Chương 25 : Mình thích nắm tay cậu
Tin tức người nhà của Lộ Khiết đến gây chuyện, hắt cà phê lên người cô được Tiêu Chiến đỡ giúp đã lan truyền khắp trang mạng xã hội. Mọi người đều chỉ trích ba người mặt dày kia, đồng thời khen thái độ của Tiêu Chiến rất tốt, rất giống nam chính ngôn tình. Bàn tán xôn xao suốt mấy ngày vẫn chưa thấy hạ nhiệt. Nhưng Lộ Khiết chẳng quan tâm đến, ai bàn tán cứ bàn tán, còn cô làm việc của cô.
Lộ Khiết thổi vào bàn tay đã lạnh cóng của mình. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, chuyển đồ sang tay phải, còn tay trái nắm gọn tay cô. Lộ Khiết đọc đâu đó từng có câu nói " hãy kiếm bạn trai vào mùa đông, vì tay con trai vào mùa đông thực sự rất ấm". Lần này được trải nghiệm, Lộ Khiết cảm thấy ấm thật.
Cô ngại ngùng nói :" Không cần đâu, cậu cầm nhiều đồ giúp mình rồi!"
Tiêu Chiến vẫn nắm gọn bàn tay cô không buông nói :" Mình thích nắm tay cậu."
Lộ Khiết không nói gì nữa, thở một hơi dài. Cô và anh đang đứng đợi ở sân bay để trở về Trùng Khánh. Cô vốn muốn về thăm mẹ, một năm rồi cô chưa về với bà. Đúng lúc Tiêu Chiến cũng nghỉ phép về quê, chẳng nghĩ ngợi gì mời cô đến nhà mình chơi, còn nói điều kiện ở khách sạn không tốt bằng ở nhà. Lộ Khiết ban đầu từ chối, sau đó anh năn nỉ nhiều quá, cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dù gì cô cũng chỉ ở một ngày sau đó lại quay trở về thành phố.
Ngồi trên xe trở về nhà anh, cô cố gắng bắt gặp lại những hình ảnh quen thuộc. Nhưng tiếc rằng thời gian cô sống ở Trùng Khánh quá ngắn, cơ bản chẳng có mấy cảm xúc đọng lại trong lòng cô.
Về đến nhà anh, bố mẹ anh cũng không bất ngờ cho lắm, có thể là do anh đã dặn trước. Lộ Khiết nhìn bàn ăn, cô biết truyền thống lẩu Trùng Khánh, nhưng cô lại không thể ăn được. Cô cười miễn cưỡng, không ăn được cũng không thể từ chối được, người lớn đã mất công nấu cho mình, chẳng lẽ cô lại buông đũa không ăn.
" Lộ Khiết ăn nhiều một chút nhé! Có phải lâu lắm mới về quê không?" Mẹ cô gắp đồ ăn cho cô, Lộ Khiết cười ái ngại.
Ăn cơm xong, Lộ Khiết vừa bước ra khỏi nhà tắm, đang sấy tóc thì đột nhiên mẹ anh đi vào, trên tay còn cầm một cốc trà ấm, nhẹ nhàng nói với cô:" Thằng bé nhà bác quên không dặn trước con không ăn được cay và đau dạ dày. Tối nay toàn món cay như vậy, thật là không tốt cho con. Bác cố ý pha một cốc trà ấm, không phiền con chứ!"
Lộ Khiết nhanh chóng đỡ lấy :" Không phiền, không phiền. Con ở đây mới là phiền hai bác ạ!"
Mẹ anh dịu dàng nói :" Thằng bé nhà bác nó là lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà. Nó cũng sắp ba hai tuổi rồi! Chẳng chịu tìm hiểu ai đi, cứ tập trung công việc khiến hai bác cũng thật lo lắng."
Cô cười nói :" Tập trung công việc cũng là tốt mà bác."
Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ cũng giống như mẹ anh, giục cô mau chóng kiếm bạn mà lấy chồng đi. Chỉ tiếc là những điều đó chỉ là trong tưởng tượng của cô mà thôi.
Mẹ anh đột nhiên nắm lấy tay cô :" Hai đứa là bạn thân, cũng bằng tuổi nhau như vậy! Hai bác cũng vô cùng dễ tính, hai đứa đến với nhau bác cũng không ngăn cấm gì cả."
Lộ Khiết cười, mẹ anh đi rồi cô vẫn chưa hết ngại ngùng. Mẹ anh chẳng lẽ lại sợ con trai mình khô khan không biết tán gái là gì hay sao. Căn bản bố mẹ anh chưa biết anh để cô chết sặc trong đống thính.
Đêm đó Lộ Khiết mất ngủ, mãi lúc sau mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ngoài trời vẫn chưa sáng cô đã ngồi dậy, chẳng có một chút nào là buồn ngủ. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc cô bắt gặp mẹ anh đi vào nhà bếp.
" Dậy sớm vậy con! Người trẻ chẳng mấy ai dậy sớm như con cả." Mẹ anh niềm nở nói, Lộ Khiết cười trừ, khẽ lẩm bẩm :" Mình cũng đâu còn trẻ."
Một lúc sau khi cả nhà đã dậy cũng là lúc món ăn sáng cuối cùng được mang ra. Lộ Khiết nhìn trên bàn gồm cháo trắng, hầu hết là những món ăn thanh đạm. Mẹ anh đưa cô thìa nói :" Thằng bé nhà bác có nói con đau dạ dày, tối qua cả nhà ăn cay như vậy. Sáng nay ăn thanh đạm một chút để dạ dày dễ chịu hơn."
" Bác vất vả rồi ạ!"
" Không vất vả, không vất vả, con ăn nhiều một chút."
Cả nhà tập trung ăn uống, Lộ Khiết trong lúc ăn cũng không thích nói nhiều. Một lúc sau bố anh là người phá vỡ bầu không khí im lặng :" Tí nữa hai có đi đâu hay không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời :" Chút nữa con với cô ấy đi thăm mẹ cô ấy!"
" Lộ Khiết, Tiêu Chiến đã kể cho hai bác nghe câu chuyện của con rồi! Tết này con cũng đón tết một mình. Chi bằng cùng nhà bác đón tết."
Nghe thấy mẹ anh nói vậy, cô giật mình, miễn cưỡng cười :" Cái này có phải hơi... không đúng không ạ?"
" Cái gì mà không đúng chứ! Lâu rồi mới vui vẻ quây quần như vậy! Ở lại với nhà bác cho vui." Bố anh cũng nói theo.
Lộ Khiết thật khó xử, thật sự rất muốn từ chối nhưng bố mẹ anh lại quá nhiệt tình khiến cô không biết phải làm sao cho đúng. Từ chối thì cũng không đúng cho lắm, dù gì cũng là người lớn ngỏ lời, cô đành gật đầu :" Vâng, để cháu sắp xếp công việc rồi sẽ đón tết cùng hai bác."
Tiêu Chiến nhờ bố mẹ cuối cùng cũng đạt được mục đích, vui vẻ bất ngờ nắm lấy tay cô. Lộ Khiết biết ngay là Tiêu Chiến mở đường cho bố mẹ của mình, đành thở dài một cái bất lực.
Ăn sáng xong, chuẩn bị một chút, Tiêu Chiến và Lộ Khiết cùng đi đến nơi của mẹ cô. Lộ Khiết nhìn chăm chú tấm di ảnh, cô khẽ vuốt ve tấm ảnh, nghẹn ngào nói :" Mẹ, con gái bất hiếu đến thăm mẹ đây! Ở thế giới bên kia mẹ đã gặp được ba chưa? Hi vọng hai người ở bên kia hạnh phúc. Con rất nhớ hai người. Mẹ không cần phải lo cho con đâu, con sống rất tốt."
Tiêu Chiến vòng tay qua ôm cô, khẽ vỗ vai an ủi, anh nói :" Hai bác đừng lo nhé! Có con lo cho cô ấy rồi! Con nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc."
Lộ Khiết nhìn di ảnh của mẹ mình lúc lâu nữa. Cô không còn khóc như lần trước nữa, cô cũng cảm thấy không còn đau lòng nữa. Cô chấp nhận mẹ phải rời xa cô, có thể ở bên kia bố mẹ cô sẽ hạnh phúc hơn thì sao.
Trở về nhà Tiêu Chiến, trước nhà bắt đầu treo câu đối đỏ, không khí Tết đã tràn ngập khu phố. Lộ Khiết không thể trở về công ty, đành phải thông qua Ninh Thư Vũ để làm việc. Cô lo vé xe cho nhân viên, quà tết, tiền thưởng. Ninh Thư Vũ vui vẻ nói năm nay không ăn Tết cùng cô được, sẽ về cùng Manh Manh, còn lo cô ở một mình. Biết tin Lộ Khiết ăn Tết cùng nhà Tiêu Chiến, lập tức trêu cô.
Cả ngày bận rộn với cái máy tính để làm việc, bố mẹ anh cũng biết cô làm việc, đều để im cho cô làm.
Mùng bốn tết, đột nhiên tuyết rơi. Sáng vừa ngủ dậy phát hiện tuyết đã phủ trắng xoá. Trẻ con thích thú chạy ra nghịch, bố mẹ bọn chúng la mắng, cả một khu đầy những tiếng ồn ào vui vẻ.
Lộ Khiết mở cửa, lấy tay hứng những bông hoa tuyết trắng đậu trên tay, tâm trạng cũng bất giác trở nên vui vẻ. Tiêu Chiến vừa lúc đó đi ra, tiện tay xoa xoa đầu cô. Lộ Khiết không vừa ý, nhân lúc anh không để ý ,vo tròn một nắm tuyết nhắm trúng anh mà ném. Tiêu Chiến không đề phòng, bị một nắm tuyết đập vào đầu. Tiêu Chiến rũ rũ tóc, nhìn Lộ Khiết đang cười thích thú phía sau, anh nói :" Cậu đợi đó! Mình sẽ trả thù."
Anh cũng vo tròn một nắm tuyết nhưng lại cố ý tránh không đụng vào cô. Lộ Khiết thấy anh ném không trúng mình, thích thú cười lớn. Hai người cứ nghịch như vậy, Lộ Khiết bỗng trượt chân ngã xuống, vừa hay lúc Tiêu Chiến cầm tuyết chạy xuống.
" Cậu chết chắc với mình rồi!" Tiêu Chiến cười nguy hiểm, anh chuẩn bị thả tuyết vào trong người cô. Sau đó đổi ý, thả nắm tuyết trong tay ra, nhét bàn tay không của mình vào trong người cô. Bị một cảm giác lạ chạm vào da thịt, Lộ Khiết khẽ lêu lên :" Xấu xa."
Hai người lại tiếp tục người đuổi người ném, cho đến khi đã thấm mệt, bố mẹ anh gọi vào ăn cơm mới cùng nhau đi vào.
Vừa bước vào, mẹ anh đã đưa mỗi người một cốc trà ấm, dịu dàng đưa tay lên gỡ chút tuyết còn dính trên tóc cô :" Lớn rồi! Sao cứ như trẻ con mấy tuổi thế! Mau làm ấm người rồi ăn cơm."
Lộ Khiết cảm nhận được sự quan tâm của mẹ anh, trong lòng cũng sinh ra cảm giác ấm áp. Từ lâu rồi cô chưa có cảm giác như vậy.
Đi vào phòng của Tiêu Chiến, cô nhìn một lượt. Phát hiện ra nhiều điểm rất thú vị, kệ sách của anh hầu như vẫn giữ nguyên. Lộ Khiết rút một quyển sách toán nâng cao, ký ức trong đầu cô quay lại giống như một bộ phim tua ngược. Bất giác cô mỉm cười, chỉ có mấy tháng học cùng anh thôi nhưng cũng có bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ.
Anh chính là mối tình đầu của cô và cũng là mối tình đầu cuối cùng.
" Không, đừng động vào quyển sách đó!" Tiêu Chiến đi vào hét lên, muốn giật lại quyển sách nhưng lại bị cô giấu sau lưng.
" Sao, quyển sách này có bí mật gì không cho mình xem hay sao?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp :" Không, không có gì hết!"
" Vậy sao phải giấu mình. Để mình xem nào!" Lộ Khiết mở sách ra, dưới sự ngăn cản của anh, cô khẽ trừng mắt, anh thu lại hành động của mình.
Một tờ giấy rơi ra, vốn dĩ nó được để nháp đề nhưng trên đó lại là nét vẽ lại một cô gái mặc đồng phục cấp ba, tóc buộc cao khiến cả khuôn mặt sáng bừng. Lộ Khiết nhận ra luôn được cô gái trong ảnh là ai, nhìn anh nói :" Hoá ra cậu không làm đề mà lại đi vẽ trộm mình vậy hả?"
Mặt Tiêu Chiến đã bắt đầu đỏ bừng, gãi đầu :" Cũng vì cậu đẹp quá!"
" Vậy là từ lúc đó cậu đã thích mình phải không?" Lộ Khiết cười nói.
Mặt anh càng đỏ, bị cô trêu chọc, anh ngượng quá , lập tức cúi xuống chặn miệng cô. Lộ Khiết bị anh hôn bất ngờ, mở to mắt nhìn anh.
" Xấu xa "
Lộ Khiết theo Tiêu Chiến đến điểm họp lớp, cứ Tết đến cả lớp đều tổ chức họp lớp một lần. Anh chuẩn bị đi vào, đột nhiên Lộ Khiết cầm tay. Tiêu Chiến che miệng cười.
" Lão Tiêu, đến rồi hả? Ái chà, ai đây ta!"
" Không ngờ đấy! Đừng nói hai người dành tình cảm cho nhau suốt mười bốn năm chứ!"
" Cái này tôi cũng nể phục lão Tiêu rồi đó! Haha."
" Xin chào mọi người, tôi là Lộ Khiết."
" Đều là bạn học, mọi người vẫn nhớ cậu mà! Dạo này làm ăn tốt nhỉ?"
" Người ta là nữ doanh nhân thành đạt rồi đấy!"
" Không ngờ rằng lão Tiêu và Lộ Khiết lại thành một đôi."
" Hai người họ có tình cảm từ năm cấp ba rồi cơ mà! Haha."
Mọi người một câu rồi lại một câu, thi nhau trêu chọc hai người. Các bạn nam thì kéo Tiêu Chiến hỏi chuyện tình cảm hai người. Các bạn nữ thì thì thầm với cô, hỏi mẹo chăm sóc da mặt đẹp. Hai người bị vây đến quay cuồng.
" Ở lớp chúng ta chỉ có lão Tiêu và Lộ Khiết là còn đơn thân mà thôi! Hai người xem, bọn mình cũng có con cái hết rồi! Hai cậu cũng tính đi chứ!"
Bị cả lớp trêu, Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu. Thoáng chốc họ cảm nhận như được quay trở về những năm tháng cấp ba rực rỡ đó.
Lộ Khiết chăm chú gấp đồ, cô cũng ở nhà anh quá lâu rồi, công ty còn nhiều việc, cô cũng nên quay lại.
" Lộ Khiết, con làm gì vậy?"
Mẹ anh bước vào, cô giật mình luống cuống đứng dậy chào. Mẹ anh đỡ cô, nói không cần phải khách sáo như vậy.
" Đây là bố mẹ con sao? Nhìn con thật giống bố mẹ, đôi mắt giống mẹ, còn mũi và môi thì y hệt bố. Thảo nào lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Lộ Khiết cười ngại nói :" Bác quá khen rồi ạ!"
Đột nhiên mẹ anh thở dài nhìn cô :" Lộ Khiết, có thể con thấy bác hơi đường đột hoặc có thể là hơi xâm phạm đời tư của con. Nhưng nghe thằng bé nhà bác kể lại, sao bác thấy thương con quá! Sao con có thể mạnh mẽ được như vậy cơ chứ!"
Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn mẹ anh, chẳng lẽ mẹ anh vào đây là để tâm sự với cô.
" Con cũng là quen rồi ạ!"
" Con bé này! Có gì cũng đừng giấu trong lòng, cứ nói hết cho bác. Bác coi con như con gái trong nhà. Thằng bé nhà bác có thể nó còn nhiều cái không biết. Hai bác cũng chẳng cấm cản gì hạnh phúc của hai đứa cả, ngược lại hai bác lại càng thương con hơn. Bác hi vọng tương lai con sẽ chung một nhà với thằng bé nhà bác, để hai bác đỡ lo."
Lộ Khiết đột nhiên cảm thấy trong lòng mình ấm áp đến kì lạ, như cảm nhận được sự quan tâm vỗ về của chính mẹ ruột của mình. Cô nghẹn ngào nhìn mẹ anh nói :" Bác gái, có thể cho con ôm bác được không ạ?"
" Được chứ! Được chứ! Đứa trẻ ngốc này! Có gì mà phải khóc."
Mẹ anh vỗ về lên lưng cô, giống như mẹ cô vẫn thường làm vậy những lúc cô còn bé khóc đòi bố. Lộ Khiết càng ôm chặt mẹ anh hơn, nước mắt cũng không tự chủ mà thi nhau rơi xuống.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro