Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thanh Mai sau khi nghe thấy liền cuống quýt lấy ra thước đo, lại bồi thêm một câu
"Nếu phòng dệt may thiếu chuyện thì sớm đã là Lâm thượng công đến chứ không giao cho nô tì nhỏ bé như ta tới"
Ngự điệu có chút trách móc nhưng ai mà quan tâm đến tâm tư của cung nữ tầm thường làm gì.

"Miệng mồm cũng rất sắc bén, ngươi lại là tiểu thư của nhà nào phái tới muốn vào từ cửa sau hửm?!"
Dùng tay nâng cằm của Thanh Mai lên, đôi mắt như đang chiêm ngưỡng thứ nhan sắc đối diện nhưng giọng nói lại chính là trăm  phần dò xét.

"Thứ lỗi cho nô tì to gan nói thẳng. Nếu đã là tiểu thư như lời hoàng thượng nói, chẳng phải ở trong thủ phủ hưởng lạc mà vui vui vẻ vẻ tìm một ý trung nhân không tồi chẳng phải là quá tốt sao? Ta việc gì phải hạ mình làm một cung nữ nhỏ bé để tiếp cận người? Nếu mẫu thân không lâm bệnh thì ta cũng chẳng dại dột mà đem thân mình vào chốn lòng son này nhìn cảnh nữ tử đấu đá lẫn nhau."
Ánh mắt như rực lên tia nóng giận khi bị người khác đánh giá sai lệch về bản thân.

"..."
Hoàng thượng vậy mà im lặng để cô hảo hảo đo xong.

Thanh Mai cảm thấy mình cũng thật to gan lớn mật, dám lớn tiếng trước mặt người có quyền lực cao như vậy nói cả những thứ nhỏ nhặt mà có lẽ cả đời người trong cung cấm như hắn chẳng thể hiểu được.

Trên người bậc đế vương thế mà lại có một thứ mùi hương thoang thoảng dập nhẹ lên cánh mũi. Nó nhẹ nhàng đem lại tao nhã chứ không phải mấy thứ mùi nồng nặc xộc vào mũi người khác. Thú này ngửi lâu có chút mê người, Thanh Mai vậy mà vừa đo đến eo đã bị nó làm cho đứng yên không động. Đến khi có lời nói của người đối diện cất lên mới đưa cô trở về thực tại

"Ngươi tên gì?''

"Nô tì họ Bùi gọi là Thanh Mai"
Chẳng quan tâm người kia hỏi để trách phạt hay làm gì, cô vẫn như thế mà hiển nhiên đáp.

"Ngươi không thắc mắc sao ta lại hỏi tên?"
Hoàng thượng vậy mà lại bị sự hiển nhiên của cô làm cho thắc mắc.

"Ngay cả bất cứ thứ thông tin gì của ta cũng đều nằm trong sổ sách phòng nhân sự. Người là hoàng thượng, muốn biết gì thì chỉ cần một câu nói há chẳng phải sẽ có cả đống những thứ liên quan đến nô tì sao? Thắc mắc nhiều cũng chẳng thể hiểu nổi."

Sau khi đo xong, Thanh Mai cứ vậy mà xin cáo lui không hề để ý vị hoàng thượng kia là nghĩ cái gì. Dù sao thì có quan tâm cũng đâu ai nói cho cô biết.

Trở về phòng dệt may, mọi người vậy mà chạy đi mất dạng. Bên trong chỉ toàn mỗi vải là vải không có một ai. Thanh Mai vừa bước vào phía phòng nghỉ đều là người nằm thành đống, tay vẫn còn cầm kim. Có lẽ là may vá thêu thùa mệt rồi nên mới ngủ quên, Thanh Mai nhẹ nhàng mang ít chăn đến đắp cho họ, bản thân thỉ trở ra tiếp tục làm việc.

Không phải không biết mệt chỉ là ban nãy ít nhiều cũng tính là được chợp mắt một chút không đến nỗi thức liên tục giống họ.
Cả ngày trôi qua, mọi người tỉnh dậy đã là tối muộn, Thanh Mai cũng hoàn thành lễ phục cho hoàng thượng và khoác ngoài cho tất cả lễ phục.

Thời gian còn lại ba ngày trước khi dịp lễ diễn ra hơn trăm bộ lễ phục cứ ngỡ sẽ không thể hoàn thành nhưng thật may, bọn họ ở phòng dệt may cố hết sức đã xong thậm chí còn trước thời hạn. Những ngày cuối còn phải may giày cho phi tần có lẽ đến cuối ngày hôm sau đã có thể đưa đến cho các phi tần hoàng hậu cùng thử.

Trong cung cũng nhộn nhịp bày trí xung quanh, dọn dẹp mọi thứ. Làm nữ nhân của hoàng đế thật là quá sung sướng đi. Cả ngày hết ăn rồi lại ngủ không làm hai thứ đó thì sẽ là cùng nhau đấu khẩu, thưởng trà ngắm hoa. Đêm tới thì chờ xem mình có phải là được lật thẻ bài thị tẩm hay không. Nếu được thì chính là vất vả cả đêm nếu không được thì thật tốt, có thể ngủ thẳng giấc. Những thứ nhỏ nhặt như tắm rửa, trang điểm, thắt tóc hay mặc y phục

Thanh Mai hôm nay lại phải gặp tên hoàng thượng khó hiểu kia để dâng lễ phục. Lại phải quỳ gối mấy canh giờ đợi cái vị kia xong việc chẳng phải rất có lỗi với tỷ muội trong phòng dệt may đang tất bật hoàn thành những bước cuối cùng sao? Minh Di muốn đi như vậy chi bằng để cô ấy mang đi. Nô tì nhỏ bé như cô có đi hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần lễ phục được đem đến choõ hoàng thượng chẳng phải đều ổn cả.

"Minh Di, hay là cô đi đi. Tôi ở lại cùng Nguyệt Loan tỷ làm nốt mấy đôi chỗ này."
Nghe Thanh Mai nói vậy, Minh Di như bắt được vàng mà hào hứng nhận việc. Trước khi đi Thanh Mai không quên nói với cô việc phải quỳ đợi hoàng thượng xong việc mới có thể dâng lên. Trong lòng cô ấy lúc này chính là chê Thanh Mai ngu ngốc, được hoàng thượng nhìn thấy mặt đã là phước phần huống hồ ai lại quỳ ở đó suốt mấy canh giờ mà chẳng  hoàng thượng để mắt tới chứ?!

Từ nhỏ sinh ra trong nhung lụa, Minh Di luôn nghĩ mọi thứ đều rất dễ dàng có được. Huống hồ bản thân cô ta còn tự cho rằng mình xinh đẹp như hoa, nữ nhân trong cung khó ai có thể so bì. Quả thật nàng ta rất xinh đẹp nhưng lại phải chào thua trước nhan sắc diễm lệ của Thanh Mai. Thêm cả phần tính cách và khí chất thì Thanh Mai quả thật hơn cô ta nhiều. Chỉ là về xuất thân thấp kém cùng bản tính không toan tính, Thanh Mai vẫn chỉ an an nhàn nhàn làm cung nữ nhỏ bé của mình chẳng mộng cao đến được có thể làm nữ nhân của hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro