Chương 7
Một thân nam nhân mặc y phục màu tím tao nhã, khí thái cao quý từ từ đi trên phố. Phía trước hắn là một cô nàng có chút nhỏ nhắn. Hoạt náo chạy đến mấy quầy bán đồ xem cái này rồi sờ cái khác, trên người nữ nhân mặc bộ y phục màu lam nhạt mái tóc dài cứ như bị cuốn theo trong gió.
"Thanh Mai, nàng chậm thôi! Cẩn thận nhìn đường chút!"
Hắn đi phía sau cứ chốc chốc thấy nàng xem ba vào người khác liền nhắc nhở
"Tiêu Chiến! Nói ít lại đi nhanh hơn một chút đi! Mau đến, ta muốn ăn hồ lô ngào đường"
Đúng thật không ai ngờ được, phi tần nhỏ nhoi như cô lại dám gọi cả tên cúng cơm của hoàng thượng ra còn chẳng thèm dùng kính ngữ. Đám thị vệ cải trang đi cùng cũng được phen ngạc nhiên.
"Ông chủ, bán cho ta hết mớ hồ lô mà ông có!"
Thanh Mai vậy mà mạnh tay mua cả đống kẹo hồ lô.
"Nàng mua nhiều quá không ăn hết sẽ rất lãng phí!"
Hắn không phải tiết chút ngân lượng mà sợ cô ăn nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể nên mới bịa cái lí do hợp tình nhất. Đáp lại hắn chính là cái quay lưng phủi mông không quan tâm của Thanh Mai.
Cô đi tới một tiệm bán bánh bao, lại lần nữa gây chú ý khi lên tiếng.
"Ông chủ! Gói mớ bánh còn lại hết cho tôi, hết bao nhiêu tiền?"
"Ở đây còn hơn hai mươi cái tổng cộng là 12 đồng"
Sau khi nhận lấy tiền, ông chủ liền vui vẻ dọn hàng lại nói với theo với cô rằng lần sau lại tới.
Thanh Mai bỗng dừng lại, sau lưng vẫn là đám người kia cùng tên hoàng thượng đáng ghét.
"Ta muốn tới một nơi, mọi người về quán trọ trước xong việc ta tự mình trở lại."
Lời nói này của cô mang tính thông báo nhiều hơn là hỏi ý của hắn vì khi Tiêu Chiến còn chưa nói gì thì cô đã đi một quãng không ngắn.
...
"Là ai?! Mau ra đây, đi theo một nữ nhi chẳng có gì hay ho cả!"
Thanh Mai đi tới một nơi cách xa tiếng ồn ào từ chỗ tấp nập kia. Rẽ vào con hẽm nhỏ, trên suốt lúc đi cảm thấy có ai đi theo mình liền lớn tiếng bảo người đó bước ra.
"Là ta! Tướng công của nữ nhi bị theo dõi có được không?!"
Từ trong một góc khuất trong hẽm nhỏ, tên hoàng thượng đáng ghét đó lại xuất hiện.
[Ăn nói xằn bậy!]
Cô thầm mắng hắn một câu.
" Tới rồi thì cùng vào trong đi!"
Thanh Mai rẽ phải lại đi thêm vào bước thì trước mặt xuất hiện một khu nhà ở hoang sơ. Cánh cửa vừa mở ra thì một đám trẻ con chạy đến ôm lấy chân cô, có đưa thì kéo kéo tay áo.
" Aaaaa! Mai tỷ về rồi!"
Đám nhóc vui vẻ réo tên cô
"Tỷ tỷ, người phía sau tỷ là ai?Không phải Khánh ca ca!"
Một bé gái tên là Tiểu Đồng lắc lắc tay cô rồi chỉ về hướng anh hỏi.
"Đó là bằng hữu của tỷ mấy đứa làm quen ca ca đi! Chỗ thức ăn này nói huynh ấy chia giúp, tỷ vào trong thăm Lý thẩm chút! Ngoan, phải nghe lời ca ca có biết chưa?!"
Thanh Mai dặn dò mấy nhóc rồi đi về hướng căn phòng cũ kỹ phía tây.
" Ca ca tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?!"
Một đứa trẻ lớn nhất trong đám tầm bảy tám tuổi đi tới hỏi hắn.
"Ca ca tên Tiêu Chiến năm nay
25 tuổi! Mấy đứa đến đây, ca ca chia bánh này!"
Hắn lần lượt mở hai túi đồ cô mang theo đến, thì ra mua hồ lô và bánh bao là cho mấy nhóc ở đây.
"Tỷ tỷ đã hơn một năm không về đây, biệt viện chỗ bọn em là do sửa chữa lại chỗ bị bỏ hoang mà ở. Lúc trước Thanh Mai tỷ còn ở đây, ngày nào cũng dạy bọn em học chữ sau đó là thu hoạch rau tự trồng đem về nấu ăn. Thỉnh thoảng sẽ có Khánh ca ca đến chơi cùng."
Tiểu Đồng đứng trước mặt hắn bĩu môi kể về lúc trước kia.
"Muội muôi tên Tiểu Đồng có phải không? Muội muội ngoan kể cho ca nghe về Khánh ca ca bà Thanh Mai tỷ nào! Ta sẽ mua cho muội thêm một cái màn thầu nữa có chịu không?!"
Hắn xoa xoa đầu nhỏ của bé lại đưa tay lau nhẹ đi mấy vết dơ trên mặt mỉm cười ngọt ngào.
"Chiến ca ca cười lên thật là đáng yêu! Khánh ca ca là con của tư lệnh quan phụ mẫu chỗ này. Thường đến chơi cùng bọn em, nhưng từ khi Thanh Mai tỷ đi thì ca ca không đến nữa! Lần đầu đến đây là do Thanh Mai tỷ cứu về, Khánh ca ca bị thương chảy cực nhiều máu luôn!"
Tiểu Đồng đưa tay chạm vào mặt hắn lại khen thêm một câu. Tiêu Chiến không cảm thấy đám nhóc này bẩn thỉu thấp hèn ngược lại còn rất đáng thương giống mình ngày trước.
Hắn của năm mười tuổi phải ở đầu đường xó chợ kiếm chút cơm thừa sống qua ngày, may mắng được một gia trang đem về cho phụ việc.
Nhà họ có một cô con gái bên cạnh là hầu nữ nhỏ tuổi thân cận tên là Điềm Điềm. Có lần hắn không may làm hỏng một bao đựng hàng đã bị trách phạt sau đó bỏ đói một ngày, cô gái nhỏ đó không quen biết gì hắn nhưng lại dám nhường phần cơm của mình cho Tiêu Chiến.
"Ca ca bị phạt sao?!"
Hắn nhớ rất rõ lúc hai người gặp nhau là phía sau chỗ hậu viện, trên tay nhóc ấy cầm một gói cơm.
"Muội cũng bị phạt nên mới xuống đây đúng không?"
"Không phải, tối nào không ngủ được muội cũng ra đây nhìn ra ngoài kia. Ca ca đói thì cầm lấy ăn cơm đi!"
Cô bé đang nói thì cái bụng của hắn đánh trống kêu đói, vậy mà nhóc này thật sự đưa phần cơm của mình ra.
"Muội tên gì?!"
"Gọi muội Điềm Nhi là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro