Chương 33 : Hi vọng kiếp sau sẽ gặp lại em
Mạc Mặc Nam vừa từ thành phố khác trở về bệnh viện sau buổi hội thảo. Mấy ngày hội thảo cùng tiếp các vị giáo sư khiến anh mấy ngày đều không cầm điện thoại để cập nhật tin tức.
Bước ra khỏi phòng của viện trưởng, anh làm mấy động tác giãn cơ, gật đầu với người nhà bệnh nhân. Vừa trở về anh đã phải làm việc, không có đến một ngày nghỉ ngơi. Vừa đi vừa cầm bệnh án mà lật. Ti vi ở sảnh đang phát đoạn tin tức mới nhất. Trong đó có một đoạn tin tức thu hút sự chú ý của anh.
Mạc Mặc Nam hơi thở nặng nề đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Tim anh giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào, lấy đi sinh mạng của anh.
" Phần trăm tỉnh lại là bao nhiêu?" Anh nặng nề hỏi người đồng nghiệp là bác sĩ chính của cô. Vị bác sĩ đó lắc đầu :" Cao nhất có lẽ là mười phần trăm. Lúc đưa đến đây cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu. Chỉ cần đưa tới muộn mười năm phút nữa thôi thì có thần cũng không cứu được. Bởi vì vết thương trên đầu quá nặng, đưa vào phòng phẫu thuật đã có tình trạng xuất huyết não, hơi thở còn thoi thóp. Hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với cô ấy."
" Có khả năng sẽ trở thành người thực vật?" Giọng anh run rẩy, nhìn người đối diện gật đầu. Anh hoàn toàn sụt đổ, ông trời giống như đang trêu đùa anh. Lúc cô gặp chuyện anh đang vui vẻ cùng các vị giáo sư , khi cô bị thương người cấp cứu cho cô cũng không phải anh. Đến bây giờ anh cũng chỉ biết nhìn , thầm cầu nguyện cho cô sớm vượt qua được.
Tay anh run run giơ lên, thật muốn chạm vào má cô. Cuối cùng anh vẫn không đủ dũng cảm mà hạ tay xuống. Nghe lời đồng nghiệp kể lại, nếu không phải nhờ Tiêu Chiến đỡ giúp cô nhát dao đó thì có lẽ anh không đứng ở bên cạnh giường bệnh của cô như vậy.
Tiêu Chiến sau ba ngày hôn mê cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thấy bố mẹ anh đang lo lắng ngồi hai bên. Anh muốn ngồi dậy nhưng lại bị mọi người ngăn lại, mẹ anh không giấu được niềm vui, nước mắt cũng sắp trực trào ra :" Chiến, con tỉnh rồi!"
Anh nặng nề đưa bàn tay ra, run rẩy cầm lấy tay mẹ anh, thều thào nói :" Con xin lỗi. Con lại làm bố mẹ lo lắng rồi! Làm bố mẹ phải tới tận đây. Là con bất hiếu."
" Con làm mẹ lo lắng lắm biết không? Mẹ con đã không muốn ăn uống mấy ngày nay rồi! Con lớn rồi! Phải biết bảo vệ tính mạng của mình chứ!" Bố anh mắng, anh cũng không phản bác lại, lặng lẽ ngồi nghe. Anh biết bản thân mình sai, còn bắt bố mẹ đi đường xa tới đây chăm sóc anh.
Có lẽ thấy anh yếu ớt như vậy nên bố anh cũng không nỡ nặng lời. Đợi cơn thịnh nộ của bố mẹ qua đi, anh mới hỏi :" Ba mẹ, Lộ Khiết, cô ấy...."
Bố mẹ và quản lý của anh nhìn nhau, không ai nói gì. Ninh Thư Vũ nghe tin anh tỉnh lại chạy tới, xác nhận chính xác anh tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến chưa đạt được mục đích chưa bỏ qua, anh hỏi tiếp :" Thư Vũ, Lộ Khiết sao rồi?"
Ninh Thư Vũ nhìn bố mẹ anh và quản lý, biết lúc này không nên nói ra. Anh vừa tỉnh lại, hơn nữa vết thương lại rất gần tim như vậy. Ngộ ngỡ anh bị đả kích lớn, thì tính mạng lại càng bị đe doạ hay sao. Ninh Thư Vũ ngay lập tức nở nụ cười miễn cưỡng nói :" Chị không sao rồi! Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Thời gian qua anh mệt mỏi rồi!"
" Anh muốn đi thăm cô ấy!" Tiêu Chiến muốn ngồi dậy đi đến bên cô. Phải tận mắt nhìn thấy cô không còn nguy hiểm gì nữa anh mới an tâm. Nhưng rất nhanh bị mọi người ngăn cản, mẹ anh bảo :" Chiến, con cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo con mới tỉnh dậy không nên vận động nhiều."
" Phải rồi! Anh biết em lo lắng cho cô ấy! Nhưng sức khỏe em cũng rất quan trọng. Đợi vết thương của em đỡ hơn được một chút, anh lập tức đưa em sang thăm cô ấy." Quản lý của anh cũng tham gia ngăn cản anh. Tiêu Chiến thở dài, nằm xuống nhắm mắt lại.
Bác sĩ đến kiểm tra cho anh, cảm thấy không còn gì đáng lo ngại nữa mới dặn dò một vài câu rồi mới rời đi. Vì vết thương quá gần cuống tim, quả thực rất may mắn. Nếu như lúc đó Ninh Hi Văn đâm trúng thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Quản lý của anh ra thông báo anh sẽ nghỉ ngơi tạm thời trước mắt là ba tháng. Nhưng một lúc sau phòng làm việc của anh lại ra một thông báo khác, vì vấn đề sức khỏe và công việc gia đình anh sẽ tạm thời rời xa giới giải trí sáu tháng. Và đồng thời chính thức làm việc với luật sư để có thể đòi lại công bằng cho anh và Lộ Khiết . Fan anh thấy thông báo trên mạng xã hội đều cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì anh rời xa giới giải trí, vui vì anh có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
[ Nửa năm này anh nhớ phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Thoải mái làm điều mình thích. Bọn em vẫn ở đây chờ anh.]
[ Anh nhất định phải dưỡng thương thật tốt. Rồi quay lại tiếp tục làm Tiêu Chiến của bọn em.]
[ Hi vọng anh và chị Lộ Khiết có thể vượt qua được. Nghe nói hai người bị thương nặng lắm. Hai người họ đúng không phải là người mà.]
[ Cmn, cho phép tôi chửi bậy nhé! Hai người bọn họ chính là cầm thú. Ra tay tàn độc như vậy.]
[ Mà mọi chuyện là do Ninh Hi Văn tự động gây ra. Sau đó tìm đến người ta trả thù là sao?]
[ Huhu, Ninh Hi Văn đâm Chiến ca, cách có chút xíu nữa thôi là vào cuống tim rồi.]
[ Nguy hiểm thật đấy! Trước tôi còn là fan cuồng của cô ta nữa chứ!]
[ Trên weibo của luật sư đại diện cho Lộ Khiết đăng ảnh chứng nhận mức độ thương tích. Sáu mươi ba phần trăm là đi tù chắc luôn rồi!]
[ Tôi phẫn nộ mấy ngày nay rồi đấy! Chỉ hận không thể giết chết cô ta.]
[ Lộ tổng nhất định phải tỉnh lại nhé!]
[ Nghe nói Lộ Khiết có nguy cơ trở thành người thực vật đấy! Không, tôi không muốn đâu.]
[ Hai kẻ cầm thú đó phải tử hình. Tôi phẫn nộ quá]
[ Hai người họ đều đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cơ mà!]
[ Chiến, bọn em chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Quay lại với một sức khỏe tốt hơn. Bọn em sẽ vẫn đứng đây đợi ảnh.]
[ Thời gian sáu tháng này anh nhất định phải sống thật tốt. Ăn thật ngon, ngủ thật sâu. Muốn đi đâu thì đi đó. Nếu có vô tình bắt gặp anh ngoài đường em sẽ không làm phiền anh. Em sẽ đợi anh quay trở lại với chúng em.]
[ Thương anh thật sự. Anh nhất định phải sống tốt.]
...
Cảnh sát nghe thấy tin anh tỉnh lại ngay lập tức muốn đến lấy lời khai. Nhưng lại bị Tiêu Chiến từ chối, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không muốn gặp cảnh sát, bởi cứ nhìn thấy họ anh lại nhớ đến buổi hôm đó. Cầm chiếc vòng tay lên, lòng anh lại cảm thấy đau như ai đó cầm dao đâm từng nhát.
Đợi mãi, cuối cùng anh cũng được sang thăm cô. Nhìn cô yếu ớt trên giường, xung quanh đều là những thiết bị y tế. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, anh không nói gì. Chỉ ngồi đấy nhìn cô, nhìn kỹ khuôn mặt an nhiên của cô. Một lúc sau anh mới nặng nề lên tiếng :" Cô ấy rốt cuộc bị thương đến mức độ như thế nào?"
Ninh Thư Vũ và mọi người lại nhìn nhau, không biết có nên nói ra hay không. Tiêu Chiến cầm chặt tay cô, như muốn truyền hết hơi ấm sang cho cô :" Sức khỏe của anh rất ổn. Cũng đã chuẩn bị được tình huống xấu nhất rồi!"
" Chị ấy...bị gãy tay, chân trái, xương đầu gối bị vỡ nát. Phần đầu bị thương nặng, gây tổn hại đến dây thần kinh. Có tình trạng xuất huyết não, khả năng tỉnh lại rất thấp, hơn nữa càng có khả năng trở thành người thực vật..." Giọng nói của Ninh Thư Vũ càng ngày càng nhỏ đi, đến câu cuối giống như tự nói cho chính mình.
Tiêu Chiến mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng không ngờ cô lại thương nặng đến vậy. Tim anh bỗng trở nên đau đớn, nghẹn ngào nói :" Là thật sao?"
Cô có thể trở thành người thực vật là thật sao?
Cô có thể không tỉnh lại nữa ư?
Anh lại càng ôm chặt tay cô hơn, cổ họng uất nghẹn. Cho đến khi quản lý giục hết giờ anh vẫn không muốn xa cô. Nhưng vì cô đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nên thời gian thăm có giới hạn. Mỗi ngày đều đặn anh đều đến thăm cô.
Đến giờ sẽ ăn cháo, anh sẽ ăn hết phần của mình. Mặc dù bản thân một chút cũng không muốn ăn nhưng mẹ anh đã vất vả nấu cho anh, hơn nữa không ăn anh không đủ sức khỏe để chăm sóc cho cô.
Cuối cùng cô cũng được đẩy sang phòng bệnh thường, thời gian thăm bệnh không còn giới hạn nữa. Tiêu Chiến lập tức xin cùng phòng với cô. Ngày ngày đều thức dậy ăn sáng, tập thể dục nhẹ nhàng theo chế độ của bác sĩ. Sau đó nhẹ nhàng lau người cho cô. Anh lau thật cẩn thận, mặc dù biết khả năng cô tỉnh lại rất thấp nhưng anh vẫn không tin. Rồi sẽ có một ngày cô tỉnh dậy, cười với anh thật tươi.
Nhưng càng hi vọng lại càng không có khả năng, một chút dấu hiệu cũng không có.
Buổi sáng hôm ấy trời rất đẹp, Tiêu Chiến đang cẩn thận lau tay cho cô, từng ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay không bỏ sót một chút nào. Ninh Thư Vũ bước vào nhìn thấy hành động của anh, một lúc sau mới lên tiếng :" Vụ của Ninh Hi Văn và Hùng Cường..."
" Không tha cho bọn họ." Tiêu Chiến đột ngột ngắt lời của Ninh Thư Vũ. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, không giống anh trước đây. Tiêu Chiến ngẩng lên, Ninh Thư Vũ nhìn thấy trong ánh mắt anh là ngọn lửa đầy thù hận, như muốn xé hai người kia ra hàng trăm mảnh. Lần đầu Ninh Thư Vũ nhìn thấy anh như vậy, giật mình ngạc nhiên.
Anh nói rõ ràng dõng dạc, giọng điệu không giấu được sự tức giận :" Hai người họ làm hại cô ấy một thì họ phải trả lại mười, không...phải hai mươi. Không thì cho họ sống không bằng chết."
Ninh Thư Vũ giật mình :" Tiêu Chiến, có còn là anh nữa không?"
Tiêu Chiến vô cùng bình thản lau mặt cho Lộ Khiết nói :" Nếu như dáng vẻ này có thể bảo vệ được cô ấy thì anh bằng lòng trở thành ác quỷ."
Mãi về sau, câu nói này vẫn gây ám ảnh Ninh Thư Vũ. Vì người mình yêu, sẵn sàng phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài. Ninh Thư Vũ thật sự rất khâm phục tình cảm của hai người họ. Cần bao nhiêu niềm tin, cần bao nhiêu khó khăn hai người họ mới có thể hạnh phúc.
Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh, chuẩn bị thay lọ hoa mới, thấy có biểu hiện lạ. Anh vội vàng vất luôn bó hoa ở đó, chạy tới bên giường cô. Các số liệu trên máy móc lúc tăng lúc giảm. Tim anh cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay lập tức gọi cho bác sĩ, các bác sĩ nhanh chóng làm công tác cấp cứu. Một bác sĩ đi đến nói với anh :" Tôi biết gia đình bệnh nhân cũng rất hi vọng bệnh nhân tỉnh lại. Nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vô cùng yếu. Giống như một sợi dây mỏng đang treo hàng nghìn cân và không biết đứt bất cứ lúc nào...."
Tiêu Chiến ngồi ở ghế hành lang, vùi đầu hai cánh tay, nhớ lại lời bác sĩ nói, anh lại cảm thấy đau đớn hơn :" Chi phí điều trị vô cùng đắt. Liệu gia đình có suy nghĩ đến vấn đề rút ống thở hay không?"
Rút hay không rút? Anh thật sự không muốn nhìn cô ra đi nhưng càng không muốn cô chịu sự đau đớn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Chiến nhìn lên để xem người đến là ai. Mạc Mặc Nam ngồi xuống cạnh anh :" Tôi biết là anh lo cho cô ấy!"
Tiêu Chiến không trả lời trước những câu nói vô nghĩa. Mạc Mặc Nam lại tiếp tục nói :" Nhưng anh đã từng nghĩ cô ấy đã phải chịu những gì hay chưa? Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa thể có hạnh phúc trọn vẹn. Anh muốn cô ấy phải chịu đau đớn đến bao giờ? Rút hay không rút là ở anh, hi vọng anh sẽ đưa ra được câu trả lời chính xác nhất. Tôi chỉ hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Có khi nào rút ống thở cô ấy sẽ được gặp lại bố mẹ của mình."
Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh cô. Ngắm nhìn khuôn mặt bình an của cô, vuốt ve làn da đã trở nên xanh xao. Ninh Thư Vũ không kìm được mà khóc nấc, Manh Manh cũng không còn đứng vững được nữa.
Tay anh run run, vén tóc mái của cô lên. Hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói :" Anh xin lỗi."
Ở thế giới bên kia em nhất định phải hạnh phúc...
Nhất định phải tìm thấy ba mẹ của mình...
Luôn nhớ rằng anh yêu em...
Nếu có kiếp sau, anh hi vọng anh sẽ được gặp em một lần nữa. Gặp lại em sớm hơn, có thể cùng em trải qua hỉ nộ ái ố của đời.
Xin lỗi em...
______________________________________
P/s : Bức xúc cực luôn ấy? Rõ ràng để phần giới thiệu là " Truyện giành cho fan only tưởng tượng. Không có ý định động chạm đến cp nhà nào."
Vậy mà vào đọc, đọc thấy không hay có thể chê để tôi rút kinh nghiệm này nọ. Đằng này lại bảo " phá cp Chiến ca rồi." " ghét nữ chính."
Chán không muốn nói luôn ý! :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro