Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Say rượu


" Cậu là của mình."

Bốn từ ngắn gọn nhưng khiến cô nhất thời ngây người. Cô mở to mắt nhìn anh, Tiêu Chiến gãi đầu, có chút hơi căng thẳng. Anh là đang tỏ tình với cô đó, tại sao lại im lặng không phản ứng như vậy , chẳng lẽ bị anh doạ sợ rồi sao. Lộ Khiết bối rối, hai bàn bất giác cũng trở nên cứng nhắc.

" A, điện thoại của mình." Tiêu Chiến kêu lên, đau lòng nhìn điện thoại của mình tiếp đất một đẹp mắt. Lộ Khiết càng rối hơi, cúi xuống nhặt điện thoại cho anh :" A, mình xin lỗi...xin lỗi."

" A" Tiêu Chiến xoa trán , vì vội vàng nhặt điện thoại mà đầu hai người đập vào nhau, anh khẽ nhăn mặt nói :" Đầu cậu cũng cứng thiệt đó!"

Lộ Khiết đơ người, nhét điện thoại vào tay anh, ôm mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chạy đi. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại của mình đã nứt mấy đường xinh xắn thở dài, chẳng lẽ là ngại ngùng sao.

" Lộ Khiết, đợi mình với!" Anh chạy theo cô, tỏ tình không xong còn vỡ luôn màn hình điện thoại. Nếu là lần sau tỏ tình, anh nhất định không để cô cầm thứ gì nữa, tránh xảy ra đổ vỡ.

Anh cũng thật là khâm phục chỉ số EQ của cô, những người IQ cao thì EQ thường rất thấp mà, anh cũng không thể trách cô được. Tiêu Chiến cao hơn cô , vì thế chẳng mấy đã đuổi được cô.

" Sao cậu thấp mà chạy nhanh vậy?"

" Không liên quan tới cậu." Lộ Khiết càng rối hơn, rốt cuộc cô đang bị sao đây.

Đã hơn một giờ đêm Lộ Khiết vẫn không ngủ được, cô ôm gối lăn qua bên này , bên kia.

Cậu là của mình...

Cậu là của mình...

Bốn từ này cứ thế vang lên trong đầu cô, muốn quên nó cũng không được. Lộ Khiết thở dài, sao cô lại cảm thấy ngọt ngào cơ chứ.

Sáng hôm sau, người quản lý của Tiêu Chiến thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã vỡ, khó hiểu hỏi anh :" Này, không sao đấy chứ! Tiếc màn hình sao?"

Tiêu Chiến chống tay trầm ngâm, hỏi một câu khiến người quản lý đơ người :" Theo anh, theo đuổi một người chỉ số EQ thấp thì phải làm như thế nào?"

" Này, không phải đêm qua cậu ngủ lăn xuống đất đập đầu vào thành giường à?"

" Độc thân như anh không hiểu đâu?" Tiêu Chiến xua tay, lại trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại. Người quản lý ớ người, rõ ràng hỏi ý kiến người ta, giờ lại nói người ta độc thân không hiểu, có phải là đang gạ đòn không.

" Hôm nay giám đốc của chúng ta lạ quá!"

" Không phải là yêu đương rồi chứ!"

" Này, có thuốc đau dạ dày không, tôi đau quá!"

" Đau dạ dày sao? Không có, hỏi giám đốc. Hình như giám đốc cũng bị đau dạ dày thì phải?"

" Sao thế!"

" Giám...giám đốc, cậu ấy bị đau dạ dày."

Lộ Khiết đi qua, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của các nhân viên. Cô nhìn sắc mặt người nhân viên đang đau dạ dày, nói với Ninh Thư Vũ :" Gọi xe đi. Chị đưa cô ấy đến bệnh viện "

Bác sĩ Mạc đang di chuyển về phòng làm việc sau ca phẫu thuật dài, trước mắt anh là một người rất quen, anh dụi mắt mấy lần, anh mới nhẹ giọng nói :" Lộ Khiết."

Lộ Khiết giật mình, quay người lại cúi chào anh :" Bác sĩ Mạc."

" Có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao?"

Lộ Khiết lắc đầu :" Nhân viên của tôi bị đau dạ dày."

" Ồ " Bác sĩ Mạc ồ lên một tiếng, vốn định nói chuyện với cô nhiều hơn chút thì một cô gái chạy ra, nói chuyện gì đó với Lộ Khiết, cô hơi gật đầu nhìn sang anh :" Tôi xin phép, công ty có việc về trước."

Bác sĩ Mạc hơi gật đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Trở về phòng làm việc, các bác sĩ trong khoa đang tán chuyện vớ vẩn với nhau. Vốn chẳng có tâm tình để ý, chăm chú xem bệnh án.

" Không phải chứ! Mọi người còn nhớ Lộ Khiết không?"

" Cô gái có mẹ bị bệnh mấy năm đó hả? Từ khi mẹ cô ấy mất tôi cũng không để ý nữa."

Nghe đến Lộ Khiết, anh hơi sững người, mặt tỏ vẻ đang xem bệnh án nhưng tâm trí thì để ý câu chuyện.

" Nghe nói giờ cũng thành đạt lắm! Mọi người biết mỹ phẩm Lưu Tiêu gần đây rất thịnh hành không? Là cô ấy sáng lập đó!"

" Thật sao? Tôi không tin đâu, ngày xưa cô ấy học luật mà!"

" Người ta giỏi , người ta có chí tiến thủ. Chỉ tiếc thành công rồi thì ba mẹ cũng không còn bên cạnh, thảm quá rồi!"

Bác sĩ Mạc cầm điện thoại, mở sang một tấm ảnh, trong đó là một cô gái đang chăm chú đọc sách ở khuôn viên bệnh viện. Có điều cô gái đó không biết, cô đã thu hút anh từ lúc nào.

                        *         *         *

" Mẹ ơi! Đẹp trai quá!"

" Đúng là nam thần mà! Nhìn khí chất xem, đỉnh."

" Bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!"

Lộ Khiết đi đến, phát hiện nhân viên của mình đang nhìn anh chụp quảng cáo mà xì xào bàn tán. Cô khẽ cau mày, nhìn chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc tháo hai cúc áo đầu tiên để lộ xương quai xanh.

" Nhìn gì ở đây? Còn không mau đi làm việc. Còn nữa, sao lại mặc kiểu này, đóng cúc áo vào."

Đám nhân viên thấy cô đột nhiên nổi nóng cúp đuôi chạy mất. Cô đi đến đóng hai cúc áo đầu tiên của anh vào, vừa đóng vừa lầm bầm. Tiêu Chiến khẽ che miệng cười :" Ghen sao?"

" Ghen cái đầu cậu."

Nhưng Lộ Khiết không thể phủ nhận, đúng là cô đang ghen thật. Chết tiệt, cô càng ngày càng bị làm sao đây.

" Giám đốc, em mời chị một ly."

" Giám đốc, hôm nay nhất định phải uống với em, nếu không là không nể mặt bọn em rồi!"

" Uống, phải uống. Làm việc nhiều như thế, phải có một ngày để thoải mái chứ!"

Lộ Khiết bị nhân viên của mình chuốc rượu đến say mềm, cô tửu lượng kém vô cùng, được có mấy ly đã bắt đầu không đứng vững, chân tay loạn xạ hết lên. Đám nhân viên vẫn không tha, mời cô hết ly này đến ly khác. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, ngăn cản cô không nên uống nữa.

Lộ Khiết bắt đầu hoa mắt, chẳng nhìn rõ hơn được nữa, cũng không biết bản thân đang làm gì. Tiêu Chiến bất lực, đành phải từ chối, xin phép về trước. Đỡ cô đứng dậy nhưng chân tay cô vẫn không ngoan ngoãn, nghịch ngợm hết chỗ này tới chỗ kia. Để con gái say rượu chính là sai lầm lớn nhất.

Anh nhìn quanh, thấy chiếc khăn dài đang buộc ở túi của Ninh Thư Vũ, anh nói :" Thư Vũ, có thể cho anh mượn chiếc khăn kia của em được không?"

" À...dạ đây ạ!" Ninh Thư Vũ vội vàng tháo chiếc khăn ra đưa anh. Cả phòng im lặng đón chờ hành động của anh. Tiêu Chiến đón lấy chiếc khăn, nhanh chóng buộc hai tay cô lại với nhau, vòng tay bế cô lên. Những tiếng kích động trong phòng vang lên, không những là kích động còn thích thú.

Tiêu Chiến bế cô đến gần cửa, nhớ ra gì đó quay lại nói :" Chuyện tối nay nếu cô ấy không nhớ thì tuyệt đối không ai được nhắc lại. Nếu không cô ấy sẽ không dám gặp ai đâu."

Bọn họ gật gật đầu, trong lòng đang gào thét không thôi :" Đây không phải tình bạn."

" Nhìn bộ dạng của giám đốc chúng ta, sáng mai giám đốc không xuống được giường rồi!"

" Suy nghĩ cái gì thế hả? Nhưng mà tôi thích. Haha."

Lộ Khiết gầy nên việc bế cô chẳng mất nhiều sức cho lắm. Hai tay cô bị anh trói nên chẳng làm loạn được, im lặng để anh bế về. Đặt cô lên giường, tháo giày, lau mặt cho cô.

Khuôn mặt của Lộ Khiết do rượu mà ửng hồng, càng nhìn càng khiến anh mê mẩn. Tiêu Chiến khẽ cúi xuống hôn lên môi cô. Trong cơn say, Lộ Khiết cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đang chạm vào môi cô, cô thích thú đón lấy. Vì muốn nhiều hơn, Lộ Khiết kéo anh, xoay người nằm trên anh, sau đó cúi xuống hôn anh còn mạnh bạo hơn lúc đó.

Tiêu Chiến bị cô nằm trên, khổ sở để cô giày vò môi mình.

" Tiêu Chiến, cổ em bị sao kia."

Tiêu Chiến đang thay áo, nghe người quản lý đó hỏi, anh giật mình nhìn vào gương. Phát hiện gần xương quai xanh có một vết đỏ tím rõ ràng. Anh đỡ trán, sao anh có thể quên được chuyện tối qua chứ.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, anh gãi đầu cười trừ :" Haha, tối qua không cẩn thận bị muỗi đốt."

" Con muỗi này to vậy cơ à!" Người quản lý của anh lẩm bẩm đi ra ngoài. Tiêu Chiến bối rối nhìn vào trong gương thêm lần nữa, anh ỉu xìu, vội vàng tìm trên bàn trang điểm lọ kem che khuyết điểm. Dựa theo trí nhớ của anh khi thấy cô trang điểm, may mắn cũng tìm được lọ kem che khuyết điểm , bôi lấy bôi để lên vết tím đỏ đó, đến khi không còn thấy nó nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Khiết tận gần trưa hôm sau mới nhăn mặt tỉnh lại. Cả người cô ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Nhìn điện thoại đã là hơn mười giờ sáng, cô giật mình, xem ra hôm nay không đi làm được rồi. Cô vốn định xuống giường uống nước, phát hiện ở trên bàn đèn ngủ có một cốc nước, bên cạnh dán một tờ giấy nhớ với nội dung :" Biết là cậu dậy sẽ khát nước nên mình chuẩn bị sẵn cho cậu rồi! Hôm nay đừng đi làm nữa, nghỉ một hôm cũng được."

Lộ Khiết mỉm cười nhìn tờ giấy, uống hết cốc nước, khẽ đứng dậy. Vừa đứng dậy, Lộ Khiết đã phải chống tay vào bàn, khẽ chửi thầm :" Mẹ nó, sao lại đau eo như vậy?"

Đi đến nhà bếp, ở tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ nữa :" Đồ ăn mình chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, còn có cả canh giải rượu. Hơi khó uống nhưng cậu chịu khó chút nhé! Hoa quả mình cũng gọt sẵn cho cậu rồi! Hâm nóng lại đồ ăn cẩn thận không bỏng nhé! Mình có một buổi chụp hình, sẽ về sớm thôi, đừng nhớ mình."

" Dở hơi, ai thèm nhớ cậu chứ!" Lộ Khiết cười, lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra hâm nóng lại, phục vụ cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình.

Mấy nhân viên của công ty cô phát hiện hôm nay cô không tới công ty, lập tức xúm lại bàn tán.

" Đấy chưa? Tôi nói không sai, chắc chắn hôm nay giám đốc không xuống được giường rồi!"

" Trời ơi, tối qua ăn cẩu lương của hai người họ ngập mặt."

" Chúng ta chính là những con chó độc thân, làm sao mà hiểu được những người yêu nhau như họ chứ!"

" E hèm, không làm việc mà ở đây bàn tán hả? Có tin tôi trừ lương các cô không?"

Đám người giật mình, quay lại thấy Ninh Thư Vũ đang ôm bụng cười, thở phào nói :" Thư Vũ, cậu ở cạnh giám đốc nhiều, đến cả cách nói cũng giống giám đốc rồi!"

Ninh Thư Vũ cười, nhanh chóng gia nhập hội tán chuyện :" Giám đốc hôm nay không đến công ty được đâu. Chúng ta thoải mái tán chuyện đi."

Lộ Khiết ở nhà, bản thân hắt hơi khá nhiều, khẽ day mũi, cô lẩm bẩm :" Không lẽ mình bị cảm lạnh."

Đang gội đầu thì có người đột nhiên vào nhà cô, Lộ Khiết nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán là ai, tiếp tục gội đầu. Tiêu Chiến thấy cô đã gội đầu xong đi ra, liền lấy khăn giúp cô lau đầu. Lộ Khiết để cho anh làm, khẽ hỏi :" Đêm qua, lúc say rượu có xảy ra chuyện gì không?

Tiêu Chiến hơi ngừng động tác :" Không... không có chuyện gì cả."

" Vậy sao sáng nay dậy lại cảm thấy đau eo đến như vậy?"

______________________________________

P/s : Nở một nụ cười đen tối. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro