Chương 8
Hai đứa nhỏ cứ vậy mà nói nói cười cười. Chẳng biết từ khi cả hai có tình cảm với nhau đã cùng lớn thêm vài tuổi. Tiêu Chiến cũng đã 17 cô bé ngày trước cũng là thiếu nữ. Hắn còn nhớ rất rõ Điềm Nhi của hắn khóc đến ngấy đi trước mặt khi bản thân bỗng trở thành 'hoàng tử thất lạc' và được đưa tới hoàng cung.
"Chiến ca ca! Hứa với muội sẽ không bỏ muội có được không?!"
"Ta hứa sẽ trở lại đón muội, cho Điềm Nhi của ta một danh phận xứng đáng!"
"Điềm Điềm không cần! Muội chỉ cần Chiến ca ca bên cạnh thôi!"
"Điềm Nhi, ngoan! Ta vẫn sẽ bên cạnh muội, khi nào muốn có thể đến cửa Đông tìm ca ca có được không?!"
Điềm Nhi của hắn thiếp đi vì mệt mỏi trong lòng hắn. Đứa nhóc này sao lại cố chấp tới vậy? Hắn sẽ trở về, cũng thề có trời đất sẽ không quên y. Vậy mà chỉ sau một tuần trăng kể từ ngày hắn đi, Điềm Nhi đáng thương bị đem ra trút giận đánh đập tàn nhẫn vì tính khí thất thường của vị tiểu thư kia. Khó khăn trốn khỏi nơi tăm tối kia đến Đông Cung tìm hắn lại bị đám người trong cung làm khó dễ đủ đường. Đến khi gặp được mặt nhau thì trước chính là cái xác lạnh lẽo của người thương.
Tiêu Chiến có đau không?
Có hận không?
Đương nhiên là có!
Hắn hận đám tiểu thư cao cao ngạo ngạo bát nạt người khác, hận người trong cung sao quá tàn nhẫn, hận trời sao lại để hắn biết thân phận của mình, hận bản thân chẳng thể bảo vệ người đó, lại càng căm phẫn lòng người sao quá nham hiểm! Điềm Điềm nhà hắn chỉ mới 15 tuổi, động đến thứ gì của họ mà lại phải giam cầm hành hạ y. Cô bé ngây thơ khóc đến ngấy đi trong lòng hắn chỉ mới đây một tuần trăng giờ thì là cái xác vô tri trước mặt. Nhớ ngày nào Điềm Nhi nhịn ăn nhường cơm của nhóc cho hắn giờ Tiêu Chiến lại chỉ có thể đứng nhìn người ta khiêng nàng ra khỏi cung vứt đi không chôn cất.
Hiện tại Tiêu Chiến là người nắm trong tay cả giang sơn, nói đống thì chẳng ai dám bảo tây nhưng hắn sao có thể quên được ngày trước mình chính là cái bộ dạng người không ra người mà nay lại có thể đứng trên cao như vậy. Người già, trẻ nhỏ không có chỗ đi chỗ về ở mọi nơi hắn đều cho xây vài cái biệt viện nhỏ có vườn mỗi năm lại cấp cho ít lúa gạo và thịt. Số tiền cấp đến cho họ chính là lấy bằng thuế rượu, thuế á phiện đánh cao lên. Nếu ai trốn thuế chính là cả nhà cùng xuống hoàng tuyền sống tiếp.
Nhìn Thanh Mai cùng lũ nhỏ nói nói cười cười hắn thầm nghĩ Điềm Nhi ở đây chắc cũng sẽ bày trò nghịch ngợm cùng mấy nhóc. Nào là bắt cá, hái rau, nấu cơm, chẻ củi, gánh nước Thanh Mai, Tiêu Chiến cùng mấy nhóc vui vui vẻ vẻ làm.
"Chiến ca ca! Mau xem Tiểu Đồng bắt được một con cá nè!!"
Nhóc đó hớn hở kêu réo tên hắn lại bày ra giọng khoe khoan
"Đồng Đồng, tỷ tỷ còn ở đây nha! Hừ, ca ca vừa tới ta liền bị vứt bỏ!"
Thanh Mai bất bình phụng phịu trách móc.
"Tiểu Đồng, mau nói với tỷ tỷ của nhóc là vì tỷ ấy không có đẹp như ca nên mới bị bỏ mặc a~"
Tiêu Chiến nghe thấy lời cô liền muốn đùa cô một chút.
"Yahh! Ta nói huynh nghe, còn cái giọng điệu đó thì đừng trách tại sao ta không nương tay"
Cô nhe răng trừng mắt làm bộ dáng doạ sợ nhưng khi thấy thế thì từ mấy nhóc ở biệt viện hay Tiêu Chiến đều cười nàng đến đáng thương.
"Nè, Tiêu Chiến! Đứng lại đó cho ta!!!"
Thanh Mai chính xác là gọi cả họ tên của hoàng thượng không chút sợ hãi lại còn hùng hổ chạy đến chỗ hắn đứng ý đồ muốn phục thù.
"Chân muội ngắn như vậy thảo vào mang giày cao lên bao nhiêu vẫn cảm thấy thấp, haizzz"
Hắn nhìn Thanh Mai chạy trong nước mà nhịn cười không nổi liền có ý trêu chọc.
Hai bọn họ cứ lâu lâu lại người một câu ta một câu rồi bay tới nháo nhào cả lên. Cơm ở biệt viện là hai người tự nấu, Thanh Mai không khỏi bất ngờ vì hắn nấu ăn còn ngon hơn cả cô!!!
Nấu như vầy thì mở quán ăn rồi nấu bếp kiếm được bộn tiền chứ làm hoàng thượng cũng thật phí a~
"Chiến ca ca sau này ca có thể đến nữa không?! Bọn em ở đây rất buồn, Thanh Mai tỷ không về, ca ca đến chơi cùng bọn em có được không"
Cô bé Tiểu Nguyệt ngồi đối diện hắn hỏi.
"Đúng đó! Ca ca nấu ăn ngon như vậy nên tới nhiều chút, bọn muội có thể ăn đã đời luôn!!!"
"Thẩm thẩm đã lớn tuổi rồi, mỗi lần xuống bếp nấu đều rất cực và mệt, bọn đệ lại nấu không giỏi chỉ biết ăn cơm với muối, rau luộc!"
Tiểu Nhiên bên cạnh Thanh Mai lại bày giọng buồn bã cho số phận.
"Sau này ta đến đều sẽ đem tỷ tỷ của mấy nhóc cùng về nấu cơm có chịu không?!"
Hắn vừa cười ngọt lại nhìn sang phía Thanh Mai.
Cô cảm thấy sau hôm nay nhận định của bản thân về người này có chút sai lệch rồi! Không ở trong cung, không hoàng bào, không câu nệ hay lễ tiết tên Tiêu Chiến này thật sự không tệ. Chơi với trẻ con, nấu cơm, quét dọn, khiêng bê đồ đạc cũng không ngại thân phận. Xem ra là người tốt, Thanh Mai cũng không cần quá gượng ép bản thân khi cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro