Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi di phục xuất tuần, cả hai cùng trở về hoàng cung. Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến đến chỗ của Thanh Mai rất nhiều, thẻ bài thị tẩm cũng được lật liên tục. Nhưng thật chất hai người họ chỉ là người trên giường ta dưới đất, hầu ăn hầu uống đều là nói chuyện tâm sự.

"Hoàng thượng! Nếu thần thiếp có ba con vịt con ở giữa cầm theo một cái xô, con đi cuối cầm gậy vậy thì con còn lại cầm cái gì?!"
Thanh Mai lời nói thì câu nệ nhưng hành động chính là kiểu ta với ngươi là như nhau, ngươi ăn uống được ta cũng ăn uống được, ngồi ngang hàng thì mặc kệ.

"Điềm Nhi nàng xem, lời nói thì lễ tiết bao nhiêu hành động của nàng chính là ngược lại bấy nhiêu!"
Hắn ngồi bên cạnh cốc lên đầu cô một cái lại nhàn nhã nhấp ít trà.

"Yah! Nếu không phải trong cung ta đã sớm gọi là 'A Chiến' 'Chiến Chiến' hay 'Tiêu Chiến' gì đó rồi! Ta cũng có tên á, mẫu thân đặt tên đẹp như vậy lại chẳng chịu gọi haizzz"
Thanh Mai, cái tên hay thế mà hắn cứ suốt ngày một tiếng Điềm Nhi hai tiếng Điềm Điềm làm cô tức chết.

"Mấy cái câu đố của nàng từ bé ta đã trả lời phát chán rồi! Con vịt đó là nàng đang cầm đầu ăn vặt thì có! Suốt ngày chẳng chịu ngồi yên, một lát lại chạy đi phá phách!"
Hắn không cốc đầu Thanh Mai nữa mà là nhéo mũi của cô

"Tiêu Chiến! Ta nói cho người biết, nhéo mũi nó cũng không có cao lên được đâu! Mũi ta đã cao lắm rồi lêu lêu"
Cô phụng phịu chống nạnh nói với cái giọng đá đểu.

"Ta không ức hiếp con nít như nàng! Nghiêm túc lại nào, ta có chuyện muốn nói"

"Hoàng hậu cũng đã không bị cấm túc nữa! Nàng chú ý hành vi chút, nếu không nàng ta sẽ kiếm chuyện gây khó dễ. Tứ phi cũng không thích nàng, nếu không làm gì thì tới Dưỡng Tâm Điện với ta, ở trong cung một mình họ sẽ tới gây chuyện. "

"Ngài lo lắng cho ta?"

"Không lo cho nàng ta cất công suy nghĩ làm gì?!"
Hắn yêu chiều vuốt lên mái tóc vừa xoã xuống của cô

"Dù gì thì chạy trời không khỏi nắng. Không phải ta ngày nào cũng chạy đi tìm người được. Nếu thật sự cần thiết ta sẽ nói Tiểu Tường (thái giám hầu cận của cô) tới cầu viện."

"Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi!"
Lúc này Thanh Mai mới để ý, tên hoàng thượng kia vậy mà cởi xong long bào rồi!!

"Như vậy không hay lắm! Ngủ lại trong cung của ta có chút sai với quy tắc a~"

"Trẫm không quan tâm nhiều vậy! Đi ngủ thôi"
Hắn vừa dứt lời liền đem cô lên giường xoay một cái liền nằm ôm lấy.

"Yahhh đã nói là không được mà!"
Thanh Mai cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thành. Chống cực một lúc cũng thấm mệt liền cứ thế mà thiếp đi trong lòng người kia.

Hoàng thượng từ sớm đã thượng triều cùng các đại thần bàn bạc triều chính. Thanh Mai vậy mà ngủ đến giờ Mùi (tầm tám giờ sáng) mới bắt đầu ăn sáng. Hôm nay rảnh rỗi liền đi dạo Ngự Hoa Viên cùng Tiểu Tường.

"Tường Tường ngươi xem, ở đây gió mát hoa thơm như vậy sao chẳng mấy khi thấy người qua lại. Có phải mọi người đều nhìn chán rồi hay không?!"
Cô nghịch ngợm chạy một vòng lại dừng chỗ chậu hoa mẫu đơn màu trắng.

"Xem ra Điềm Tần đây là nhân việt xú việt ái đới hoa sao? Ta nhìn không ra đấy!"

Bảo Tuệ Hoàng Quý Phi, Trịnh Quý Phi, Quách phi, Chu Phi không hẹn mà gặp cả bốn người cùng một lúc. Trịnh Quý Phi nhan sắc xinh đẹp vậy mà lời nói mang theo sát khí muốn đè bẹp đối phương.

"Thần thiếp thỉnh an Tứ Phi!"
Thanh Mai biết điều hành lễ cũng chẳng để tâm mấy lời khó nghe kia.

"Điềm Tần mới được sắc phong đây sao? Nhan sắc không tệ chỉ là...chút nhan sắc này muốn khiến bản thân độc sủng chỉ là cưỡng cầu"
Bảo Tuệ Hoàng Quý Phi bước đến nâng mặt cô lên lại cảm thán sau đó cười khinh thường.

"Thần thiếp cảm tạ lời dạy bảo của nương nương nếu không còn gì thần thiếp xin cáo lui!"
Thanh Mai không đợi bốn người bọn họ nói thêm gì đã đứng dậy.

"Tiện tỳ to gan! Bổn cung chưa miễn lễ ngươi dám hành động thất lễ?!"
Trịnh Quý Phi tức giận lớn tiếng nói sau đó là Chu Phi tiếp lời
"Người đâu lôi Điềm Tần ra trước Chung Túy cung quỳ hai canh giờ để tự mình xám hối"

Thanh Mai không đợi đám người kia dẫn đi tự mình tới Chung Túy cung quỳ ở đó. Trong chốn cung cấm này có chút thân phận thì sao? Được sủng hạnh cũng chẳng thay đổi được xuất thân thấp kém của nàng. Bao đời hoàng đế trước đều là hôn nhân chính trị để đất nước khôi thịnh, nhìn vào xuất thân gia tộc mà lựa chọn sủng hay không. Nếu không có chỗ đứng của mẫu tộc thì vài ba ngày hay vài tháng đi chăng nữa cũng sẽ thất sủng thê thảm.

Trời nắng gắt, con đường trước Chung Túy cung vốn là nơi chịu nhiều nhất, nền đất như muốn nấu chín thịt người. Thanh Mai không quản nhiều vậy, trốn được một lần không thể cả đời trốn chui trốn nhủi, họ đã muốn phạt thì dù hít thở cũng là phạm thượng.

**Câu 'Nhân việt xứ việt ái đới hoa' hiểu nôm na là chỉ những người xấu mới thích dù hoa che bớt vẻ xấu xí của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro