Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Tranh sủng


Những sản phẩm đầu tiên cuối cùng hoàn thành. Nhưng Lộ Khiết là người vô cùng cẩn thận, cô yêu cầu kiểm tra đến ba lần mới yên tâm mà giao hàng.

Những bộ mỹ phẩm đầu tiên mang tên Lưu Tiêu cuối cùng cũng được xếp lên kệ. Ninh Thư Vũ bận rộn với việc quảng bá sản phẩm, có rất nhiều người đến dự, trong đó có cả bà Sarah. Việc bà Sarah xuất hiện ở một buổi giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm này là một điều đáng quý và cũng chính là lợi thế về danh tiếng sản phẩm.

Lộ Khiết chào hỏi một số khách mời, phát hiện Tiêu Chiến cũng đi đến. Vốn định nói chuyện với anh nhưng nhiều người tới chúc mừng. Đặc biệt Manh Manh cứ bám lấy cô, giống như cho cả thế giới biết rằng mình chính là em gái của Lộ Khiết này vậy.

Các phóng viên cũng đã đến đầy đủ, họ rất muốn xem chủ nhân của hãng Lưu Tiêu này là người như thế nào. Đến giờ phát biểu cảm nghĩ, Lộ Khiết  để Ninh Thư Vũ lên phát biểu.

Khi lời phát biểu vừa dứt, các phóng viên xô đến hỏi.

" Cô không phải là chủ nhân của nhãn hàng Lưu Tiêu này phải không ạ?"

" Nghe nói người sáng lập ra nhãn Lưu Tiêu này không được đào tạo chuyên nghiệp."

" Có thật người sáng lập ra Lưu Tiêu đã là một người ba mươi tuổi không ạ?"

...

Ninh Thư Vũ bị đám phóng viên tới tấp tấn công, đáng thương nhìn về phía Lộ Khiết. Lộ Khiết ra hiệu cho Ninh Thư Vũ bước xuống. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, một giọng nói giữa sảnh cất lên :" Các vị có vẻ nghe nói hơi nhiều."

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Lộ Khiết. Cô không một chút bối rối, không một chút ngại ngùng bước thẳng lên bục.

" Mọi người nghe đồn là vậy, thì hôm nay tôi sẽ đính chính lại. Nó không phải tin đồn."

Lộ Khiết vừa dứt lời, cả sảnh xôn xao. Cô lại tiếp tục nói :" Lời đầu, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các vị đến sản phẩm của chúng tôi."

" Và sau đây, tôi xin phép trả lời từng câu hỏi của các vị. Là một người đàn ông, hỏi tuổi của một người con gái, anh có cảm thấy bản thân mình có duyên hay không?" Lộ Khiết nhìn người đàn ông vừa đặt ra câu hỏi về tuổi của cô.

Cô cười nhạt, nhìn mọi người :" Đúng, tôi năm nay đã là ba mươi tuổi. Một độ tuổi khá là muộn để phát triển sự nghiệp. Nhưng các vị suy nghĩ xem, chưa bao giờ là muộn cả. Một bà cụ vẫn có thể đi học, một ông già vẫn có thể mở được quán ăn cho riêng mình. Hỏi câu này, tôi cũng thật nể phục IQ của anh đó."

" Tiếp theo, có người hỏi tôi không được đào tạo chuyên nghiệp. Vậy để tôi hỏi các vị, rất nhiều người cũng không được đào tạo chuyên nghiệp cũng đã thành công trên nhiều lĩnh vực, chẳng lẽ cứ phải đào tạo chuyên nghiệp thì mới được phép mở công ty, được phép phát triển tài năng của mình. Các vị ngồi đây chắc hẳn sẽ được đào tạo chuyên nghiệp từ các trường đại học tiếng nhưng nhiều người không có điều kiện để tốt nghiệp các trường đại học có tiếng như mọi người. Đã cầm trên tay tấm bằng danh giá đó,thì làm ơn hãy làm việc xứng đáng một chút."

Các phóng viên im lặng nhìn nhau, lần đầu tiên họ đi lấy tin tức mà bị đáp trả gay gắt đến vậy. Một lúc sau mới có người lên tiếng :" Vậy cô có thể cho chúng tôi biết ý nghĩa của tên Lưu Tiêu và ký hiệu trên sản phẩm là gì không ạ?"

Lộ Khiết nhìn Tiêu Chiến và Lưu Manh Manh đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, nói :" Là họ của hai người quan trọng của tôi. Còn ký hiệu sản phẩm, tôi nghĩ nó thuộc vấn đề bí mật của chúng tôi."

Cả hội trường ồ lên, tối đó tên nhãn hàng Lưu Tiêu lại được tìm kiếm nhiều nhất. Kèm theo đó là đánh giá của rất nhiều người sử dụng.

" Thời gian qua mọi người làm rất tốt. Mời mọi người đi ăn một bữa đi." Lộ Khiết đưa thẻ cho Ninh Thư Vũ, tuy rằng mới là bước đầu nhưng gặt hái được thành công như vậy cũng là rất tốt rồi.

Nhìn cả nhóm vui vẻ suy nghĩ sẽ ăn gì mà Lộ Khiết thấy vui trong lòng.

 
                       *        *       *

" Chị Lộ Khiết, Lưu Manh Manh có gọi điện tới hỏi chị có thể đến trang điểm giúp không ạ?" Ninh Thư Vũ cầm điện thoại bước vào trong.

" Lần sau, chỉ cần là Manh Manh hoặc Tiêu Chiến gọi điện tới việc trang điểm. Không cần phải hỏi, lập tức đồng ý."

Lộ Khiết dặn dò Ninh Thư Vũ, cầm túi đứng dậy. Không quên dặn bọn họ nhớ làm việc chăm chỉ.

Trang điểm xong cho Manh Manh, Lộ Khiết chuẩn bị rời đi.

" Có chuyện rồi! Không biết nữa, chảy nhiều máu lắm."

Một số người nhốn nháo, chạy đi chạy lại. Manh Manh lập tức túm lấy một người :" Có chuyện gì vậy?"

" Có người bị thương đang chảy nhiều máu lắm!" Người đó vội vã nói rồi chạy đi. Manh Manh chính là một kẻ hóng chuyện chuyên nghiệp, nhanh chóng kéo cô tới xem. Bước vào phòng tập luyện, đám người xúm lại.

" Hình như vào động mạch chủ rồi!"

" Cầm máu đi! Cậu không sao chứ!"

Người kia có vẻ khá đau những vẫn nói :" Không đau, vẫn có thể tập tiếp được."

Nghe thấy giọng này, thần kinh của cô lập tức căng thẳng. Đây chẳng phải giọng của Tiêu Chiến sao. Lộ Khiết vội vàng tách đám đông ra, đúng thật người bị thương kia là Tiêu Chiến.

Tim cô như bị ai đó bóp chặt, trở nên đau đớn, cô gạt tay người kia ra gấp gáp hỏi :" Làm sao đây? Đang yên đang lành bị thương."

" Lộ...Lộ Khiết"

Tiêu Chiến không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, lắp bắp gọi tên cô.

" Tiêu lão sư đang tập luyện, không cẩn thận va vào bàn kính, bàn kính đó hôm qua mới có người làm vỡ." Một người giải thích.

Lộ Khiết như phát hoả, mặc dù cô không biết nhiều về vấn đề y học nhưng cô đoán chắc anh đã bị thương động mạch chủ. Nhìn đám người chân tay lóng ngóng, cô càng điên hơn hét lên :" Còn không mau gọi cấp cứu, không mau cầm máu đứng đấy mà thì thầm."

Manh Manh cũng nhanh chóng nói :" Bị vỡ mà các anh vẫn còn để ở đây hả? Một người bị thương rồi sẽ còn nhiều người nữa bị thương. Các anh làm ăn kiểu gì vậy?"

Cô bịt kín miệng vết thương, có vẻ bị cắt khá sâu. Nhìn khuôn mặt anh nhăn lại, Lộ Khiết lạnh lùng hỏi :"Làm sao?"

" Đau" Anh nhỏ nhẹ nói chỉ đủ cho cô nghe.

" Sao nãy bảo không đau!"

" Lúc vừa rồi là không có cậu." Tiêu Chiến nhìn cô đang bận rộn cầm máu cho mình. Lộ Khiết chỉ muốn đập cho anh một trận, lúc nào rồi mà còn đùa được nữa.

" Lộ Khiết, lúc nãy là cậu lo lắng cho mình phải không?" Tiêu Chiến nhìn cô, mây mù trong lòng cô vẫn chưa tan đi được. Khoảnh khắc biết người bị thương là anh cô thực sự rất sợ. Sợ cô lại mất đi một người thân nữa, khẽ lườm anh :" Còn lâu."

Tuy miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn dịu dàng lau sạch vết máu xung quanh. Mất nhiều máu như vậy cần nhiều thời gian để bồi bổ lại cơ thể.

Tiêu Chiến nhanh chóng được nghỉ ngơi tại nhà. Lộ Khiết vừa chạy tới công ty, lại bận rộn chạy tới nhà anh. Mất rất nhiều thời gian để Lộ Khiết tìm hiểu các món ăn bổ sung máu.

Anh sắp phát chán với các món ăn bổ sung máu này lắm rồi nhưng không ăn lại bị ánh mắt của cô lườm. Tiêu Chiến khổ sở, cứ nghĩ bị thương sẽ vui vẻ bên cạnh cô. Không ngờ Lộ Khiết cứ nhìn thấy anh là lại mặt nàng mày nhẹ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Công ty nhỏ của cô bắt đầu có người xin vào làm, dần đi vào quỹ đạo.

" Manh Manh xinh như vậy, làm gương mặt đại diện cho chúng ta thì đúng là tuyệt nhất."

" Xin lỗi đi! Cậu biết tiền hợp đồng quảng cáo của Manh Manh ở mức độ bao nhiêu không?"

" Nam thần Tiêu Chiến của chúng ta nữa! Nhìn đi trên thảm đỏ thôi cũng ngầu dễ sợ."

" Cậu nghĩ công ty chúng ta có đủ sức mời Tiêu Chiến làm đại diện sao?"

" Không được đâu."

Lộ Khiết chuẩn bị vào phòng nghe thấy mấy người nhân viên nói vậy, cô hơi dừng lại. Ninh Thư Vũ tưởng rằng cô sẽ mắng, vội nói :" Mau đi làm việc đi."

" Dừng" Lộ Khiết giơ tay làm hành động dừng lại, nhìn nhóm người đang nói chuyện :" Lúc nãy mọi người nói muốn Manh Manh là đại diện cho chúng ta?"

Đám người sợ hãi vội vàng nói :" Bọn tôi chỉ nghĩ như vậy thôi ạ!"

" Ừm"

Lộ Khiết ừm một tiếng, quay sang nói với Ninh Thư Vũ :" Liên hệ với Manh Manh, chiều nay tới công ty chị nhé."

" Vâng"

Nói xong cô đi vào phòng, nhóm nhân viên kia không tin vào tai mình, lập tức túm lấy tay của Ninh Thư Vũ mà hỏi :" Giám đốc nói vậy là sao?"

Ninh Thư Vũ trừng mắt nhìn bọn họ :" Các cô đúng là, may cho hôm nay tâm trạng giám đốc tốt đấy! Mà các cô không biết gì sao? Giám đốc và Manh Manh chính là hai chị em tốt đấy!"

" Thật sao?"

Những tiếng kinh ngạc vang lên, Ninh Thư Vũ bĩu môi :" Các cô đúng là không biết gì thật. Không những thế lại là bạn thân của nam thần Tiêu Chiến của các cô đấy! Chỉ cần giám đốc chúng ta nói một câu là xong việc thôi."

" Nhưng mà giám đốc của chúng ta không thích lợi dụng quan hệ đúng không?"

" Thông minh đấy!" Ninh Thư Vũ tán thưởng.

Chiều hôm đó, Manh Manh vui vẻ chạy tới công ty nhỏ của Lộ Khiết, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người.

" Mẹ ơi, đỡ tôi, bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa."

" Chị Lộ Khiết, em tới rồi đây! Chà, phòng làm việc của chị thích quá!"

Manh Manh đi một vòng quanh căn phòng, thích thú hết thứ này tới thứ khác. Lộ Khiết không ngăn cản :" Nhân viên công ty chị muốn em làm gương mặt đại diện sắp tới. Em nghĩ thế nào?"

" Cái này còn phải hỏi ý kiến em sao? Tất nhiên em đồng ý rồi mà! Đặc biệt sẽ không lấy tiền của chị. Nhưng mà, sao chị không bảo cả Tiêu lão sư nữa."

Lộ Khiết cười nhạt :" Hắn ta đang bị thương."

" Chị, em thấy chị với anh ấy đẹp đôi lắm! Đặc biệt lại là người duy nhất phũ với anh ấy! Người khác không cưỡng lại nổi vẻ đẹp của anh ấy, còn chị không những cưỡng lại được mà còn đặc biệt không bị anh ấy thu hút."

Lộ Khiết bị sặc, ho đến mức ruột gan khó chịu. Cô lấy tay đỡ trán, ai bảo cô không bị mê hoặc. Cô suýt mất lần không kiềm chế được mà đè Tiêu Chiến ra rồi.

Sau sự thành công lần trước, lần này công ty cô đưa ra sản phẩm kem che khuyết điểm. Manh Manh đang ngồi cho nhân viên trang điểm cho mình. Lộ Khiết đi tới hỏi thăm một chút, sau đó đi thẳng tới chỗ Manh Manh :" Chuẩn bị tốt chưa?"

" Tất cả đều ổn rồi! Có điều, chị chụp chung với em đi! Em nghĩ hiệu quả hơn đó!"

Lộ Khiết cau mày, định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Manh Manh, cô đành thở dài :" Được rồi! Chị đi thay đồ."

Đợi Lộ Khiết bước vào thay đồ, Manh Manh lập tức chạy tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng nói :" Tiêu lão sư, vẫn là chị chiều em hơn là chiều anh."

Tiêu Chiến nghiến răng :" Con nhỏ này, muốn tranh sủng với anh hả?"

______________________________________

P/s : Tên công ty và ký hiệu sản phẩm là chị mài có âm mưu hết nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro