Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Các ngươi nghe cho rõ đây, mồng 1 sắp tới trong cung sẽ diễn ra lễ chào đón công chúa Tây Cương cùng cha của cô ấy vua Ba Lạc Bôn nên chúng ta cần may một lượng lớn lễ phục mới cho các phi tần, hoàng thượng và hoàng hậu. Cũng may mà hoàng thượng vẫn chưa có a ca hay công chúa gì cả nếu không thì đã bận còn thêm bận."

Thượng công vừa nhận được lệnh từ trên đưa xuống thì liền trở về giao nhiệm vụ cho những cung nữ dưới trướng.

Thanh Mai cũng là một cung nữ trong phòng dệt may, tất bật làm việc ngày đêm để hoàn thành lễ phục trên dưới trong cung có ít cũng không dưới trăm bộ nhưng thời gian thì chỉ vỏn vẹn mười ngày. Phòng dệt may có mười lăm người tính ra vẫn là mỗi người phải may mười bộ. Ai nấy đều thức trắng đêm chỉ để may hoạ tiết, cắt vải, ghép lại thành bộ. Cô cùng một vài tỷ muội tốt làm việc thêu hoạ tiết và may trung y cho các phi tần.

Trung y của hoàng thượng thường sẽ do thượng công may nhưng vì trong lúc gấp rút phải làm quá nhiều nên thượng công đã giao việc đó cho Thanh Mai. Tuy cô không phải người may giỏi nhất nhưng lại là người chỉnh chu cho y phục mình may ra từng đường kim mũi chỉ nên mới được tin tưởng giao cho nhiệm vụ lần này.

Thay vì màu trắng bình thường như các bộ trung y khác, của hoàng thượng chính là màu vàng. Thanh Mai vì trách nhiệm lần này được đặt nặng thêm nên đã không ngủ mà suốt ngày phải may may vá vá.

Vào cung làm cung nữ nhưng chuyện gặp mặt được phi tử đã khó huống chi là gặp được hoàng thượng. Vì mỗi lần may y phục đều phải đi lấy lại số đo, thượng công vì mãi kiểm tra lại đống trung y vừa may xong hai hôm trước nên đã giao cho Thanh Mai cùng cung nữ Minh Di lấy số đo.

"Xin lỗi Hứa công công, chúng nô tì cần gặp hoàng thượng để lấy số đo may lễ phục cho dịp sắp tới!"
Cung nữ Minh Di cùng cô đến thư phòng của hoàng thượng lấy số đo, vừa gặp công công bên ngoài đã vội vàng nói, tuy lời lẽ không có gì đáng nói đến nhưng ngữ điệu chính là ba phần ra oai bảy phần ra lệnh.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hứa công công Thanh Mai nhanh chóng nói
"Thật ngại quá Hứa công công, nô tì không có ý gì chỉ là muốn làm phiền người để bọn nô tì có thể lấy số đo của hoàng thượng. Cảm phiền công công thông báo giúp nô tì một tiếng."
Sau khi nghe Thanh Mai nói thì vẻ mặt của Hứa công công cũng không còn khó chịu như ban nãy. Ông vào trong thư phòng một lúc sau đó liền trở ra.

"Hoàng thượng không muốn nhiều người vào trong thư phòng, cung nữ ban nãy đi theo ta vào trong là được."
Tuy nói vậy nhưng cả Minh Di và Thanh Mai đều biết Hứa công công là không thích để Minh Di có cơ hội vào trong diện kiến hoàng thượng.

Ông dù gì cũng là công công trong cung nửa đời người, loại cung nữ có thân phận không hề thấp kém như Minh Di chẳng phải là muốn đi vào từ cửa sau sao? Chỉ cần tìm cơ hội diện kiến hoàng thượng cố gây chút ấn tượng tốt còn không phải sẽ dễ thăng tiến hơn đi vào bằng thân phận đáp ứng thấp kém lại phải cảnh tranh với bao nhiêu danh gia vọng tộc khó nuốt hay sao?

Thanh Mai vào trong thư phòng như lời Hứa công công dặn dò, cho đến khi hoàng thượng đọc xong tấu chương mới có thể lấy số đo. Vào trong đó phải ngoan ngoãn im lặng mà quỳ gối đợi khi nào có lệnh cho bình thân từ hoàng thượng. Người rất ghét ai làm phiền người phê tấu chương hay đọc sách.

Vừa bước vào Thanh Mai đã bị choáng ngợp bởi những thứ bày trí trong này toàn là cống phẩm loại một, hàng hoá đắt đỏ. Mà hơn đó nữa chính là phong thái nho nhã cùng khuôn mặt anh tuấn của hoàng thượng. Vốn đã vào cung 2 năm nhưng ngoại trừ những người cung nữ trong phòng dệt may và phòng nhân sự gần đó thì Thanh Mai chưa hề tiếp xúc với ai khác, thậm chí về tuổi tác hay ngoại hình của hoàng thượng đều không thể nói đến.

Thanh Mai đã quỳ suốt hai canh giờ trong thư phòng chờ hoàng thượng phê tấu xong. Nhưng vì đôi mắt biểu tình kiên quyết khép lại do phải làm việc quá sức mấy hôm nay, cô trực tiếp ngã vào cây cột cạnh đó ngủ. Đến khi tỉnh giấc đã thấy hoàng thượng đã phê xong tấu chương mới nhanh chóng cất tiếng phá tan sự im lặng

"Nô tì bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Như chỉ chờ đợi hai từ 'bình thân' sau khi nghe thấy hai chữ đáng quý này Thanh Mai quỳ gối từ lâu sớm đã mở cờ trong lòng đứng lên nói

"Nô tì là cung nữ ở phòng dệt may cử tới để lấy số đo may lễ phục cho hoàng thượng."
Nói đến đây Thanh Mai lại chẳng biết nói tiếp thế nào. Bình thường mồm miệng hoạt náo nói nói cười cười cũng chưa từng phải chịu loại tình này.

"Sau đó?!"
Hai từ này thốt ra làm Thanh Mai cảm thấy thật muốn im lặng, trong đầu chạy dòng suy nghĩ
[Sau đó, sau đó thì sao ai mà biết được. Phải nói cái gì bây giờ??]

"Sau đó..."
Thanh Mai không nói, vẻ mặt cố gắng động não trở nên ngốc nghếch trong mắt người đối diện. Không có gì cả, chỉ là nhìn thấy nụ cười vui vẻ đến lạ xuất hiện trên gương mặt của vị hoàng đế kia.

"Ngươi không định lấy số đo rồi trở về sao? Phòng dệt may không phải quá thiếu chuyện để làm đi. Ngươi ở đây quỳ hai canh giờ là chê quá ngắn ngủi sao?"
Hoàng thượng cất lên loại âm thanh trầm ấm mê người đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro