Chương 42 : phiên ngoại
Một buổi sáng sớm, tiếng khóc trẻ con vang lên từ một căn nhà. Ba mẹ Tiêu Chiến vội vàng chạy vào.
" Tiểu Thỏ của bà, con sao thế?" Bà vội vàng bế đứa cháu lên dỗ dành.
" Baba con đâu rồi? Con muốn baba của con. Baba."
" Tiểu Thỏ ngoan, bố con đi kiếm tiền mua bánh trứng cho con. Nào ngoan, không khóc nữa!"
" Thật sao? Không phải bố con muốn bỏ con đi sao?" Tiểu Thỏ mếu máo, bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nước mắt trong suốt.
" Sao bỏ được Tiểu Thỏ đáng yêu này của ông chứ! Nào dậy ăn sáng thôi nào!" Ông nhận lấy đứa cháu từ tay bà , bế ra ngoài.
Nhìn đứa cháu nội của mình đang ngoan ngoãn tự giác cầm thìa cắt miếng bánh trứng, mặc dù khó khăn nhưng con bé cũng không bỏ cuộc. Vụn bánh trứng dính trên mép của Tiểu Thỏ, miệng cười thích thú nói :" Ngon"
" Ngon sao? Vậy ăn nhiều lên một chút nhé!"
" Vâng "
Bà vui vẻ xoa đầu đứa cháu, rồi lại nhìn ông chồng của mình thở dài.
Trên con đường tấp nập, sự đáng yêu của Tiểu Thỏ khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn.
" Con chào bà " Tiểu Thỏ ôm tay cúi đầu chào.
" Ui, ngoan quá! Lại đây, lại đây bà mừng tuổi cho nào !" Bà Trình vừa đi mua đồ về bất ngờ gặp người bạn già của mình dẫn cháu đi chơi.
Bà Trình vội vàng lấy tiền ra thưởng cho đứa cháu đáng yêu này :" Đây, bà cho con để hay ăn chóng lớn. Ngoan nghe lời bố và tự lập nhé!"
Tiểu Thỏ vội vàng chắp tay vào :" Con cảm ơn bà ạ! Con chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ".
Bà Trình cười phúc hậu, nói với bà nội Tiểu Thỏ :" Con bé ngoan quá! Đúng là được giáo dục rất tốt."
Bà nội Tiểu Thỏ xoa đầu con bé :" Con bé ít khi được bên cạnh bố mẹ, đều phải tự lập hết! Cũng may là con bé hiểu chuyện không đòi hỏi."
Tiêu Chiến vừa kết thúc sự kiện vội vàng chào hỏi một số người, sau đó nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa thấy cục bông tròn đang chăm chú xem tivi, anh tháo giày :" Ba mẹ, con về rồi!"
Nghe thấy tiếng của anh, Tiểu Thỏ bỏ lại tivi đang chiếu chương trình ưa thích nhất chạy tới ôm chân anh :" Baba, baba về rồi!"
Anh bế Tiểu Thỏ lên :" Nào để baba xem, Tiểu Thỏ nay ở nhà ngoan không? Có chịu nghe lời ông bà không?"
" Có ạ! Tiểu Thỏ còn giúp bà nội lau bàn nữa! Còn được mừng tuổi nữa đấy!"
Nghe thấy giọng nói đáng yêu của Tiểu Thỏ, anh dơ tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của đứa con gái mình :" Tiểu Thỏ ngoan vậy sao? Vậy để baba thưởng cho Tiểu Thỏ nhé! Bánh trứng được không nào?"
" A, bánh trứng. Yêu baba nhất!"
Tiểu Thỏ được thưởng món bánh bản thân yêu thích nhất thích thú reo vang.
" Ba mẹ, con với Tiểu Thỏ phải về Bắc Kinh đây! Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có thời gian con sẽ đưa cháu về cho ông bà." Tiêu Chiến bế Tiểu Thỏ trong lòng đang ngủ say. Khó khăn với đống đồ lỉnh kỉnh.
" Con đấy! Đừng đam mê công việc nhiều quá! Tiểu Thỏ vẫn còn nhỏ, cần có sự quan tâm từ bố mẹ. Hiểu chứ!"
" Dạ, con biết rồi! Ba mẹ về nghỉ ngơi đi! Con phải lên xe đây!"
Ba mẹ anh nhìn theo bóng của hai cha con lắc đầu thở dài.
* * *
" Baba" Tiểu Thỏ ngái ngủ, lấy tay dụi mắt gọi anh. Tiêu Chiến hạ quyển kịch bản xuống, đi đến bế đứa con gái cưng lên :" Sao thế Tiểu Thỏ của ba?"
" Con nhớ mẹ!" Nói xong rồi lại ghé đầu vào vai anh ngủ tiếp.
" Baba, sao không có bánh trứng ạ?" Tiểu Thỏ nhìn đồ ăn sáng của mình trên bàn, dùng đôi mắt to long lanh nhìn anh. Tiêu Chiến hạ đĩa thức ăn cuối cùng xuống nói :" Ăn bánh trứng có dầu mỡ nhiều không tốt. Tiểu Thỏ đi học ngoan tối baba về mua bánh trứng cho Tiểu Thỏ nhé!"
" Dạ."
Tiểu Thỏ ăn rất ngoan, hầu hết đều không kén ăn món nào. Sáng nào cũng dậy đúng giờ ăn sáng, cũng là bởi vì anh tạo thành thói quen cho đứa con gái cưng của mình.
" Baba, có phải ở trường sẽ có rất nhiều bạn bè phải không ạ!"
" Đúng rồi! Tiểu Thỏ sẽ được chơi vui đùa cùng các bạn, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa." Tiêu Chiến cười, tay đang bận tết tóc cho Tiểu Thỏ.
" Baba, con nhất định sẽ học ngoan. Để cho baba không phải lo cho con nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy đứa trẻ này vô cùng hiểu chuyện, biết anh bận rộn nên luôn tự lập, không khiến anh phiền lòng.
" Cô giáo, đây là ngày đầu tiên con bé đi lớp mầm non, mong cô để ý đến con bé giúp tôi!" Tiêu Chiến cầm tay Tiểu Thỏ, nói chuyện với cô giáo.
Giáo viên của Tiểu Thỏ là một cô gái trẻ, có vẻ mặt vô cùng phúc hậu. Cô cầm tay Tiểu Thỏ, nhẹ nhàng hỏi :" Tiểu Thỏ, biệt danh của con là Tiểu Thỏ. Vậy tên thật của con là gì?"
" Tên của con là Tiêu Hiểu Khê, ý chỉ sự thông minh, hiểu biết. Là tên của baba đặt cho con." Tiểu Thỏ dõng dạc nói, giọng đầy tự hào về cái tên của mình.
" Đáng yêu quá! Anh không cần phải lo đâu! Tiểu Thỏ ngoan như vậy cơ mà!"
" Vậy phiền cô giáo nhé!" Tiêu Chiến cúi chào cô giáo, chuẩn bị quay người bước đi.
" Baba" Tiểu Thỏ đột nhiên gọi anh lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay mập mạp vẫy :" Bai bai."
Tiêu Chiến cười, làm động tác giống như Tiểu Thỏ :" Bai bai"
Từ khi anh đưa Tiểu Thỏ đi học lớp mầm non, thời gian của anh thoải mái hẳn lên. Nhưng anh vẫn ưu tiên việc không đi qua đêm để còn chăm sóc cho Tiểu Thỏ.
" Nào Tiểu Thỏ, ra cô chải tóc cho con nhé!" Ninh Thư Vũ cầm một chiếc lược đi đến phía Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ lắc đầu, điệu bộ vô cùng dễ thương nói :" Con sẽ nhờ baba chải tóc cho con."
Nói rồi đi ra phòng khách ngước nhìn Tiêu Chiến đang rửa bát :" Baba."
Tiêu Chiến vội vàng quay lại :" Sao thế Tiểu Thỏ."
" Baba, baba chải tóc cho con."
" Sao thế? Cô Thư Vũ đâu?"
" Cô Thư Vũ chải tóc cho con đau lắm! Baba chải tóc cho con không đau."
Tiểu Thỏ tỏ ra bộ dạng ủy khuất, Ninh Thư Vũ như muốn thanh minh rằng bản thân chưa kịp chải tóc cho Tiểu Thỏ. Tiêu Chiến lắc đầu cười.
* * *
" Công ty đối tác của chúng ta rút vốn rồi! Trước giờ công ty đó luôn hài lòng về thái độ của chúng ta. Vậy tại sao họ lại đột ngột rút vốn như vậy? Chính là thái độ của các cậu đấy!"
" Các cậu xem, có bản kế hoạch lại sơ sài như vậy hay không? Các cậu ăn lương mà lại làm việc như vậy hả?"
Tiêu Chiến tức giận trước thái độ làm việc của công ty mình. Đúng là người mới không thể bằng người đã có kinh nghiệm lâu năm.
" Baba " Tiếng gọi của Tiểu Thỏ vang lên, Tiêu Chiến ngay lập tức thu lại cảm xúc, gương mặt dãn ra tươi cười :" Tiểu Thỏ đi học về rồi sao? Nào, ba dẫn Tiểu Thỏ đi ăn bánh trứng nhé!"
" Dạ, yêu baba nhất!" Tiểu Thỏ ôm cổ anh, thơm một cái thật kêu vào má anh.
Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay lại, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng :" Các cậu làm lại ngay bản kế hoạch mới cho tôi."
Tất cả mọi người trong phòng đều á khẩu về sự lật mặt nhanh như bánh tráng của anh. Mới có phút trước giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vậy mà chỉ cần đứa con gái xuất hiện thôi lại trở về trạng thái tươi cười.
" Con gái của Tiêu lão sư với tổng giám đốc của chúng ta phải không?"
" Đúng rồi đấy! Đúng là kết quả của tình yêu. Nhận hết vẻ đẹp của cả ba lẫn mẹ."
" Nhưng mà nghe nói, sau khi trải qua mấy ca phẫu thuật, sức khỏe của Lộ tổng giảm đi rất nhiều. Nhưng vẫn ngoan cố muốn sinh đứa trẻ này ra. Đó là kết tinh của hai người họ nên Tiêu lão sư cưng chiều cô con gái cưng là đúng rồi."
" Thư Vũ kể, ca phẫu thuật ghép thận đấy! Vốn dĩ Tiêu lão sư muốn hiến thận cho Lộ tổng nhưng mà không phù hợp nên mới nhận thận của người khác."
" Tôi cũng nghe Thư Vũ kể, người hiến thận cho Lộ tổng là bác sĩ Mạc Mặc Nam. Ban đầu cả bác sĩ Mạc đó với Tiêu lão sư đều muốn đi hiến máu. Nhưng kết quả thận của Tiêu lão sư không phù hợp. Nghe nói vị bác sĩ Mạc Mặc Nam kia yêu thầm Lộ tổng của chúng ta đấy!"
" Nhưng mà, sau khi sinh đứa bé này ra! Sức khỏe của Lộ tổng chúng ta không ổn định. Tin tức kín đến nỗi Lộ tổng còn sống hay không chúng ta cũng không biết!"
" Có người nói, sinh xong vì yếu quá mà qua đời rồi đấy!"
" Không nói nữa! Không nói nữa. Tiêu lão sư biết chúng ta lại nghe mắng."
* * *
" Baba " Tiểu Thỏ hét lớn với anh.
" Tiểu Thỏ, con thế này là sao đây?" Tiêu Chiến lo lắng vội vàng ngồi thụp xuống hỏi. Mũi của cô bé lấy giấy mềm thấm máu.
" Baba, huhu. Bạn ấy nói con không có mẹ. Bạn ấy con không có người dạy. Nhưng có phải Tiểu Thỏ rất ngoan không?"
Tiêu Chiến nhìn sang phía cô giáo của Tiểu Thỏ, ý muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Cô giáo của Tiểu Thỏ bối rối nói :" Tiểu Thỏ và bé này không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu Thỏ kể lại bị bạn này giành mất đồ chơi, còn mắng Tiểu Thỏ là đồ không có mẹ. Tiểu Thỏ vì tức giận mà đánh nhau với bạn ấy!"
Tiêu Chiến nhìn sang đứa trẻ bị Tiểu Thỏ đánh đến mức vẫn khóc mếu. Bàn tay anh nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, sau lại thả ra. Cúi xuống nói với Tiểu Thỏ :" Tiểu Thỏ, xin lỗi bạn đi."
" Baba " Tiểu Thỏ oan ức lên tiếng.
" Tiểu Thỏ."
Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba mình, Tiểu Thỏ ngập ngừng lên tiếng :" Mình xin lỗi. Mình không nên đánh cậu mạnh như vậy!"
Sau khi nghe thấy lời xin lỗi của con gái mình, anh mới hài lòng nhìn giáo viên nói :" Xin lỗi đã làm phiền cô giáo."
" Không sao, không sao. Tiểu Thỏ lần sau không được đánh bạn nữa nhé!"
Trên xe ô tô vẻ mặt bà cụ non của Tiểu Thỏ vẫn không thay đổi, anh quay sang nói với Tiểu Thỏ :" Sao vậy? Còn ấm ức ở đâu à!"
" Có phải baba thích bạn đó hơn Tiểu Thỏ phải không? Rõ ràng là bạn ấy sai mà!"
" Tiểu Thỏ, có nhiều chuyện mặc dù bản thân không sai nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cho qua. Lùi một bước để tiến ba bước, hiểu chứ!"
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tiểu Thỏ, anh lắc đầu. Đúng là không nên nói lý lẽ với trẻ con mà.
Một lúc sau Tiểu Thỏ quay sang hỏi anh :" Baba, bao giờ thì mẹ mới về!"
Tiêu Chiến khựng người lại, một lúc sau mới định thần, cười lảng sang vấn đề khác :" Tiểu Thỏ, baba mua bánh trứng cho con nhé!"
Tiểu Thỏ đứng bên ngoài buồn tủi nhìn các bạn lần lượt được bố mẹ đón về. Tiểu Thỏ cũng muốn được mẹ đón về. Nhưng đã rất lâu rồi Tiểu Thỏ không được gặp mẹ.
" Mẹ, là cậu ta cắn con." Một cậu nhóc chạy tới, hùng hổ dẫn theo mẹ đi phía sau. Tiểu Thỏ lùi lại một bước, ngước mắt nhìn.
Cô giáo của Tiểu Thỏ vừa tiễn một bạn về cùng với bố mẹ, nhìn thấy cảnh đó vội vàng chạy tới giải quyết.
" Xin hỏi, có chuyện gì vậy ạ!"
" Còn chuyện gì nữa! Đứa nhỏ này đã cắn con tôi. Cô nhìn đi, những vết xanh tím này là sao? Cô là giáo viên mà không giải quyết được chuyện này à?" Phụ huynh của cậu nhóc hôm qua bị Tiểu Thỏ cắn đang vô cùng tức giận đòi lại công bằng cho con trai mình.
Tiểu Thỏ sợ hãi núp phía sau cô giáo, hi vọng baba sẽ tới nhanh một chút.
" Chỉ là mâu thuẫn của trẻ con. Hơn nữa hôm qua bé này đã xin lỗi con chị rồi!"
" Xin lỗi thì có ích gì chứ! Xin lỗi mà giải quyết được chuyện thì sinh ra cảnh sát làm gì? Cô nhìn tay con tôi đi, đúng là sinh ra không có người dạy. Cũng phải thôi, vốn dĩ sinh ra đã không có mẹ. Sao mà giống đứa trẻ bình thường được. Chẳng biết mai sau lớn lên sẽ trở thành dạng người nào!"
Tiểu Thỏ mím môi, bỏ tay ra khỏi cô giáo, chạy tới hét lớn :" Con có mẹ, con có mẹ. Con không phải trẻ mồ côi."
" Ấy, ấy, cô xem. Đứa trẻ này đúng là không dạy được rồi!"
" Chát...chát "
Hai tiếng tát vang lên rõ kêu, vị phụ huynh kia bị đánh bất ngờ, chưa kịp định hình đã bị một bàn tay bóp miệng. Giọng nói lạnh lùng vang lên :" Cô nói ai không có mẹ?"
Mọi người ngỡ ngàng nhìn sang, Tiểu Thỏ ngước lên nhìn, bần thần, một lúc sau mới hét lớn :" Mẹ "
Tiếng mẹ của Tiểu Thỏ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Ai mà chẳng biết Tiểu Thỏ là sự kết tinh giữa Tiêu Chiến và Lộ Khiết. Sinh ra đã được đồn là mẹ qua đời do quá sức mà mất, chỉ còn lại người bố chăm sóc. Nhưng bây giờ Tiểu Thỏ đột nhiên gọi một tiếng mẹ, mọi người rốt cuộc muốn xem, người mẹ này có phải là Lộ Khiết hay không.
Vị phụ huynh kia bị Lộ Khiết tát hai cái, miệng còn bị chặn lấy, nói năng cũng khó. Cô quay lại mỉm cười nhìn Tiểu Thỏ nói :" Tiểu Thỏ ngoan, mẹ giải quyết chuyện này sẽ nhanh thôi!"
Sau đó quay sang tiếp tục nhìn vị phụ huynh kia với ánh mắt đáng sợ :" Cô động tới tôi thì được, nhưng động đến con tôi thì tôi không chắc. Có miệng không biết nói thì tốt nhất đừng nói nữa. Hoá ra cách dạy con của cô là như vậy sao?"
" Cô...cô...cô"
" Dạy một đứa trẻ đang hình thành tâm lý rằng nó không có mẹ. Dạy con mình một cách sai lệch như vậy sao? Cô thử xem, với cách dạy của cô, mười, hai mươi năm nữa xem nó sẽ trở thành người như thế nào? Con của tôi từ lúc nào đến lượt cô dạy?"
" Cô dám đánh tôi. Cô biết tôi là ai không?"
" Vậy cô biết tôi là ai không?" Lộ Khiết hỏi ngược lại.
Vị phụ huynh kia nhất thời không nói lên lời. Lộ Khiết ngồi xuống đối diện với Tiểu Thỏ :" Tiểu bảo bối của mẹ. Để con phải chịu ủy khuất rồi!"
" Tiểu Thỏ không sao? Tiểu Thỏ rất nhớ mẹ." Tiểu Thỏ mếu máo.
" Nào ngoan, mẹ về với con rồi đây!"
" Làm gì lâu vậy?" Giọng của một người vang lên khiến Lộ Khiết giật mình. Cô quay lại, mắt đối mắt người đó. Cả hai đều ngạc nhiên.
" Mạc Mặc Nam"
" Lộ Khiết "
Không ngờ vị phụ huynh của cậu nhóc kia lại là ân nhân cứu mạng cô. Mãi về sau cô mới biết, năm đó cả Tiêu Chiến và Mạc Mặc Nam đều muốn hiến thận cho cô. Nhưng kết quả thận của Tiêu Chiến không phù hợp với cô. May mắn sao Mạc Mặc Nam tỉ lệ phù hợp cao hơn. Mấy năm nay cô vẫn luôn phải dùng thuốc để điều trị. Nhất là sau khi sinh Tiểu Thỏ xong, sức khỏe cô ngày càng yếu đi, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vì sợ Tiểu Thỏ không ngoan ngoãn nên cả nhà luôn giấu là cô bận công việc. Thậm chí giấu cả dư luận, khiến nhiều người có suy nghĩ cô đã qua đời sau khi sinh Tiểu Thỏ.
Lộ Khiết cười :" Mấy năm nay thế nào? Vẫn ổn chứ?"
" Cảm ơn em! Cuộc sống anh cũng rất tốt! Như em thấy đấy! Cô ấy là vợ anh" Mạc Mặc Nam chỉ vào vị phụ huynh vừa bị cô tát, anh cúi đầu cười nhẹ, một hôn nhân sắp đặt liệu có hạnh phúc.
" Vừa rồi tôi ra tay hơi quá! Xin phép cô giáo, tôi đưa cháu về!"
Lộ Khiết cầm tay Tiểu Thỏ dắt đi. Vợ của Mạc Mặc Nam vẫn chưa chịu thôi, nói theo :" Cưới một người vợ bệnh tật thì có ích gì chứ! Đến con mình cũng chẳng bế được!"
Lộ Khiết chưa kịp quay lại, Tiểu Thỏ đã chống tay phồng má nói :" Cháu lớn rồi nên không cần mẹ phải bế như bạn ấy! Những đứa trẻ lúc nào cũng được bố mẹ bao bọc sẽ không bao lớn được!"
Tất cả mọi người đứng đó đều không ngờ rằng một đứa trẻ có thể nói được như vậy. Nói xong, Tiểu Thỏ cầm tay cô bước về phía xe.
" Mẹ, con ở nhà với bố rất ngoan đó! Mẹ có gì thưởng cho con cái gì không?"
" Hừm, Tiểu Thỏ ngoan như vậy! Để mẹ suy nghĩ xem." Lộ Khiết đăm chiêu suy nghĩ.
Vị tài xế lên tiếng :" Lộ tổng, giờ chúng ta đi đâu?"
" Đến chỗ chồng tôi đi!"
Tiêu Chiến vừa kết thúc công việc, đang trao đổi với đạo diễn thì một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới hét :" Baba"
Tiểu Thỏ chạy tới, ôm lấy cổ anh :" Baba, hôm nay mẹ tới đón con đó!"
" Vậy hả? Baba xong việc rồi! Chúng ta về nhà thôi!"
Lộ Khiết đi tới, lau đi mồ hôi trên trán anh :" Anh vất vả rồi!"
Tiêu Chiến hôn lên trán cô :" Không sao! Nhìn thấy hai mẹ con anh không thấy mệt chút nào hết!"
Nhìn thấy mẹ được ba hôn trán, Tiểu Thỏ ghen tị nói :" Baba, sao baba chỉ hôn mẹ mà không hôn Tiểu Thỏ."
Tiêu Chiến phì cười, hôm một cái thật kêu lên má Tiểu Thỏ, cầm tay cô nói :" Nào về thôi. Cả nhà chúng ta cùng đi mua đồ. Rồi baba nấu cơm cho cả hai mẹ con nhé!"
Một gia đình ba người cười nói vui vẻ dưới ánh hoàng hôn ấm áp.
Một khung cảnh yên bình mà ai cũng mơ ước...
______________________________________
P/s : dạo này hơi tổ lái đó! Bố con ấm áp quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro