẽ giúp ta nhớ hết khiến ta có thể đạt được IQ đến 20000! Rất tiện khi ta muốn đậu thủ khoa trong trường !
Cô ấy vẫn thắc mắc nó sử dụng cho ai ? Người đó mang nó theo để làm gì ? Trong trường này có ai cho xài đâu ??? Tại sao người đó đã lớn đùng rồi mà vẫn phải xài ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro