Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Không sao đâu, sẽ ổn thôi.

" Không biết thì để tao nói cho mày biết. Dao rất nhanh có thể lấy đi mạng chó của mày nhưng gậy lại có thể kéo dài sự đau đớn đến vô tận."

Tiêu Chiến nặng nề đứng dậy, nhìn xung quanh hầu hết toàn là những cánh đồng cỏ bỏ hoang. Càng nhìn lại càng không có hi vọng. Các đồng chí cảnh sát đang suy nghĩ phương án mới, thời gian càng lâu thì tính mạng của Lộ Khiết càng nguy hiểm.

Ở nơi hẻo lánh này, anh biết đi đâu tìm cô cơ chứ. Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, thật muốn chửi bậy một câu. Ngày lễ thất tịch người người đi chơi, ăn uống hẹn hò cùng nửa kia của mình. Còn anh và cô vất vả lắm mới có thể hẹn hò, cuối cùng lại biến thành một ngày tệ hại như vậy.

Cái nắng gắt khiến mồ hôi chảy ướt đẫm áo anh, Tiêu Chiến nhăn mặt lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán nhìn xung quanh. Anh hi vọng bản thân sẽ tìm được chút manh mối nào đó ở cái nơi hiu quạnh này.


  Anh đi xung quanh tìm kiếm, cả đêm không ngủ khiến cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Một tia sáng chiếu qua mắt anh làm anh nhất thời không mở ra được. Đợi đến khi cảm thấy ổn rồi anh mới mở mắt đi tìm nơi phát ra ánh sáng đó. Cuối cùng anh cũng tìm thấy được không bụi cỏ là một chiếc vòng tay.

Tiêu Chiến sững người, anh không ngờ được. Chiếc vòng tay này cho dù có đứt thành từng đoạn anh cũng có thể nhận ra được nó. Là chiếc vòng tay chính tay anh thiết kế ra, là chiếc vòng tay độc nhất anh dành cho cô. Trừ khi nó hỏng cô mang đi sửa, còn lại lúc nào cô cũng đều đeo nó trên tay. Coi nó như là một tấm bùa may mắn hiệu quả nhất mà giữ trong người. Nếu đột nhiên nó xuất hiện ở đây thì chắc chắn có lý do gì đó.

Tay run run cầm chiếc vòng lên, áp nó vào ngực. Lộ Khiết, cậu là đang có ý gì đây chứ...

Anh đứng dậy, hỏi vị đội trưởng đội cảnh sát :" Ở đây, con đường này dẫn đến đâu?"

Vị cảnh sát nhìn theo hướng tay của Tiêu Chiến, ra lệnh cho cấp dưới của mình mở bản đồ ra tìm kiếm. Dưới sự mong chờ và sốt ruột của anh, cuối cùng vị đội trưởng đội cảnh sát cũng lên tiếng :" Con đường này dẫn tới một nhà kho đã bỏ hoang. Ngày trước nó được xây dựng nên để đựng phẩm màu để nhuộm vải. Sau đó nhà máy nhuộm bị phá sản, nó cũng bị bỏ hoang đến bây giờ."


  " Mau lập tức đến đó! Lộ Khiết ở đó. Nhanh lên."

Tiêu Chiến hét lên nhảy vào trong xe, chiếc xe cảnh sát dẫn đầu đi sâu vào cánh đồng bỏ hoang, lần lượt những chiếc xe cảnh sát đi đằng sau.

Vừa đến nơi, anh đã vội vã mở cửa xe chạy vào mặc kệ người cảnh sát đang cảnh báo nguy hiểm.

  Lúc này Hùng Cường cũng buông cây gậy trên tay xuống, hài lòng nhìn Lộ Khiết đang yếu ớt nằm dưới đất. Ninh Hi Văn ngồi xuống trước mặt Lộ Khiết, túm tóc cô lên để cô đối diện với mình hả hê nói :" Lộ Khiết, mày cũng có ngày hôm nay. Mày không biết tao đã mong ngày này từ rất lâu rồi. Hằng đêm tao bị nụ cười chó chết của mày ám ảnh khiến tao gặp ác mộng."

Mặc dù bị đánh đến mức toàn thân đều là vết thương ,đến mức không nhận ra màu áo ban đầu. Miệng rỉ ra toàn là máu tươi nhưng ánh mắt của cô vẫn khinh bỉ nhìn bọn họ, nụ cười càng man rợn hơn :" Vậy thì sao? Vậy thì càng chứng tỏ mày sợ tao..."

" Bốp " Ninh Hi Văn không ngần ngại tặng cô thêm một cái tát :" Chết đến nơi còn mạnh miệng."


" Tao còn sợ chết hay sao? Cuộc đời tao cũng không còn gì để mất. Chúng mày tưởng tao chết rồi thì chúng mày thắng ư. Tài sản của tao, chúng mày cũng đừng hòng động vào. Tiếc là tao sớm đoán trước được, đã làm di chúc, nếu tao chết đi toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Tiêu Chiến mà thôi."

  Lại một bạt tai nữa giáng xuống một bên má cô, trong miệng bây giờ đều là máu tanh. Hùng Cường cầm con dao, nâng cằm cô lên :" Tao sẽ không giết mày. Để vết thương của mày khỏi, tao sẽ quay video mày không mặc đồ quỳ xuống và xin lỗi tao. Tiện đó, tao cũng có thể liếm thử mùi vị cơ thể mày như thế nào?"

  Tiếng cười đầy ghê tởm của Hùng Cường vang lên. Một bàn tay bắt lấy con dao, Lộ Khiết ngẩng lên nhìn. Trong cái nhìn mơ màng ấy, cô có thể nhìn ra anh đang đứng đó. Hùng Cường chưa kịp định hình chuyện gì đã bị một cú đạp ngã lăn xuống đất. Một thân hình ngồi lên người hắn ta, Tiêu Chiến túm lấy áo của Hùng Cường, trong mắt anh vằn lên từng tia máu, anh gằn giọng :

  " Mẹ kiếp, người duy nhất trên thế giới này được chạm vào cô ấy chỉ có tao mà thôi."

Sau đó không thương tiếc liên tiếp dùng nắm đấm giáng thẳng vào mặt Hùng Cường. Dường như con dã thú trong anh bị thả ra, lúc này anh đâu còn là Tiêu Chiến ấm áp dịu dàng vạn người mê nữa. Thay vào đó là một kẻ tàn nhẫn vì dám động vào người con gái của anh. Từng cú đấm kèm theo là những câu chửi bậy mà trước giờ anh chưa từng nói ra.

Lộ Khiết giống như được cứu sống, nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà bất giác cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đến rồi, đến giải cứu cho cô rồi. Nhưng Ninh Hi Văn đời nào có thể tha cho cô, đằng nào cũng sẽ bị bắt. Cô ta không cam tâm nhặt con dao dưới đất lên hướng về phía cô nói :" Lộ Khiết, có chết hai ta cũng phải chết chung. Chết đi."

Ninh Hi Văn chạy về phía Lộ Khiết, dùng hết sức mà bản thân có mà đâm xuống. Lộ Khiết chân tay bị trói, hơn nữa bản thân bị đánh đến mức yếu ớt không thể trốn thoát. Lúc này cô đành phải phó mặc cho ông trời mà thôi.


  Một bóng người đột ngột lao tới, Lộ Khiết từ từ mở mắt rồi đến trợn tròn ngạc nhiên. Tiêu Chiến...là anh đang chắn trước cô, khuôn mặt đang nhăn lại. Ninh Hi Văn không ngờ Tiêu Chiến lại chạy ra giữa chừng, vội vàng rút con dao ra ôm đầu :" Không, không phải tôi. Tôi không muốn đâm anh ấy! Người tôi muốn đâm là cô ta, không, không phải!"


  Lúc Ninh Hi Văn rút con dao ra cũng giống như rút đi sinh mạng của anh. Lộ Khiết lo lắng hét lớn :" Tiêu Chiến."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ cười :" Em bảo vệ anh đủ rồi, đổi lại lần này  anh bảo vệ em."

Sau đó ôm cô vào lòng, áp đầu cô vào lồng ngực anh :" Đừng khóc, không sao đâu. Sẽ ổn thôi."

  Lộ Khiết sợ hãi khóc, run rẩy áp tay lên má anh :" Chiến, sao lại làm vậy? Vì mình có đáng hay không chứ!"

  Anh cầm lấy tay cô, hơi thở nặng nề cố gắng nói :" Vì...sự...an toàn của cậu..."

" Chiến... không mà! Đừng doạ mình mà! Chiến...làm ơn."

Anh gục lên vai cô, vừa hay cảnh sát chạy tới khống chế Hùng Cường và Ninh Hi Văn. Còn anh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Chắc chắn nhìn thấy anh được đưa đi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn sang Ninh Hi Văn :" Tại sao? Mày đâm ai cũng được, mày giết tao cũng được. Tạo sao nhất định phải là anh ấy hả?"

  Mỗi lần cô cử động đều chạm đến từng vết thương trên cơ thể cô. Tay chân cô vẫn đang bị trói chặt, cánh tay sớm đã không còn cảm giác, nhưng cô vẫn cố gắng xông đến chỗ Ninh Hi Văn. Cổ họng cô đau như muốn xé toạc ra :" Ninh Hi Văn, nếu như anh ấy có xảy ra chuyện gì. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết."

  " Lộ tổng, hiện tại cô đang bị thương rất nặng. Tuyệt đối không nên cử động nhiều." Một vị cảnh sát giữ cô lại. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân không còn một chút sức lực nào nữa mà ngã xuống. Hình ảnh trước mắt bỗng mờ đi, dần dần cô chỉ còn nhìn thấy từng dải sắc màu.

Lộ Khiết được đặt lên cáng đứa ra ngoài, trước khi cô rơi vào hôn mê sâu, hình ảnh cô có thể nhìn thấy là mặt trời xuống núi lấp ló sau ngọn cây. Màu vàng ấm áp bao trùm khắp nơi.

Hoàng hôn...thật đẹp cũng kết thúc thật buồn.

           

                      *          *          *

  Manh Manh sốt ruột ngồi chờ ở đồn cảnh sát. Khi thấy xe cảnh sát đỗ xuống, Hùng Cường và Ninh Hi Văn đã bị còng tay, được hai vị cảnh sát áp giải xuống. Không nhìn thấy Tiêu Chiến và Lộ Khiết đi cùng, trái tim Manh Manh giống như bị ai đó bóp chặt lấy, cô run run hỏi vị cảnh sát bên cạnh :" Anh chị tôi đâu rồi?"

  Vị cảnh sát đó lắc đầu nói :" Có lẽ đang cấp cứu trong bệnh viện."

  Manh Manh giống như bị ai đó giáng một cú nặng nề, quay sang nhìn Ninh Hi Văn. Một tiếng bốp vang lên, Ninh Hi Văn bất ngờ bị một cái bạt tai vô cùng chuẩn xác vào má. Lưu Manh Manh biểu cảm vô cùng đáng sợ nói :" Nếu như anh chị tôi mà có chuyện gì. Cô đừng mong bản thân yên ổn."

  Nói rồi lên xe đi tới thằng bệnh viện thành phố. Vừa đi tới nơi thì thấy Ninh Thư Vũ đang lo lắng đi bên ngoài, một lúc sau là quản lý của Tiêu Chiến. Hai người họ đã được đẩy vào phòng phẫu thuật hơn tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

  Manh Manh lo lắng đi bên ngoài, cầm điện thoại gọi cho quản lý :" Ngay lập tức tìm cho em một luật sư giỏi nhất thành phố. Ngay lập tức."

  Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng được đẩy ra. Nhìn Lộ Khiết yếu ớt nằm trên giường, Manh Manh khụy xuống. Người chị không chung máu mủ ruột thịt hết lòng thương yêu cô rốt cuộc vì thù hận của cô mà phải chịu sự đau đớn này.

  Ngay lập tức tin tức được phát đi trong ngày. Fan của Tiêu Chiến phẫn nộ đòi lại công bằng ầm ĩ trên mạng xã hội khiến các từ khoá liên quan tới vụ việc được đẩy lên top một.

Tiêu Chiến vì đỡ cho Lộ Khiết một dao, vì Ninh Hi Văn không xác định được vị trí. Lưỡi dao chỉ cách cuống tim của anh khoảng hai cm, lúc đưa đến bệnh viện anh đã có triệu chứng sốc tim nhẹ, mất máu quá nhiều. Cũng may được cấp cứu kịp thời nên cuối cùng cũng qua được cơn nguy hiểm. Mức độ thương tích là bốn mươi bảy phần trăm.

Còn Lộ Khiết lại không được may mắn như anh. Vì Hùng Cường ra tay quá độc ác, vùng đầu của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Vết máu bầm quá lớn, trước khi được đưa vào bệnh viện đã rơi vào hôn mê sâu. Tay, xương đùi đã bị gẫy, xương đầu gối bị vỡ vụn ,lá nách bị dập. Vì rơi vào hôn mê sâu nên khả năng trở thành người thực vật vô cùng cao. May mắn thì sẽ sớm tỉnh lại, còn không sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Mức độ thương tích lên đến sáu mươi ba phần trăm.

Nghe đến đây, bố mẹ anh và Manh Manh đều không chịu nổi nữa. Hai con người kia không phải là người mới có thể ra tay độc ác như vậy.

Chỉ sau một đêm, có cảm giác như tóc của mẹ anh đã bạc thêm một chút.

 
______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro