Chương 37 : Tỉnh dậy
Hôm nay trời thật sự rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn đường phố, tâm trạng cũng rất tốt.
Ninh Thư Vũ đi trên hành lang, tay ôm một bình hoa rực rỡ, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu bài hát.
Mở cửa bước vào phòng bệnh của Lộ Khiết, nhìn thấy người trên giường bệnh bình hoa trên tay cô bỗng trở nên trơn trượt rơi xuống sàn nhà. Cô dụi mắt lại một lần nữa,hét to :" Bác sĩ."
* * *
Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh làm sáng bừng cả căn phòng. Tràn ngập hương vị của thời tiết giao mùa.
Lộ Khiết nhẹ nhàng mở mắt, nhất thời tiếp nhận quá nhiều ánh sáng, cô lại một lần nữa nhắm lại. Sau vài lần cố gắng mở mắt, cuối cùng có thể tiếp thích ứng được ánh sáng chiếu vào mắt. Lộ Khiết mơ hồ muốn đưa tay lên che đi ánh sáng chiếu vào mắt mình. Nhưng mà nỗ lực mãi cũng chỉ có thể động đậy mấy ngón tay, còn cánh tay hoàn toàn không có chút phản ứng.
Sao đây? Rốt cuộc bản thân cô đã bị vấn đề gì rồi? Sao tỉnh dậy lại trở nên tàn phế như vậy?
Cô nhìn quanh phòng bệnh một lần, đến cảnh vật cũng không thể nhìn rõ. Chỉ có thể những dải sắc màu nổi bật trong căn phòng. Màu xanh dương của chiếc rèm cửa, màu nâu nhạt của chiếc tủ đồ. Cô rốt cuộc bị sao đây? Đến đôi mắt cũng vất đi hay sao?
Một tiếng " choang " vang lên thu hút sự chú ý của cô. Lộ Khiết nhìn sang phía có tiếng động, chỉ thấy cái gì đó chạy vụt đi.
Có lẽ vì tứ chi chưa linh hoạt, đôi mắt cũng không thể nhìn rõ , thế nên đôi tai cô lúc này có thể nói là hoạt động nhất.
Một lúc sau tiếng bước chân vội vã chạy đến, theo phán đoán của cô cũng là ba bốn người. Lộ Khiết có thể mờ mờ nhận ra có bóng người đi đến phía mình, một giọng nói cất lên :" Nếu như cô có thể nghe thấy tôi nói gì thì hãy chớp mắt một cái."
Lộ Khiết nhanh chóng chớp mắt một cái. Giọng nói của vị bác sĩ có chút vui mừng, run run nói tiếp :" Vậy cô có thể cử động cánh tay hay không?"
Mọi người hồi hộp chờ đợi nhưng không, Lộ Khiết đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhấc được cánh tay của bản thân mình lên. Có lẽ chưa từ bỏ, vị bác sĩ nói tiếp :" Vậy thì ngón tay, thử cử động ngón tay của bản thân mình xem nào?"
Nhìn thấy ngón tay của cô cử động, vị bác sĩ đó có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó vị bác sĩ bắt đầu khám sức khỏe cho cô. Theo như kết quả thu được, vì não bị chấn thương dẫn đến tổn hại dây thần kinh, vì vậy sau khi tỉnh dậy các chi nhất thời chưa cử động linh hoạt. Đợi sức khỏe của Lộ Khiết ổn định thì sẽ bắt đầu với những bài tập phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, dây thần kinh mắt bị tổn thương nên gây mất thị lực tạm thời. Dần dần sẽ nhìn rõ trở lại nên không cần lo lắng lắm.
Cơ bản Lộ Khiết có thể tỉnh lại mà không trở thành người thực vật là may mắn lớn nhất, đến các bác sĩ cũng không ngờ.
Các bác sĩ dặn dò Ninh Thư Vũ, chưa kịp rời khỏi thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa. Tiêu Chiến lảo đảo bước vào :" Lộ Khiết...Lộ Khiết cô ấy!"
" Chị ấy...tỉnh lại rồi!" Ninh Thư Vũ nhanh chóng lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp nhất mà hơn nửa năm qua anh hằng mong mỗi đêm. Anh buông vai Ninh Thư Vũ ra, thất thần đi về phía cô. Các bác sĩ tự động nhường đường cho anh.
Tiêu Chiến đi đến trước giường bệnh của cô. Lộ Khiết nghe thấy tiếng anh, cảm giác nhất thời bị kích động. Anh run run cầm lấy tay cô :" Cái này...cái này là thật sao? Lộ Khiết...em tỉnh thật sao? Có phải anh đang mơ hay không? Liệu rằng đây có phải là giấc mơ rất đẹp, sau khi anh tỉnh dậy lại sẽ biến mất không?"
Nước mắt của cô chảy xuống, Tiêu Chiến không kìm được nước mắt, cầm lấy tay cô áp lên mặt mình. Anh chờ khoảng khắc này đã hơn nửa năm rồi. Mỗi đêm mơ thấy cô bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày tháng bình yên nhất. Nhưng tỉnh dậy anh lại phát hiện ra chỉ là bản thân cô nhớ cô quá mà sinh ra mộng tưởng.
Anh là đang sợ...đây cũng là một giấc mơ.
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên trán cô, cho đến khi xác định đây chính là hiện thực anh mới cảm nhận được vui mừng. Áp trán mình lên trán cô, nước mắt của hai người đều lặng lẽ chảy
" Lộ Khiết, cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy rồi!"
* * *
Sau khi Lộ Khiết tỉnh lại, cuộc sống của anh giống như được thổi thêm một luồng gió mới tràn đầy sức sống. Căn phòng bệnh cùng đầy tiếng cười nói, Lưu Manh Manh ngày nào cũng đến kể rất nhiều chuyện mà bản thân đạt được cho cô nghe.
Mặc cho mắt cô hiện tại chưa nhìn thấy rõ nhưng Ninh Thư Vũ vẫn đều đặn ngày ngày thay những bông hoa đẹp.
Sau một tuần kiểm tra sức khỏe của cô,cuối cùng các bác sĩ chắc chắn cô sẽ không phát sinh vấn đề nữa, sức khỏe cũng ổn định, không yếu ớt đến mức phải dùng ống thở. Vì vậy Lộ Khiết không phải dùng ống thở nữa.
Lộ Khiết áp tay lên má anh, phát hiện gương mặt anh trở nên góc cạnh hơn trước, cô khẽ nói :" Anh gầy đi nhiều rồi!"
" Chỉ cần em tỉnh dậy thôi!"
" Thời gian qua chắc mọi người vất vả lắm nhỉ? Chuyện công ty..."
" Chuyện công ty em không cần phải lo. Em lo cho sức khỏe của bản thân đi trước đã." Tiêu Chiến không để Lộ Khiết nói hết câu đã chen ngang.
" Nào, thử món canh gà hầm này đi! Em không thích có nhiều dầu mỡ nên anh đã vớt bớt váng mỡ ở trên rồi! Nào thử một miếng đi!" Anh đưa một thìa canh gà đến miệng cô. Lộ Khiết khẽ mở miệng ngậm lấy, khẽ nhìn anh cười.
" Cái gì? Lộ Khiết tỉnh lại rồi!" Mạc Mặc Nam vừa trở về sau buổi hội thảo, nghe được thông tin từ phía đồng nghiệp nói chuyện. Bác sĩ Trần gật đầu :" Đúng vậy! Chú thử nói xem có phải là mạng cô ấy rất lớn không? Tỉnh lại mà không trở thành một người thực vật. Có khi là kỳ tích ấy!"
" Vừa tỉnh dậy đã có ngay anh bạn trai chu đáo ngày nào cũng kè kè bên cạnh. Không những mạng lớn mà cái phúc cũng rất lớn đấy!" Một vị bác sĩ khác nói.
Bác sĩ Trần lật qua bệnh án nói :" Chậc chậc, chẳng phải lúc đó bác sĩ Lý nói người nhà bệnh nhân cố chấp sao? Ngay Mặc Nam cũng đòi tháo ống thở. Nếu như lúc đó tháo thì..."
" Thì sao? Sao anh không đi làm việc đi sao cứ ở đây nói chuyện như mấy bà hàng chợ vậy?" Mạc Mặc Nam đột nhiên nổi giận quát mắng bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần không biết bản thân đã làm gì sai mà bị ăn mắng, ngơ ngác :" Ơ cái thằng này! Anh đã làm gì chú đâu mà mắng anh. Anh ăn hết sổ gạo nhà chú ấy à!"
" Đúng rồi! Anh ăn hết sổ gạo nhà em rồi đấy!" Mạc Mặc Nam bực tức rời đi.
" Cái thằng này! Chú xem có phải cậu ta uống lộn thuốc rồi phải không?"
Vị bác sĩ bên cạnh can ngăn bác sĩ Trần sắp muốn đánh nhau với Mạc Mặc Nam, thở dài nói :" Còn sao nữa! Thấy cô ấy tỉnh dậy mà bản thân trước đây đòi tháo ống thở của cô ấy nên trở nên thất thường vậy đó! Anh chấp cậu ta làm gì?"
Mạc Mặc Nam đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, bản thân không đủ dũng khí mà bước vào. Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên giống như đang muốn tát vào mặt anh ta. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể thở dài mà quay lưng bước đi.
* * *
Tiêu Chiến lau người cho cô, lau đến vùng bụng một bàn tay đột nhiên ngăn anh lại. Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô, Lộ Khiết nói :" Để em tự làm được rồi."
Anh không ngờ khả năng hồi phục của cô lại tốt đến vậy. Tiêu Chiến cười xấu xa :" Sao vậy?"
" Sợ anh giở trò xấu xa."
" Em xem, anh xấu xa đến mức lợi dụng em yếu ớt để làm điều xấu sao?" Tiêu Chiến cười, tiếp tục công việc của bản thân.
Tiêu Chiến đưa cô đi ra ngoài để phơi nắng, cô ở trong phòng nhiều da cũng nhợt nhạt.
" Anh không phải đi làm hay sao?" Lộ Khiết thắc mắc. Dạo gần đây anh rất ít đi làm, đều tranh thủ thời gian mà ở cạnh cô :" Đừng vì em mà lỡ mất cơ hội. Ở đây có điều dưỡng mà! Anh không cần phải lo cho em đâu."
Tiêu Chiến ngồi xuống, đối diện với cô nói :" Anh sợ, bản thân xa em, em lại bỏ anh."
" Em sẽ không bỏ anh đi nữa! Mau nghe điện thoại đi!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhanh chóng đi nghe điện thoại. Lộ Khiết ở một mình, cảm thấy tâm trạng thật sự rất tốt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, Lộ Khiết khẽ cười nói :" Nghe xong rồi sao?"
" Lộ Khiết."
Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên môi cô khẽ hạ xuống :" Bác sĩ Mạc, đã lâu không gặp! Khoẻ chứ!"
" Lộ Khiết, thật mừng cô tỉnh lại. Sức khỏe gần đây hồi phục thế nào?"
" Cảm ơn. Rất tốt."
" Lộ Khiết, thời gian gần đây tôi đột nhiên nhớ lại quãng thời gian trước. Đối với bản thân hiện tại, cô có cảm thấy hạnh phúc hay không?"
Mạc Mặc Nam đột nhiên hỏi vậy khiến tâm trạng đang tốt của cô bỗng bay sạch, cô khẽ nói :" Bác sĩ Mạc, định nghĩa hạnh phúc là gì? Nó không có định nghĩa chính xác, đối với nhiều người nhiều tiền là hạnh phúc. Đối với một kẻ ăn xin, có cơm ăn,nơi ngủ tốt là hạnh phúc. Đối với tôi, hiện tại chính là hạnh phúc. Không biết là do tôi đây ngu dốt không hiểu ý nghĩa câu hỏi của bác sĩ Mạc?"
" Lộ Khiết, chúng ta quen nhau như vậy rồi! Cô vẫn chỉ gọi tôi là bác sĩ Mạc."
" Nhiều năm như vậy rồi! Nếu chúng ta có thể đến được với nhau thì tôi cũng sẽ không gọi anh là bác sĩ Mạc."
Lộ Khiết thẳng thừng nói, vừa hay Tiêu Chiến đi tới :" Hai người đang nói gì vậy?"
" Không có gì đâu! Bác sĩ Mạc hỏi thăm sức khỏe em thôi! Em mệt rồi! Chúng ta về phòng thôi!"
Lộ Khiết cười nói với Tiêu Chiến. Anh nhanh chóng đưa cô về phòng, lúc cô đi qua Mạc Mặc Nam, cô mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt có chút thất thần của anh ta.
* * *
" Sức khỏe không còn gì đáng lo ngại nữa rồi! Chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn!" Bác sĩ viết mấy dòng chữ vào bệnh án, chào cô và anh sau đó rời đi. Tiêu Chiến đi theo tiễn bác sĩ, chỉ còn Ninh Thư Vũ và cô trong phòng.
Lộ Khiết nhìn cánh hoa đã héo rơi xuống bàn, khẽ nói :" Thư Vũ, chị cần một cốc nước."
" Dạ vâng " Ninh Thư Vũ nhanh chóng rót cho cô cốc nước, vừa đúng lúc Tiêu Chiến đi vào. Anh nhanh chóng đi đến đỡ cốc nước từ tay Ninh Thư Vũ :" Để anh."
Lộ Khiết khẽ nhìn qua bàn tay anh và Ninh Thư Vũ chạm vào nhau, mặt Thư Vũ đỏ lên. Cô khẽ cười nhẹ một chút :" Thư Vũ, hoa héo rồi!"
" À...dạ...vâng, em thay ngay đây ạ!"
Ninh Thư Vũ nhanh chóng ôm bình hoa chạy đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của cô ấy nói :" Thư Vũ hôm nay lạ quá!"
" Lạ sao? Em không có thấy!" Lộ Khiết nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi :" Sao thế! Hình như tâm trạng em không tốt?"
" Có sao? Tâm trạng em rất tốt mà!"
" Em có nhớ có một lần anh kể với em, có một bạn fan cứ đều đặn hàng tháng gửi thư cho anh không?" Tiêu Chiến tự nhiên đề cập đến vấn đề này khiến nụ cười trên môi cô cứng nhắc :" Sao vậy? Người đó không gửi thư cho anh nữa à?"
" Anh đã từng nghĩ nếu như có thể gặp được bạn fan đó, bản thân sẽ có rất nhiều câu hỏi hỏi bạn ấy!..."
" Vậy anh gặp được bạn ấy chưa?"
Tiêu Chiến đột nhiên cúi sát mặt gần cô hơn nói :" Gặp được rồi! Bạn ấy đang ở trước mặt anh đây!"
Lộ Khiết bật cười :" Vậy anh có muốn hỏi bạn fan này cái gì đây?"
Tiêu Chiến :" Anh muốn hỏi..."
Anh cúi xuống hôn lấy môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên. Ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt hai người sáng bừng. Lông mi của anh rung rung, vì bản thân xử lý quá nhiều công việc khiến khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn.
Ninh Thư Vũ nhìn qua cánh cửa, thở dài một cái, tiện tay đóng cửa lại.
Một lúc sau anh mới lưu luyến rời môi cô, vuốt nhẹ tóc cô nói :" Anh muốn hỏi, em có bằng lòng làm vợ anh hay không?"
Lộ Khiết cười, không trả lời mà lảng sang vấn đề khác :" Anh gọi giúp em Thư Vũ vào đây được không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi đi ra ngoài, một lúc Ninh Thư Vũ đi vào :" Chị tìm em ạ!"
" Khép cửa lại đi! Chị em mình lâu rồi không tâm sự."
Lộ Khiết nhàn nhạt nói, Ninh Thư Vũ nhẹ nhàng khép cửa đi đến trước mặt cô. Lộ Khiết thở dài nói :" Cần chị mời em ngồi xuống nữa à!"
Ninh Thư Vũ giật mình lúng túng ngồi xuống. Lộ Khiết nói :" Thời gian qua chắc em vất vả lắm nhỉ!"
" Dạ... không có ạ!"
" Hôm qua chị có dùng máy tính của em, có nhìn thấy một bức ảnh. Bức ảnh này rất đẹp..."
Ninh Thư Vũ đột nhiên ngắt lời cô :" Chị, mắt chị hồi phục rồi sao?"
" Chị đã chuyển sáu phần trăm cổ phiếu sang cho em. Đừng hỏi chị tại sao, cũng đừng nói gì cả. Công sức em cống hiến cho công ty thời gian qua cũng phải được đền đáp. Chị chưa từng đối xử tệ bạc với người của mình. Hậu quả của việc phản bội chị em cũng thấy rồi đấy! Hay như động đến người của chị..."
" Không... không, chị nghe em giải thích. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Em không phải là muốn giấu chị mà là...mà là..."
" Mà là sao?"
" Em với anh ấy không có chuyện gì thật. Đêm hôm em say rượu hay anh ấy đưa em tới sân bay đều không có chuyện gì!"
Nhắc đến say rượu giống như giọt nước tràn ly, Lộ Khiết không giữ được bình tĩnh :" Ninh Thư Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từng chuyện đều nói rõ ra cho chị. Để chị biết em giấu chị chuyện gì thì lúc đó đừng mong bản thân được tha thứ!"
Ninh Thư Vũ bị gọi cả họ lẫn tên giật bắn mình. Cô biết khi Lộ Khiết gọi cả họ lẫn tên như vậy là bản thân Lộ Khiết đang vô cùng tức giận. Ninh Thư Vũ sợ cô tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe, vội vàng nói :" Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Hôm em say rượu, anh ấy đưa em về. Giữa hai người đều không phát sinh chuyện gì. Lúc đó em quàng cổ ôm anh ấy. Anh ấy để em ôm một lúc sau đó cầm áo rời đi. Chuyện ở sân bay, trong lúc chờ đến giờ. Em có nói chuyện với anh ấy!"
" Em từng có một anh trai, anh trai em rất tốt. Anh ấy rất chiều chuộng em, bất cứ thứ gì em muốn anh ấy đều cố gắng đáp ứng. Nhưng năm em mười tuổi, vì ngoan cố muốn ăn kẹo bông mà mè nheo với anh ấy. Nếu không có kẹo bông em nhất định sẽ không về nhà. Anh ấy vì không lỡ làm em buồn nên đã chạy sang bên kia đường mua cho em. Nhưng mà vì một tài xế say rượu, vượt đèn đỏ đã đâm thẳng vào người anh ấy. Mặc dù người sai là tài xế kia, mặc dù nhà em đã được bồi thường số tiền khổng lồ nhưng em vẫn chưa một lần tha thứ cho bản thân. Khung cảnh lúc đó thực sự rất đáng sợ, cả người anh hai em đều là máu tươi, nhuộm đỏ cả một đoạn đường, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của em. Anh ấy vẫn nắm chặt lấy kẹo bông, trong lúc thoi thóp anh ấy vẫn cười nói với em mà cả đời này em không thể quên được ' không sao, anh hai ngủ một giấc là dậy thôi '. Em thực sự rất sợ, em không đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ. Năm mười tám em đỗ đại học, em ít về nhà hơn. Khi tiếp xúc làm việc với anh Chiến, em cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của một người anh trai. Vì vậy em không thể ngăn nổi bản thân, trong một giây phút nào đó muốn ôm anh ấy! Vì vậy ở sân bay em đã níu tay anh ấy lại, hi vọng anh ấy có thể cho em mượn một cái ôm."
Kể xong mọi chuyện, dường như là sức lực cuối cùng của cô, Ninh Thư Vũ gục xuống. Lộ Khiết nhẹ nhàng vuốt tóc Ninh Thư Vũ :" Chị chưa tìm hiểu kỹ đã trách nhầm em. Anh trai em nếu không bị tai nạn có lẽ..."
Ninh Thư Vũ quệt nước mắt :" Có lẽ anh ấy cũng sẽ trở thành doanh nhân thành công giống chị. Có lẽ anh ấy đang hạnh phúc ở một nơi nào đó!"
Lộ Khiết vỗ nhẹ vào vai Ninh Thư Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro