Chương 6 : Nhận ra
Tiêu Chiến phát hiện ra Lộ Khiết có cách ăn mặc cực kỳ tinh tế, trang phục cô mặc tuy giản dị nhưng không hề mất đi sự hài hòa, cô biết cách phối đồ lại càng biết cách nhìn người để chọn đồ. Hơn nữa cách trang điểm của cô cũng rất tốt, phù hợp với từng người.
Chính vì nhờ tài năng này của cô, đạo diễn vô cùng hài lòng, nữ diễn viên chính nhờ tay cô mà lên hình đẹp hơn, mỗi lần trang điểm đều yêu cầu phải là Lộ Khiết mới chịu. Mọi người bàn tán đồn thổi, lại nhờ nữ diễn viên Manh Manh kia giới thiệu, công việc của Lộ Khiết dần ổn định hơn.
Nhìn tài khoản ngân hàng còn hai nghìn tệ, cô thở dài, bao giờ mới kiếm đủ tiền đây. Đứng lên, chuẩn bị trở về phòng, cô đập đầu vào lồng ngực, ngẩng lên nhìn thấy anh đứng chắn đường cô. Lộ Khiết nhíu mày, bước sang phải , anh cũng bước theo, sang trái cũng muốn bước theo. Cô khó chịu nhìn lên, anh rốt cuộc là muốn làm gì.
Tiếng cười khẽ vang lên, anh tránh sang một bên, Lộ Khiết nhanh chóng đi qua anh, trước khi đi anh còn nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm :" Đồ dở hơi."
Tiêu Chiến sờ mũi, anh dở hơi, muốn trêu cô một chút thôi mà.
Lộ Khiết đi tới phòng làm việc của bác sĩ Mạc, có lẽ giờ đang nghỉ trưa lên các bác sĩ dường như tập trung hết ở đây, cười đùa với nhau. Bác sĩ Trần nói :" Mặc Nam, hay tôi giúp cậu gửi thông tin đến chương trình tìm bạn đời nhé! Thanh niên gì ba mươi mốt tuổi rồi vẫn chưa có người yêu."
Một bác sĩ nữa cũng hùa theo :" Đúng rồi! Mặc Nam, cậu xem cả khoa có mình cậu là trẻ nhất, đẹp trai nhất. Không có người yêu chúng tôi có lỗi lắm!"
Bác sĩ Mạc tay cầm bệnh án, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt chế giễu lại :" Anh trả tiền vé máy bay, phòng khách sạn cho em nhé!"
Lộ Khiết khẽ gõ cửa :" Bác sĩ."
Bác sĩ Mạc hơi sững lại, ngẩng đầu lên nhìn cô :" Sao vậy?"
Lộ Khiết ái ngại nói :" Tôi đến lấy kết quả xét nghiệm máu."
" À, xét nghiệm máu à!" Bác sĩ Mạc đứng lên, vội vàng tìm trong chồng tài liệu, đưa cho cô :" Cái đó...mọi chỉ tiêu đều ổn."
" Cảm ơn bác sĩ."
Lộ Khiết đi ra ngoài, trong phòng lại vang lên những tiếng cười đùa, Bác sĩ Trần nói :" Mặc Nam, sao mặt lại đỏ rồi!"
" Biến đi làm việc đi!"
Tài năng của Lộ Khiết nhanh chóng lan truyền trong giới giải trí, có người còn mời cô về làm nhân viên trang điểm và trang phục riêng cho mình. Lộ Khiết từ chối, cô không muốn bản thân mình phụ thuộc vào ai, hơn nữa nếu đi theo người nổi tiếng, lịch trình dày đặc như vậy, ai sẽ chăm sóc mẹ cô.
Bộ phim của Tiêu Chiến đóng máy, cô cũng không còn thường xuyên gặp anh nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi đi, thoắt cái đã đến Tết. Lộ Khiết nhìn cành hoa đào cắm trên bàn, năm nay cô lại ăn Tết ở bệnh viện.
Thấy bác sĩ Mạc đi ngược lại với cô, tay gõ gõ lên bệnh án theo giai điệu, nhìn thấy cô :" Lại uống sữa chua lạnh đấy à!"
" Vâng, bác sĩ chưa về nhà ăn tết sao?" Lộ Khiết không khách khí mà hỏi.
Bác sĩ Mạc :" Nhà tôi gần đây! Đi tàu điện ngầm một chút là tới nhà! Năm nay lại phải ăn Tết ở bệnh viện à!"
" Vâng"
Bác sĩ Mạc gật đầu, bận rộn với công việc của mình. Hết năm nay, cô bước sang tuổi ba mươi rồi, đâu còn trẻ nữa, mẹ cô cứ giục cô mau kiếm bạn trai đi, đừng suốt ngày ở bệnh viện như vậy. Lộ Khiết sao có thể kiếm bạn trai lúc này chứ, hơn nữa cô như thế này ai mà chịu làm bạn trai cô.
Tiêu Chiến trở về nhà ăn Tết, nhà anh đã được bố mẹ trang trí đầy không khí Tết, trở về nhà cũng là bình yên nhất. Không biết liệu Lộ Khiết có đang vui vẻ cùng mẹ đón tiếp hay không?
Ăn cơm xong xuôi, Tiêu Chiến phụ mẹ rửa bát, trở về phòng mình. Từ khi anh nổi tiếng, anh ít trở về nhà hơn. Có những ngày tháng nhớ bố mẹ chỉ có thể gặp qua những cuộc điện thoại.
Nhìn quanh phòng mình, chiếc khăn len tự đan mà anh được nhận vào mùa đông năm nhất đại học, cũng không biết là ai gửi cho anh. Rút đại một quyển sách trên kệ, một tờ giấy rơi ra.
Tiêu Chiến nhặt lên nhìn, là một bức tranh vẽ vội. Anh như choáng váng nhìn chằm chằm tờ giấy nháp đó. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đuôi ngựa, cả thân hình hơi gầy nữa. Hàng loạt những ký ức chảy vào trong đầu anh.
" Lão Tiêu, tự nhiên đi vẽ con nhà người ta không hay đâu!"
" Vẽ đẹp quá nhỉ? Có điều đang giải đề lại đi vẽ tranh thế?"
" Tức cảnh si tình hả? Haha."
" Trả đây!" Cậu phản ứng yếu ớt, ngại ngùng đòi lại tờ giấy. Trong một giây phút nào đó, cậu phát hiện cô mỉm cười.
" Lộ Khiết là trong sáng thuần khiết như giọt sương."
" Mình không phải học trưởng như cậu."
" Làm luật sư rất lợi hại."
" Vì cậu ngủ ngon quá không lỡ gọi dậy."
" Mình không ăn được cay."
Lộ Khiết... Anh lẩm bẩm cái tên này, thậm chí anh còn ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Anh còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô trong sân trường.
Lộ Khiết, tình đầu của anh, cô ngay trước mặt anh, làm việc cùng anh mà anh lại không nhận ra cô.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị giáng một đòn nặng nề khiến bản thân choáng váng. Anh bị làm sao vậy chứ, cô ngay trước mặt anh mà không nhận ra. Bản thân ngơ ngác nhìn tờ giấy, nếu như cô không nhận ra anh thì thôi nhưng nếu nhận ra anh, tại sao lại không nói với anh.
* * *
" Cậu hẹn mình ra đây làm gì!" Lộ Khiết khẽ thở dốc, đôi má cô ửng hồng. Tiêu Chiến quay người lại, ra vẻ thần bí nói :" Cậu xem, mình cầm gì cho cậu."
" Cái gì? Cậu gọi mình ra đây chỉ làm cái trò vô vị này à!" Lộ Khiết quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến bắt lấy tay cô, thầm nghĩ một chút đùa cũng không có.
" Mẹ mình lên chùa, xin hai chiếc vòng may mắn cho kỳ thi đại học sắp tới. Mình tặng cậu một cái."
Lộ Khiết quay người, nhìn vào mắt cậu :" Dở hơi."
Mặt cậu hơi hạ xuống, Lộ Khiết cầm lấy chiếc vòng :" Vì do mẹ cậu mất công mình mới lấy thôi!"
Tiêu Chiến tươi cười trở lại :" Lộ Khiết, nhất định phải đỗ nhé! Phải hoàn thành ước mơ của mình đó!"
Lộ Khiết ngây người :" Đỗ rồi gọi điện cho mình."
" Nhưng mà mình không có số của cậu." Tiêu Chiến bối rối nói
Lộ Khiết thở dài, lấy giấy lấy bút ghi một hàng số, nhét vào tay cậu rồi quay lưng đi thẳng. Chỉ là cậu không biết, cô đang cười một cách ngọt ngào.
Nhưng khi cầm trên tay tờ giấy nhập học của đại học, cậu vẫn do dự không biết có nên gọi cho cô hay không.
Mười một năm sau, trong khi anh đã trở thành người nổi tiếng, có sự nghiệp. Anh gặp lại cô, người mà thời cấp ba anh chưa kịp nói ba chữ tớ thích cậu.
Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, lướt đi lướt lại số điện thoại trong danh bạ. Cuối cùng anh hạ quyết tâm nhấn vào một dãy số.
Lộ Khiết vừa ăn cơm xong, chuẩn bị nước ấm để lau người cho mẹ cô tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô thấy lạ, bình thường cô không có bạn bè, chỉ có số để liên hệ việc làm, không phải là Tết có người muốn cô trang điểm đi ăn Tết đấy chứ.
Cô bắt máy, nhanh chóng nói :" Ai đầu dây bên kia ạ!"
Tiêu Chiến căng thẳng, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lên tiếng :" Lộ Khiết, năm mới vui vẻ."
Lộ Khiết sững người, không tin vào điều mình vừa nghe thấy, cô cảm giác như bản thân không có trọng lực rơi thẳng xuống vực sâu. Là anh, tại sao anh có số cô, tại sao anh đột ngột gọi điện chúc mừng cô.
Thấy cô không lên tiếng, anh lại nặng nề nói :" Mình xin lỗi, vì đã không nhận ra cậu sớm hơn."
Lộ Khiết lại một lần nữa choáng váng, sao đã nhận ra cô rồi. Rõ ràng ban đầu đến nhìn giáp mặt còn không nhận ra, sao về quê ăn Tết đột nhiên nhớ ra, chẳng lẽ bị đập đầu vào đâu.
" Bệnh tình của mẹ cậu thế nào rồi!" Tiêu Chiến hỏi, Lộ Khiết bối rối, không biết phải trả lời kiểu gì, tay chân luống cuống, chạm luôn vào nút tắt.
Tiếng tút tút vang dài bên tai anh, Tiêu Chiến nhìn điện thoại. Sao lại cúp máy rồi, vẫn giống ngày xưa, vẫn phũ anh như thế!
Tim Lộ Khiết như muốn nhảy ra ngoài, cô còn tưởng đây không phải tim của mình nữa. Làm sao có thể tiếp tục đối diện với anh nữa đây.
Hai người hai tâm trạng khác nhau nhưng trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Cảm giác như bản thân được trở về những năm tháng ấy, năm tháng vẫn còn là học sinh hồn nhiên đó.
" Lão Tiêu, lão Tiêu, bên này!" Một người bạn cấp ba gọi anh tới.
" Lâu lắm rồi mới gặp nhau! Ai cũng trưởng thành hết cả. Thành công nhất vẫn là lão Tiêu đây! Anh em cũng thơm lây. Haha."
" Nói nhiều thế làm gì! Uống đi, uống đi."
Một người nhanh chóng nói, cả lớp vui vẻ nói chuyện, kể những câu chuyện của mình, người thì khoe mới mua nhà, người thì khoe vợ mới sinh thêm đứa con bụ bẫm, còn nhiệt tình đem ảnh con cho cả lớp xem. Người khoe ảnh con trai cho cả lớp xem bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội nói :" À, hôm nọ mình đưa vợ đi đẻ. Các cậu biết mình gặp ai không?"
Người đó ra vẻ thần bí nói làm cả lớp tò mò.
" Gì chứ? Là ai, là ai nói mau đi!"
" Đại minh tinh nào hả?"
" Ở bệnh viện có khi gặp mà lại tưởng mỹ nữ cũng nên. Haha."
" Không phải, là Lộ Khiết, các cậu nhớ Lộ Khiết chứ! Mình gặp cậu ấy ở hành lang bệnh viện, nghe đâu mẹ cậu ấy bị bệnh nặng lắm!"
" Có phải các cậu Lộ Khiết mà kỳ hai lớp mười hai mới chuyển về không? Nghe nói đỗ đại học điểm cao lắm mà! Tưởng bây giờ phải thành công lắm!"
" Đâu có, nhà mình gần nhà bà ngoại cậu ấy! Học đại học được một kỳ, mẹ ốm nên phải bán nhà bỏ học để chạy chữa. Số cậu ấy cũng thảm quá!"
Nhắc đến Lộ Khiết, tim Tiêu Chiến đập mạnh, anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, chỉ im lặng tập trung lắng nghe. Một người quay sang anh hỏi :" Lão Tiêu, ngày xưa cậu với cô ấy thân nhau lắm mà! Có biết tin tức gì của cậu ấy không?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói :" Cậu ấy đang làm việc với mình?"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro